Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kích động

- Em điên thật rồi mới chiều theo anh! Làm ơn cẩn thận, có gì không ổn phải phát tín hiệu ngay nhớ chưa?

- Anh yêu em Jung Kookie

- ... em cũng yêu anh, lo mà giữ cái thân!

Hai bóng đen nắm tay nhau dung dăng đi ra từ công trình bỏ hoang ở rìa thành phố tiến vào thị trấn.
------

Yoon Gi sau khi nhận được tin hai đứa em đã đến địa điểm an toàn mới  ngồi nhấm một tách cà phê trong khi hai mắt đang dán chặt vào màn hình máy tính đang hiển thị một khung chat.

" Tin nhắn vừa được gửi tới ĐàoDaegu123 "

AD: Hôm nay có hàng mới! Video hơn 3p nóng bỏng cực kì. Anh em ra giá đi nào!!!

JOO: 1.000.000 kw

CHIMM: gấp đôi

JOO: 3.000.000 kw

HBHB: 6.000.000

...

AD: Chốt đơn @HBHB , vui lòng liên hệ để thanh toán.

- Yah cái lũ nhà giàu bệnh hoạn này! Chúng vung ngần đó tiền cho một clip khiêu dâm sao? - Jimin tay cầm điện thoại ngồi dựa hết cả người lên anh Yoon Gi

- Mà trò đấu giá này cũng vui quá chứ? Cảm giác làm người có tiền để vung ra tuyệt thật - Hobi đang nằm dài trên ghế sofa tay cũng đang bấm lia lịa điện thoại.

- Buổi đấu giá xong rồi! - Yoon Gi nhấn vào tai nghe, miệng vẫn thong thả nhấm li cà phê còn đang nóng hổi, buổi sáng mùa đông hôm nay thật thi vị

Jin đang lái xe theo tín hiệu chớp đỏ trên bộ GPS của mình thì nhận được tin của YoonGi, huých tay Nam Joon đang ngồi kế bên đang say mê lau khẩu súng trường đến nỗi bất giác nở một nụ cười lộ rõ hai má đồng tiền lúng liến

- Chuẩn bị tới lượt em rồi kìa thánh xã giao!

- Này hyung, anh thấy vụ này có khả năng chứ?  - Nam Joon vẫn không rời mắt khỏi khẩu súng, tiếp tục làm vài động tác kiểm tra nòng cò

- Phải thử thôi, dù sao cũng không tìm ra phương án nào tốt hơn của Tae Hyungie. Thằng bé đáng ngạc nhiên thật!

----

Phía bên ngoài tiệm cà phê chiếc SUV quen thuộc vẫn đậu sừng sững ở đó như vốn dĩ đó là nơi nó thuộc về. Ba tên cao to bước ra khỏi xe để châm thuốc, có lẽ chúng đã ngồi quá lâu ở cùng một ví trí nên muốn ra ngoài để hít thở. Chúng cũng có vẻ không hề muốn giấu đi thân phận của mình, tự do khoe khoang sự hào nhoáng trên cơ thể, người đi đường nhìn thôi cũng thấy là loại không nên dây vào mặc nhiên mà tránh xa.

Tuy nhiên hôm nay ngoài 5 người bọn chúng ra lại có thêm 3 gã đàn ông trùm kín đầu chạy một chiếc mui trần tới đậu ngang ngược trước cửa tiệm, sau đó một trong số đó bế thốc Tae Hyung quẳng lên xe. Nhìn thôi cũng đủ thấy đây là một vụ bắt cóc.
Chúng lập tức nháo nhào lên xe định đuổi theo. Nhưng nhanh như cắt, giữa đường phố không mấy đông người, Jung Kook lao đến như một diễn viên cascadeur giành lại Tae Hyung sau cú đá móc thẳng vào đầu tên bắt cóc. Ba kẻ trên chiếc xe mui trần bỏ chạy, hòa theo tiếng nẹt của pô xe văng vẳng câu
"Con thỏ chết bầm"

Hobi ngồi ở hàng ghế phía sau vừa bẻ răng rắc khớp cổ vừa gửi tín hiệu đi cho mọi người.

- Jeon Jung Kook, mày đá nhẹ thêm tí là đầu anh lìa khỏi cổ đó! Lo mà mua thùng sữa loãng xương về đây chăm anh.

Jung Kook sau khi làm anh hùng cứu mỹ nam liền đứng trước tiệm cà phê đóng một đoạn phim show ân ái sau đó vui vẻ dắt tay người yêu tung tăng về nhà.

