Cacao nóng!
Nam Joon tìm được việc làm cho Tae Hyung ở một quán cà phê nhỏ sát phường Hannam, đi bộ cũng chỉ tầm 15 phút. Chủ quán là một ông lão cũng đã ngoài 70 sống một mình, vốn dĩ bình thường quán cũng không quá đông người nhưng dạo này lớn tuổi nên ông hay bệnh vặt, muốn tìm một người học việc để tiếp quản phụ mình. Là khách quen của cửa hàng hoa nơi Hobi làm việc, mỗi cuối tuần đều đến để mua hoa về trang trí cho quán.
Anh YoonGi cũng mới mua lại một chiếc điện thoại cũ từ chủ của mình cho Tae Hyung với lí do nếu có lạc đường thì gọi hỏi, đi sớm về trễ thì nhớ liên lạc, điện thoại để báo cơm, báo ca làm, vân vân mây mây. Tae Hyung vui lắm, cứ ngồi mân mê cái điện thoại có mỗi 6 cái tên trong danh bạ mà không giấu được nụ cười hạnh phúc.
Lại còn được add vào group chat nhóm, mọi người làm khác ca nên không mấy khi đông đủ gặp nhau, chỉ thường xuyên trao đổi qua điện thoại. Sững sờ với số lượng hình ảnh ngập tràn trong group, nào là lịch làm việc trong tuần của các thành viên, tách cà phê buổi sáng của JiMin, cái cây bonsai mới ra hoa trên tiệm của anh Nam Joon, cảnh hoàng hôn trên chợ cảng do anh Jin chụp, mấy lon bia của Jung Kook nữa.
Gần đây nhất là hàng loạt ảnh của Tae Hyung.
"Chìn chin: TH đang đeo len này! Ẻm không tự đeo được, tội lắm, ㅋㅋㅋ"
"HOBIhihi: TH đang phụ anh nấu cơm này, đáng yêu quá ><"
"Yoongichi: Yah, giường mới của TH xong rồi này, ẻm đang ngủ rất ngon ●_●"
"Mochilala: Hôm trước ai nói TH thích ăn đồ ngọt í nhỉ? Ở trạm xăng đang có phiếu mua bánh ngọt, tối em sẽ đem về cho cậu ấy!! ㅎㅎ"
"Nemchun: TH đang phỏng vấn ở quán cf này~"
"JeiKei: @Yoongichi @HOBIhihi TH hyung không ăn cay được, anh ấy đã khóc và uống hết nước canh chỉ vì ăn nhầm một miếng ớt ㅈㅈㅈ"
Tae Hyung bật cười nhìn đống hình ảnh nhăn nhở của mình bị chụp lén bởi các thành viên. Sao có thể tự nhiên dung nạp lấy anh mà không một chút đắn đo như thế. Hóa ra giữa con người với con người, cũng có loại liên kết ấm áp tới vậy, thứ mà trước đây chưa từng tồn tại trong thế giới quan của anh.
Ngày đi làm đầu tiên Jung Kook đã xung phong dẫn anh đi dù cậu cũng chưa đến quán cà phê đó bao giờ. Cả hai thong thả bước trên con phố thưa người, vừa nhâm nhi một chút trà nóng pha sẵn ở nhà. Jung Kook từ khi nào đã có thói quen nắm lấy tay anh, cậu dắt anh đi qua các ngõ hẻm, dặn dò anh chuyện này chuyện kia. Tae Hyung chỉ im lặng dõi mắt nhìn theo cái miệng đang liến thoắng kia rồi mỉm cười, tay vẫn đan lấy tay cậu thật chặt.
- Cảm ơn em Jung Kookie!
- Cảm ơn gì cơ? Sao đột nhiên.. - Jung Kook bước chậm lại một nhịp đợi anh, nãy đến giờ cậu vui quá đến mức không chú ý được tốc độ của mình mà lôi anh đi hơi nhanh.
- Vì tất cả, cảm ơn em đêm hôm đó đã cứu lấy người xa lạ như anh, đưa anh về nhà cho anh một gia đình. Cảm ơn em đã bắt đầu lại cuộc sống mới của anh! - Tae Hyung cũng bước lên một nhịp, song song với Jung Kook rồi cùng cậu tiếp tục sải bước bên nhau.
Lúc này đây anh đang rất hạnh phúc, đến một thành phố lạ, bắt đầu lại mọi thứ, không ai quan tâm anh đã từng như thế nào, có một gia đình mới, có một công việc đàng hoàng, chuyện những ngày sau ai thèm để ý nữa chứ. Anh lại nhoẻn miệng cười, nụ cười hình hộp xinh xắn đã dần trở nên thân quen với Jung Kook.
