#Extra 2: Biển (1)
- Biển có đẹp không ạ? Ông Bang khoe với em cuối tuần rồi được đi biển câu cá í. Ghen tị ghê, ở Daegu hỏng có biển!
Giữa bữa ăn Tae Hyung tay cầm chén canh súp bâng quơ hỏi mọi người.
Nếu có thể diễn tả tâm trạng đang gào thét lúc này của anh Jin thì đó là việc anh muốn bỏ hết công chuyện sang một bên để bê cục bông trước mặt lên xe chở thẳng ra biển.
Cả Nam Joon và Yoon Gi cũng vậy, cảm giác như nếu bây giờ không phải là 8 giờ tối thì chắc các anh cũng nổ máy xe đi ngay luôn cho rồi.
Jimin ngồi cạnh Tae Hyung choàng vai lấy cậu bạn thích thú.
- Hay là sẵn mai mình nghỉ mình chở cậu đi chơi nhé!
- Khôngggg, mai em phải trực thay ca, không có em không được đi đâu hếttt, em cũng muốn đi biển lần đầu với Tae Hyungie màaa- Jung Kook cong cớn đôi môi của mình lên ném ánh nhìn đanh đá về phía Jimin kiểu như thách anh chở đi mà không có mặt em xem.
Tae Hyung xoa rối mái tóc của Jung Kook vì sự đáng yêu của cậu rồi nói nhỏ cái gì đó khiến Jung Kook im bặt cầm chén cơm của mình đi vào góc ngồi với khuôn mặt khó hiểu của các anh.
- Hay là mọi người xin lịch off sắp xếp một ngày rồi cả bọn cùng đi. Tổ chức picnic đi, đem cả đồ ăn theo nữa.
Quả không hổ danh là mặt trời nhỏ, câu nói của anh Hobi như làm bừng sáng lên tất cả những con người đang đen mặt vật lộn với mớ suy nghĩ của mình. Tất cả đều nhiệt liệt đồng ý. Tae Hyung nở nụ cười hình hộp chữ nhật tươi như hoa, đáng yêu đến nỗi các anh chỉ biết ngồi nhìn đứa em tự động cũng phải cười theo.
Cả bọn quyết định chọn ngày đầu tuần tới để thực hiện chuyến picnic của mình. Bọn họ hào hứng đến nỗi trên group chat nhóm cũng chỉ toàn thấy bàn về ngày hôm đó, vì là trải nghiệm đầu tiên của Tae Hyung nên ai cũng muốn chuẩn bị những thứ tốt nhất.
Anh Yoon Gi tậu hẳn cái máy ảnh polaroid mới toanh với mong muốn chụp một tấm hình thật đẹp với các anh em. Anh Hobi lúc rảnh rỗi lại xem công thức những món ăn phù hợp với chuyến dã ngoại.
Anh Jin dẫn con xe của mình ra tiệm bảo trì chuẩn bị cho chuyến đi dài, còn anh Nam Joon thì bắt đầu vận dụng mối quan hệ của mình để tìm thuê lều và các vật dụng cắm trại.
Ba đứa em út khỏi phải nói ngày nào cũng tíu tít bàn với nhau về những trò chơi ở bãi biển, lúc mới đi làm về gặp nhau, lúc đang ăn, lúc chuẩn bị đi ngủ..
Háo hức hết gần một tuần thì cuối cùng ngày đó cũng tới. Từ giữa khuya đã cả bọn đã rục rịch khinh đồ lên xe vì anh Jin muốn bắt kịp bình minh trên biển nên đã đề nghị đi từ sớm. Sau khi khóa chắn chắn cái rào gai của công trình lại thì chiếc bán tải quen thuộc lại bắt đầu di chuyển.
Cái giấc lưng chừng khiến mấy đứa em nửa mơ nửa tỉnh hát hò được mấy câu rồi tựa đầu vào nhau ngủ queo bỏ lại anh Jin ngồi một mình vu vơ tủi thân, may mắn là anh Yoon Gi đánh một giấc ngắn sau đó cũng mò dậy trò chuyện cùng anh Jin, chứ không có khi ổng uất ức quay đầu xe về lại nhà.
