Điệu Swing mùa đông!
2h sáng giữa đường phố yên ả tịch mịch có bóng dáng một thanh niên đang vội vã rải bước chân xuống nền tuyết trắng xóa. Cậu đi khập khiễng như thể vết thương từ hôm trước vẫn còn chưa lành hẳn.
Tiếng cửa xe mở ra, có người đang theo sát bước chân của cậu. Tiếng bước chân ngày càng gần, càng dày đặc. Cậu bắt đầu chạy, chúng cũng chạy, lần này là 3 tên. Vừa khuất khỏi tầm nhìn của camera
"Bất ngờ chưa lũ khốn"
Tae Hyung nhảy ra từ trong con ngõ tối đu lên người cắm thẳng một xilanh thuốc vào cần cổ của tên đứng sau cùng. Hắn ngã xuống co giật dưới nền đất.
Jung Kook cũng xoay người lại nhanh chóng tung cú đá dọc vào đầu tên đang cố nắm lấy tay mình.
Tiếp tục bật tay làm bệ đỡ cho Tae Hyung lấy sức từ xa phóng đến cho tên còn lại một gối thẳng vào cuống họng. Cả hai nhanh chóng hạ được cả ba.
Không nằm ngoài dự đoán chiếc SUV di chuyển sát sao đến ngay chỗ hỗn loạn, một tên chìa tay ra ngoài giương súng nhưng chần chừ vì sợ bắn nhầm phải Tae Hyung, ngay lập tức bị cậu khóa khớp đoạt súng cướp cò thẳng vào vai hắn trong tích tắc. Chuyền súng qua cho Tae Hyung, anh lập tức đạp cửa leo lên xe trấn áp tên tài xế bằng một cú bắn vào đùi phải của hắn. Còn Jung Kook lôi bên dưới áo hoodie ra bó dây thừng sau khi lột sạch tư trang và trói chúng lại, khá vất vả để nhét chúng vừa với cốp xe.
Mặt khác Tae Hyung sau khi chĩa súng vào đầu tên tài xế liền bảo hắn liên lạc với đồng bọn, cậu giật lấy một bên tai nghe của hắn đeo lên
- Nói với tụi nó mày bắt được Búp bê rồi. Mày biết tao là người Daegu chứ, tao hiểu tất cả tiếng lóng nên mày đừng nghĩ tới chuyện cảnh báo cho đồng bọn của mình!
Tên tài xế lặp lại y hệt lời của anh và nhận được chỉ thị trao người ở cầu treo nối giữa hai thành phố.
Jung Kook sau khi xong việc leo lên dãy ghế sau, chiếc xe tiến về phía cây cầu cửa Nam, nơi tiếp giáp giữa Seoul và Daegu.
- Làm sao em nhét được cả 4 vào cốp xe vậy? - Tae Hyung ngạc nhiên
- Nah, em chỉ tự nói chuyện với bản thân là nếu không vừa thì có nên chặt khúc ra cho gọn không? Và sau đó tự nhiên lại vừa khít! - Jung Kook nhún vai tỏ ra bình thản khiến Tae Hyung bật cười.
Cậu thở một tí sau khi vất vả vác 4 cái thây nặng nhọc xếp lên xe rồi mới nhấn vào tai nghe của mình.
- Bingo! Bọn em đang tiến đến cây cầu. Tae Hyungie đã đoán đúng.
Jung Kook hơi thấm mệt, vết thương mới mấy ngày trước vẫn còn đang rướm máu. Cậu ngồi ngã người ra sau tựa đầu vào ghế nhìn về phía người yêu.
Tae Hyung của cậu thật đẹp, đến cả khi đánh nhau cũng thật ngầu! Mới hôm trước thôi cậu còn kịch liệt phản đối kế hoạch này vì nó vẫn quá mơ hồ, xác suất thấp lại còn nguy hiểm, nhưng quả thật nếu không làm vậy thì anh em cậu mỗi ngày trôi qua đều phải sống trong lo sợ cho sự an toàn của người này người kia.
Tae Hyung của cậu sắc sảo lại rất mê hoặc, mỗi ngày trôi qua đều khám phá ra được một khía cạnh khác của anh, nhưng cậu vẫn yêu chiều dung nạp lấy tất cả, miễn đó là Kim Tae Hyung.
Hôm nay một lần nữa cậu lại thầm cảm ơn mấy ông anh đanh đá ngày nào cũng lôi cậu ra luyện tập võ này súng kia, cảm ơn cái cơ thể kiên cường của mình nữa, vì chỉ cần cậu yếu đuối một chút thôi cảm giác như ai đó sẽ cướp lấy Tae Hyung của cậu mất.
- Jung Kookie, sắp tới rồi, khoác áo lên đi em!
Cậu với tay choàng lấy cái áo khoác, đeo kính và khẩu trang khi nãy lột từ mấy tên trong cốp. Giữa cầu có khoảng 15 người trên 3 chiếc xe lần lượt bước xuống. Tae Hyung hồi hộp nuốt ực một cái, Jung Kook khẽ rướn người lên hôn lấy tóc anh thì thầm
" có em ở phía sau anh "
Sau khi Tae Hyung cột tay tên tài xế vào thành cửa, Jung Kook nhận lại súng, mở cửa xe lôi kê nhẹ súng lên tóc rồi đẩy anh đến giữa cầu.
Chiếc xe bán tải bắt đầu rục rịch di chuyển. Sau khi xác nhận được vị trí của Jung Kook và Tae Hyung, Nam Joon hạ đầu vào ống ngắm và bắt đầu bắn. Jin và Hobi đồng loạt bật cửa xe tiến về phía các em, Hobi nhanh như chớp ghì Tae Hyung nằm sát xuống đất mở thông đường cho những phát đạn của anh Jin.
Jung Kook cũng lật dưới áo hoodie mình lên một khẩu súng lục, nã liên tục vào đám đông trước mặt.
Anh nhanh chóng nhận ra tên đầu sỏ họ Joo vẫn đang ngồi trong chiếc xe màu đỏ rượu liền lập tức phát tín hiệu cho mọi người. Đám đông bị tấn công bất ngờ nhưng không thể bắn trả lại vì Tae Hyung vẫn còn ở đó. Biết mình bị lừa, hắn tức tối ra khỏi xe rồi giật lấy súng của tên cận vệ gần đó nã phát đạn đầu tiên về phía Jung Kook.
Cậu ngã xuống nền đất.
Jimin điên tiết nhấn ga lao thẳng chiếc xe về phía trước tạo cơ hội cho anh Jin lôi Jung Kook về nơi an toàn. Trong phút chốc Hobi lơ là nhìn đứa em út thì Tae Hyung bị nắm tóc lôi ngược về sau.
Tiếng thét lên của anh như dấu hiệu tạm ngưng của cuộc chiến, cả hai bên đều không thể bắn tiếp trở về thủ thế.
Jin khều chân đá khẩu súng lục của Jung Kook ở dưới nền qua cho Hobi.
Từ nãy cả ba cũng đã bắn hạ được kha khá nên số người hiện tại gần như cân bằng nhưng vấn đề ở chỗ chúng tóm được Tae Hyung của các anh mất rồi.
Tên cận vệ chĩa súng vào đầu anh, lôi anh đến gần để trao lại cho tên đầu sỏ. Hắn ôm anh vào lòng cười khanh khách khoái chí. Vuốt nhẹ lên má anh
- Em đúng là thích chơi trò mèo chuột! Vờn như thế đủ rồi, phải về nhà thôi.
Tae Hyung run rẩy trong vòng tay của tên tài phiệt họ Joo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com