Không biết rằng giây phút đó làm tim một người hẫng mất đi mấy nhịp.
Chào tạm biệt nhau trước cửa tiệm cà phê, Jung Kook không quên căn dặn anh trước khi rời đi.
- Hôm nay 9h em mới hết ca nên JiMinie sẽ đến đón anh, nếu có trễ một chút cũng đứng đây đợi anh ấy nhé! Đừng đi lung tung, khu này buổi tối khá phức tạp, anh còn lạ đường nữa.
- Anh biết rồi mà, đi đi kẻo trễ! - Tae Hyung xoa xoa mái tóc mềm màu nâu hạt dẻ của cậu rồi đẩy cậu đi. Không quên vẫy vẫy tay chào.
Đợi bóng cậu đi khuất mới đẩy cửa bước vào quán.
Ngày đầu tiên đi làm cũng không gặp nhiều trở ngại, quán chủ yếu bán cà phê sáng cho các bô lão trong khu, tầm trưa có vài nhóm nhân viên công sở lai rai tới chiều bán cho vài khách vãng lai. Không đông khách nên ông cũng tranh thủ chỉ cho anh vài công thức cà phê và nước hoa quả đơn giản của tiệm, ngoài ra Tae Hyung còn xin được học công thức pha ca cao vì biết Jung Kook và JiMin khá thích món này. Anh học nhanh, lại có thể phục vụ khách rất tốt nên ông chủ khá hài lòng, trước lúc về còn tặng anh một ít ca cao thừa làm quà.
Dọn dẹp quán xong trời đã sụp tối, cũng đã gần 7h30, Tae Hyung bước ra khỏi cửa tiệm đã thấy Jimin đứng chờ mình. Chạy đến khoác tay bạn, Tae Hyung hớn hở khoe về công thức ca cao hôm nay được học.
- Hôm nay mình đã học nấu ca cao, ông Bang còn cho mình một ít đem về nữa này! Bữa tối nay sẽ có ca cao nóng nhée.
- Òa, ca cao nóng ăn với tí bánh ngọt thì thích lắm. Vì hôm nay cậu đãi ca cao nên mình sẽ mời cậu bánh ngọt cậu thích. Đi thôi! - Jimin cũng phấn khởi chung với cậu bạn đồng niên, vốn định về nhà thì lại lôi đi hướng ngược lại để đến tiệm bánh ngọt mà cậu có được voucher từ chỗ làm.
Cả hai khoác vai nhau như mấy đứa trẻ con tung tăng, chạy nhanh dưới cơn mưa bất chợt. Những con đường bắt đầu không còn bóng người, chỉ còn tiếng mưa rơi dưới ánh đèn lập lòe. Jimin dắt tay anh đi qua con hẻm nhỏ để đi đường tắt về nhà cho nhanh, không may lại gặp một nhóm say xỉn đang ngồi trú mưa chắn giữa đường. Cả hai định quay đầu lại đi đường khác thì một trong số đó bắt đầu chửi rủa và ném chai rượu về phía Tae Hyung may mà anh né kịp . Jimin đẩy Tae Hyung về phía sau lưng mình rồi đối mặt với hắn.
Một trong số chúng nhận ra Tae Hyung, hóa ra chẳng xa lạ gì, là bọn côn đồ hôm trước trấn lột tiền rồi đánh anh tơi bời đây mà.
- Là thằng mắt hai màu hôm trước, đừng tưởng tao không nhìn ra mày!
Tae Hyung níu lấy tay áo Jimin ra hiệu cùng nhau bỏ chạy nhưng nhanh như cắt một tên lao đến vật ngã Jimin.
Không biết có nên gọi là may mắn không nhưng hôm nay là lần đầu tiên Jimin có dịp lôi món võ mà anh Jin đã dạy ra để thực hành, quả là ông anh nhìn xa trông rộng cứ rảnh rảnh là lôi mấy đứa em ra tập đánh nhau, hóa ra để dành cho mấy dịp như này.
Không chịu thua kém, Jimin nhanh chóng bấu lấy cổ tên đó rồi vật hắn ngã ra cùng mình, cả hai vật lộn dưới nền đất, cùng lúc đó hai tên sấn về phía trước kẹp chặt Tae Hyung không cho anh lại gần cậu bạn.
Một tên trong số đó còn rút dao ra đâm vào đùi Jimin một nhát để giải vây cho đồng bọn khi thấy Jimin dần thắng thế. Máu chảy thành dòng, Jimin đau đớn la lên, tiếng vang khắp một góc phố vắng lặng, khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn.
Tae Hyung chỉ thở hắt ra một tiếng tuyệt vọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com