Chiếc SUV di chuyển ngay sau cả hai  nhưng lại một lần nữa bị mất dấu tại con đường gần cuối phố. Chúng lại tiếp tục cố thủ trong xe.
----

Ở trong công trình bỏ hoang, khói bốc lên nghi ngút từ nồi lẩu quân đội đầy ắp đồ ăn. Anh Jin đang đều tay múc cho mỗi đứa em một tô đầy.
- Ăn đi cho có sức nào!

Mọi người lại tiếp tục bu vào màn hình máy tính. Đoạn tin nhắn từ group chat lại một lần nữa được bật lên.

" Tin nhắn được gửi tới ĐàoDaegu123 "

- AD: Toàn cảnh vụ bắt cóc hụt của búp bê chiều nay. Link...

          Aigoo~ dạo này thật lộng hành!

          Các khách hàng của tôi sao lại manh động như vậy chứ?

- Chỉ vậy thôi á? Mình muốn đấu giá nữa cơ, anh Hobi nói đúng, cảm giác có tiền để vung ra thật tuyệt! - Jimin nhìn màn hình bĩu môi.

- Cá với cậu là tên họ Joo đang muốn bắt mình đến điên lên được, tối nay chắc chắn chúng sẽ hành động! - Tae Hyung vẫn đang cầm tô mì trên tay xì xụp.

- Ăn từ từ thôi Tae Hyungie, vẫn còn thời gian mà anh - Jung Kook ngồi cạnh thấy người yêu đang ăn gấp gáp sợ anh dễ bị đau bụng nên ngăn lại.

- Mấy đứa ăn xong lại mặc áo ấm nè! - Nam Joon sau khi ăn hết phần mình thì chuyển sang giai đoạn chuẩn bị cho mấy đứa em. 

- Tae Hyungie, em chắc chưa?! - YoonGi lo lắng nhìn về đứa em nhỏ vẫn chưa buông tô thức ăn của mình.

- Hắn đã cử người đến tận đây để bắt em thì việc em xém bị một kẻ khác nẫng tay trên chắc chắn sẽ khiến hắn trở nên vội vã. Thêm với việc đấu giá thất bại sáng nay cũng đã đánh vào lòng tự trọng của hắn một cú đau rồi. Hiện tại trong mắt hắn Jung Kook chính là vật cản duy nhất để tiến gần tới em. Tối nay chúng sẽ muốn kết thúc để kịp quay lại đón em vào sáng mai! - Tae Hyung vẫn điềm nhiên, tay bưng tay lùa, mắt dán chặt vào quyển sổ với đống bản đồ trên bàn.
YoonGi chỉ còn có thể vỗ nhẹ lên vai anh như tiếp thêm một chút tinh thần.

Sau bữa ăn Jung Kook lại bận chiếc áo hoodie đen kéo khẩu trang cao hơn nửa mặt ung dung tiến vào thị trấn.

Chiếc SUV như chỉ chờ có thế, đi theo cậu rồi ngay ngắn đậu trước cửa hàng tiện lợi đến giữa đêm.

Phía công trình chiếc xe bán tải cũng bắt đầu di chuyển, 5 người ngồi trên xe chật chội, bắt đầu sinh sự với nhau.

- Jimin dạo này lái xe lên tay nhỉ, nhớ chú ý vạch giảm tốc nha em, xe anh mày sắp rớt bánh ra rồi - Jin ngồi cạnh ghế lái đùa giỡn, mắt hướng ra ngoài bầu trời hoàng hôn đang dần tàn lụi để chỗ cho màn đêm thay thế.

- Nam Joon hyung đóng cửa lại đi anh, lạnh quá! Xe Jin hyung còn không có nổi máy sưởi - Jimin vừa lái xe vừa cằn nhằn.

- Cắm hết dây điện vào máy tính rồi còn đâu. Tae Hyungie tới nơi chưa anh - Hobi ngồi sát mép cửa sau nhìn vào máy tính đang định vị tọa độ của Yoon Gi

- Tới nơi rồi! Thằng bé với Jung Kook đúng là hai cái bản đồ sống mà, hẻm lớn nhỏ gì cũng biết. Aigoo tụi nhỏ nhà mình thiệt là giỏi, sau này cứ bảo bọn nó vẽ bản đồ lấy tiền có khi thành nghề! - Yoon Gi vẫn rất thích thú, không ngừng cảm thán với biệt tài luồn hẻm của cục bông Tae Hyung.

- Oh yah! Đêm nay thật lí tưởng để nhảy một điệu Swing. Let's get it!!! - Nam Joon bỏ ngoài tai lời Jimin vẫn để thò tay mình ra ngoài để đón những cơn gió buốt lạnh của buổi tối mùa đông.

Chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển cho đến khi trời sụp tối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com