Cả bọn đến biển vừa kịp đón bình minh, anh Jin định bụng trách mấy đứa nhóc nhưng nhìn gương mặt hớn hở của tụi nó cũng chặc lưỡi bỏ qua. Lần đầu tiên Tae Hyung đến biển, đôi mắt to tròn không thể nào giấu nổi được sự phấn khích.
Không khí se lạnh có chút rin rít của gió biển, Tae Hyung thấy mặt trời to rõ và gần hơn bao giờ hết, những tia nắng đầu ngày mắt đầu rọi lên mặt biển vàng ươm. Vốn dĩ mọi người đều cảm thấy cảnh đẹp này có chút bình dị có phần hơi tầm thường, nhưng qua lời kể của Tae Hyung lại như một khung trời mới được mở ra. Anh vô thức nắm chặt tay Jung Kook, miệng vẫn tươi cười hạnh phúc kể cho cậu nghe những điều mình thấy trước mặt.
- Jung Kookie mặt trời to quá, đỏ rực luôn kìa!
- Nae, đỏ rực luôn!
- Jung Kookie nắng làm biển màu vàng kìa, đẹp quá!
- Nae, đẹp quá!
- Jung Kookie, anh muốn...
Giới hạn của kẻ si mê chỉ đến đây thôi, cậu không thể nào kiềm chế thêm nữa liền cúi mặt hôn lên môi anh. Người đâu mà đáng yêu, làm sao để cậu có thể chịu đựng đến hết ngày hôm nay đây, hiện tại chỉ muốn đè anh ra ngấu nghiến.
Cảnh tượng thu hết vào mắt anh Yoon Gi, vừa đợi Jung Kook dứt môi mình ra liền tiến đến lôi tuột một Tae Hyung đỏ lựng đi tiếp, không quên quay lại nhếch mép với cậu, buông nhẹ hai chữ "lang sói" khiến cho Hobi đi phía sau nghe thấy liền cười nắc nẻ như được mùa bỏ lại con thỏ bị cướp người yêu đang chưng hửng.
Anh Nam Joon nhờ vào mối quan hệ của mình, thuê được một con tàu nhỏ chở mọi người đến vịnh câu. Anh Nam Joon lái tàu ngầu đét, ba đứa em út và Hobi ngồi vỗ đùi bèm bẹp phấn khích khi thấy được hình ảnh hiếm có này, Hobi còn tiện tay chụp một đống ảnh trên dưới trái phải mọi ngóc ngách vì người yêu mình quá sexy đến nỗi mém té nhào ra thành tàu, may là Nam Joon đỡ kịp, cả bọn lại được dịp hú hét.
Giọng anh Jin quen thuộc vang lên
"Aigoo cái bọn yêu nhau"
Chiếc tàu dừng lại ở giữa biển, nắng bắt đầu lên cao phản chiếu lại mặt biển ánh lên màu xanh ngọc bích đẹp mê người. Tae Hyung lại một lần nữa phấn khích kéo tay áo Jung Kook
- Jung Kookie, biển xanh như thạch rau câu í.
Jung Kook bật cười trước sự đáng yêu của cục bông nhà mình.
- Người ta hay so sánh với đá quý, cẩm thạch, lần đầu tiên em nghe có người so sánh với thạch rau câu như anh đó bé!
- Úi dời, đúng là cái đồ không biết gì, biển xanh như thạch đúng rồi, nhìn ngon mà! Tae Hyungie đừng chơi với nó, đi qua đây câu cá với mình này! - Jimin đi ngang qua sớt tay anh từ Jung Kook một cách gọn gàng rồi lôi về phía mạn tàu nơi các anh đang chuẩn bị mồi để câu cá, Jung Kook lườm Jimin đến toét mắt rồi lẽo đẽo theo sau.
Giữa cái nắng dìu dịu pha với gió biển Tae Hyung ngồi chăm chú nhìn anh Jin liên tục câu được cá. Cả bọn phấn khích vì trưa nay được dịp thưởng thức món sashimi làm trực tiếp trên tàu bởi con dao được mài bén ngót của anh Hobi. Ăn xong căng da bụng chùng da mắt lại bắt đầu chia nhau đi tìm chỗ ngủ. Họ thả neo cho tàu lênh đênh giữa vịnh biển xanh, nằm chen chúc nhau trên mạn tàu đón nắng rồi đánh một giấc no say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com