Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Nắng chiều vội chìm trong mộng cảnh, hoa tuyết phủ trắng khắp thủ đô.

Kim Taehyung mang theo gối bông đứng trước phòng của Jungkook, co tay gõ vào cửa hai cái, nhỏ tiếng gọi.

"Jungkook ơi."

Cửa vừa mở, người liền tít mắt cười.

"Taehyung thấy khó chịu hả?"

Vẫn là câu hỏi đó. Như thể chỉ cần anh đột nhiên gọi, cậu ta sẽ mặc định rằng Kim Taehyung đang cảm thấy không khỏe, rồi rối rít vội vàng đi chăm lo cho anh.

Họ Kim nhanh trí thuận theo thời thế giả đò đáng thương.

"Anh thấy hơi nhức đầu."

Jungkook im lặng nhìn anh một hồi, phát giác hình như không đúng cho lắm mới hỏi.

"Taehyung thấy nhức đầu sao lại che ở chỗ bụng làm gì?"

Chân tướng bị lộ, người nọ mở to mắt, tim ngưng đập, hai chân cứng ngắc từ từ mềm nhũn. Trong tư thế gập người, Kim tảo biển quyết định trôi theo ngọn sóng, lon ton chui qua cánh tay đương chắn ngang cửa đi vào phòng. Bị Jungkook vớt lại liền tủm tỉm cười trừ, môi run run, giọng cà lăm nói với cậu.

"Anh thấy khó ngủ quá. Anh sang đây để nghe Jungkook kể truyện cười."

Taehyung khom lưng, mắt chớp chớp. Thần sắc Jungkook hơi cứng đờ, rất nhanh bình phục lại. Họ Jeon thả cổ áo của anh ra, gồng mình miễn cưỡng duy trì khuôn mặt điềm tĩnh.

"Còn cái gối ôm của anh đâu?"

Kim Taehyung đến gần chỉ nhẹ ngón trỏ lên ngực Jungkook, sau đó khúm núm rời đi, lẳng lặng bò lên giường, suốt cả quá trình tuyệt nhiên không hề phát ra một âm thanh be bé.

Cậu nhìn cục chăn to nằm bất động trước mắt, mỉm cười đóng cửa lại.

Sự thật đã nói cho chúng ta biết, châm ngôn sống của Jeon Jungkook: "Là Kim Taehyung mà, sủng một chút cũng không sao, cứ chiều theo ý anh."

Vừa ngả lưng xuống giường, cục chăn bên kia lăn lăn tới chỗ cậu, hai mắt sáng quắc ló ra ngoài, khoái chí luồn tay ôm chặt Jeon gối bông, dụi dụi đầu lên khuôn ngực lớn. Jungkook dần cảm thấy khó hiểu và hoài nghi tính chân thật của tình cảnh hiện tại, hỏi nhỏ.

"Sao tự dưng Taehyung ức hiếp em vậy?"

Anh nhìn cậu, tưởng tượng đến khuôn mặt lúc nhỏ của Jungkook, tức thì bật cười thành tiếng.

"Tại vì em đáng yêu."

Họ Kim biểu tình phấn khích tột độ, quay mặt Jungkook về phía mình, áp môi lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng dừng lại, anh nghiến răng nghiến lợi véo hai má Jungkook, đúng là đáng yêu không tài nào thích ứng được, đáng yêu khiến cho người ta phải xiêu lòng.

Nội tâm của họ Jeon lúc này xuất hiện một loại dự cảm không quá tốt đẹp...

Taehyung sực nhớ ra gì đó, môi nỡ nụ cười mĩ mãn, thuận tiện mượn cơ hội chiếm đoạt lợi ích.

"Nè, anh hôn em rồi. Jungkook mau kể chuyện của Jimin với tiền bối Kim cho anh nghe đi."

Lời đề nghị này, đối với đương sự mà nói cơ hồ không có ảnh hưởng, kể cho anh nghe để vỗ anh ngủ cũng không thành vấn đề.

Bắt đầu từ lần đầu gặp nhỉ? Một buổi trưa nọ, Kim Namjoon sang khoa Báo Chí - Truyền thông gặp bạn, nhìn thấy bóng dáng hai chàng trai cầm ống nhòm thập thò ở hành lang. Sau đó bọn họ to tiếng với nhau, chàng trai thấp bé hơn ăn vận thùng thình trông rất đáng yêu, khi cậu ta hậm hực cúi người xuống vứt rác. Với đôi mắt giảo hoạt như Thiên Khuyển, trong vòng 4 giây chớp nhoáng, Kim Namjoon đã đếm được tổng cộng 6 khối cơ trên bụng người kia (đây mới chính là trọng điểm!). Khoảnh khắc ấy, lồng ngực y phù phù nhảy dựng, hai gò má nóng bừng, cả người cứ như bay lên, và y nhận ra mình đã yêu chàng trai đó.

Về Park Jimin thì đơn giản hơn nhiều, hắn đã từng ấy tuổi rồi, không thể cứ mãi lẻ bóng một mình được. Cho nên khi có người theo đuổi, còn là nhân vật hợp ý Kim Taehyung, họ Park cuối cùng cũng thấy được màu hồng, nghiễm nhiên lòng tự tôn, sĩ diện hão cái gì cũng vứt bỏ.

Y văn nhã tuấn tú. Hắn nhỏ nhắn điềm đạm. Bọn họ còn không đến với nhau, chính là hỏng cả một mối tơ hồng.

"Taehyung?" - Jungkook nghe thấy tiếng thở đều của anh dưới gối bông, phát hiện tay anh đã không còn sờ sờ cơ bụng cậu, có vẻ anh đã say giấc lúc kể chưa đến một nửa. Nói chuyện của người khác, trong lòng tự nhiên lại ngứa ngáy chuyện của mình.

"Taehyung có muốn nghe chuyện của em không?"

Cậu khẽ cười, ôm anh gì vào lồng ngực, chậm rãi đều giọng, ngây ngốc hàn huyên về câu chuyện tình yêu của mình.

Nhưng mà phải bắt đầu từ đâu? Cậu đã yêu anh từ bao giờ, ngay đến bản thân Jungkook cũng chẳng biết. Vậy thì bắt đầu kể từ những gì cậu vẫn còn nhớ.

"Anh có biết ai là người đầu tiên biết em yêu anh không?" - Dịu dàng dụi mũi lên tóc anh, khúc khích cười.

Tại một lớp học sơ cấp khá lâu năm. Cô giáo trẻ tay cầm chiếc lục lạc màu hồng, đi vòng khắp các dãy bàn quan sát.

Cậu bé có đôi mắt tròn, làn da nhem nhuốc trắng, nhìn chăm chăm câu hỏi trên bảng đen, bập bẹ đánh vẫn từng chữ cái.

"Điều con yêu quý nhất?"

Cậu ta cắn đầu bút chì, chỉ ngón trỏ ngay thái dương, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nắn nót viết viết lên tờ giấy trắng.

Kim Taehyung và bánh ngọt*

(*Chữ được gạch chân là chữ viết đúng chính tả.)

Cậu bé tiếp tục chỉ ngón tay vô đầu, hình như không được vui vẻ lắm. Nhưng mà cô giáo không cho bôi. Lại cúi xuống nắn nót.

Kim Taehyung và bánh ngọt
Con muốn xóa chữ và bánh ngọt

Cậu bé nhìn lên bảng, rồi lại cúi xuống viết, nheo mắt nhìn lên bảng, lại cúi xuống viết viết. Nắn nót được thêm một hàng, cuối cùng cũng hài lòng nộp bài.

"Kim Taehyung và bánh ngọt. Con muốn xóa chữ và bánh ngọt. Điều con yêu quý nhất là Kim Taehyung."

Jungkook tựa cằm lên đỉnh đầu người thương, nhẹ nhàng cười.

"Em thật sự đã viết như vậy. Em chỉ viết đúng mỗi tên của anh, còn câu cuối cô không chấm là vì những chữ đó có trên bảng. Bài làm của em chỉ được 3 điểm thôi Taehyung à." - Cậu xoa xoa lên tóc anh, giọng than thở.

"Những bài tập sau cô không chấm điểm cho em nữa. Bởi vì cô giáo bảo em chỉ biết viết mỗi chữ Kim Taehyung." - Jungkook cười cười, khẽ vùi mũi hôn lên tóc anh, chầm chậm nói.

"Nhưng mà cô giáo không biết, các câu hỏi của cô, em chỉ có duy nhất một đáp án để trả lời..."

Chỉ mấy chuyện vụn vặt mà lảm nhảm lải nhải nói một đống, cuối cùng họ Jeon cũng chịu khép miệng đi ngủ.

Có người đợi lúc cậu ngủ rồi, mới mỉm cười mở hai mắt ra. Taehyung ngước mặt lên nhìn Jungkook, sờ sờ mũi cậu, bày ra tư thái bao dung cho một đứa trẻ nghịch ngợm.

"Jungkook à, học trò như em, kỳ thực cô giáo gặp không nhiều."

Nói rồi liền thích thú siết lấy Jeon gối ôm, kiếm chỗ nào trống trải dụi đầu vô, vui vẻ tìm đến giấc nồng.

Thật tốt khi Jungkook đã ngủ say, bằng không nghe rồi cũng không có cảm giác được an ủi nhiều lắm.

Tất nhiên là, ngoại trừ một lời.

"Ngủ ngon, yêu em."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com