Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngông cuồng

Gã đàn ông bị xối nước lạnh từ trên đỉnh đầu xuống, đau đớn tỉnh lại thấy mình đang bị trói chặt trên ghế. Trước mặt là một chàng trai trẻ tóc vàng mơ lạnh lùng ngồi châm thuốc.
Anh ta khẽ cất giọng

- Kết thúc chuyện này nhanh thôi! Ông trả lời đúng một câu thì giữ được một ngón!
Câu số một? Xung quanh ông còn ai biết về Tae Hyung nữa?

Hắn ta mím chặt môi không hé nửa lời.
2..3 Ddeang!

Nhanh như cắt, Jin chấm thẳng điếu thuốc vừa nhấp trên môi vào bên mắt bị hư của hắn. Hắn gào lên đau đớn, nước mắt sống tự nhiên chảy ra  giàn giụa

- Không ai cả, sao phải nói cho người khác biết miếng mồi ngon như vậy.

- Tốt, vậy hai người đi theo ông là ai?

- Tao chỉ thuê họ đi theo để bắt con búp bê đó nhanh gọn, ít ra tao cũng phải được ăn trước khi bán nó...

Chưa kịp nói hết câu hắn đã thấy cả người mình đổ rạp nằm sát dưới mặt đất, cơn đau như búa bổ xộc thẳng lên não, thấy trong khoang miệng mình đầy máu. Là hắn vừa bị Jung Kook tung một cú đá vòng thẳng vào miệng, mạnh đến nỗi chiếc ghế bật ngược ra sau.
Lại một lần nữa thần kinh cổ hắn nhận được cảm giác bóp nghẹt quen thuộc từ đầu gối của người kia.

- Cấm mày gọi anh ấy là búp bê, cẩn thận tao cắt dây thanh quản!

Jin thở dài ngao ngán, thằng em anh lại nổi cơn tam bành không đáng nữa rồi, cứ để nó thế này khéo đến sáng cũng chưa được về nhà liền ra hiệu cho Nam Joon lôi kẻ điên dưới sàn nhà ra khỏi hắn. Jin lại điềm đạm bắt đầu

- Vậy ý ông là kế hoạch bắt Tae Hyung chỉ có ông và hai người này biết?

Hắn bật cười như điên dại, giở giọng thách thức

- Kể cả bọn mày có bắt tao thì đám dealer ở chợ cũng sẽ bán cho người khác thôi.

- Ý ông là đám nhóc có thằng đầu xỏ tóc màu rêu ấy hả, phải mấy đứa này không? - Nam Joon tiến đến trước mặt giơ tấm hình chụp lên cho hắn, tấm hình ghi lại cảnh đám côn đồ cũng đang bị trói trên ghế hệt như hắn bây giờ.

Hắn bắt đầu sợ hãi. Nam Joon nhận ra sự thay đổi trong mắt liền vỗ vai mấy cái
- Ông yên tâm! Đây là hình chụp cũ, giờ tụi nó không bán cho ai được nữa đâu.

- Còn câu cuối thôi, trả lời nhanh rồi chúng ta kết thúc nào! Ông định bán em ấy cho ai? - Jin bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ.

- Một tên nhà giàu họ Joo ở phía đông Deagu, hắn trả giá cao nhất trên diễn đàn chỉ để có vài tấm hình thì chắc chắn sẽ mua cậu ta với giá rất cao!

- Diễn đàn? Là diễn đàn tên gì? - Nam Joon lắc lắc vai hắn để giữ tỉnh táo, hắn đang mất máu khá nhiều sau cú đá của Jung Kook.

- Tìm phòng chat ĐàoDaegu312 các cậu sẽ biết tất cả. Làm ơn tha cho tôi!!! - Hắn bắt đầu khóc lóc cầu xin sau khi thấm mệt, máu chảy không ngừng cả cơ thể đều đau nhức.

Jin nhấn vào tai nghe ra hiệu, phía bên kia là giọng YoonGi
"Đang đăng nhập vào đây hyungie! "

Jung Kook nhanh chóng lục lọi trong người hắn để tìm điện thoại. Phía bên đây màn hình điện thoại của Jin sáng đèn, là tin nhắn của Hobi
" Đừng để Jung Kook tìm ra nó "

Jin nhanh nhẹn đến nắm lấy cổ áo hắn xốc lên nhằm để lấy cớ gạt Jung Kook ra, nhưng xui rủi thay lại giúp cậu tìm được điện thoại hắn khi nó rơi ra sau khi hắn đứng dậy. Nhanh như chớp Jung Kook cũng tìm được diễn đàn, mặt cậu tối sầm lại, không nói nhiều lập tức cầm con dao trên sàn cắm thẳng vào yết hầu của gã đàn ông trước mặt trong sự ngỡ ngàng của các anh.

Hắn chết ngay tại chỗ, máu phun ra ướt cả mặt Jung Kook, mắt cậu vẫn tràn đầy sự căm phẫn. Nam Joon bàng hoàng giật lấy điện thoại từ tay đứa em, sau khi nhấp được vài cái thì cuối mặt chuyền qua cho Jin. Jin xem xong lập tức bẻ đôi chiếc điện thoại, gương mặt lạnh tanh.
Trên diễn đàn tất cả đều là về Tae Hyung, những tấm hình quá khứ nhạy cảm, những lời bình phẩm bàn tán, những cuộc đấu giá cao thấp, gần đây nhất là những tấm hình chụp lén Tae Hyung đi làm ở quán cà phê, trên đường về nhà, đều có cả trong đó.
Dễ hiểu vì sao Jung Kook muốn giết chết tên này, vì nếu cậu không làm vậy thì Jin cũng sẽ lấy súng gim thẳng vào đầu hắn mấy viên đạn. Dù sao cũng đã khai đủ những gì cần hỏi.
Nam Joon sau khi cột dây đá vào chân rồi thả cả ba cái xác xuống cảng biển, hệt như mấy ngày trước khi thả mấy tên khốn đã cắm dao vào đùi Jiminie nhà anh. Chỉ giận mình để chúng chết quá dễ dàng mà không thể hành hạ thêm một chút để chúng hiểu đau đớn là như thế nào.

Cả ba trở về nhà lúc trời rạng sáng, các anh em trong nhà đã ngủ từ lúc nào. Jung Kook thấy Tae Hyung đang nằm trên giường của mình ôm lấy chiếc áo bomber của cậu hệt như một chú mèo nhỏ đáng yêu. Nhẹ nhàng leo lên giường để không làm anh tỉnh giấc, Tae Hyung khẽ cựa mình bất ngờ ôm chầm lấy cậu.

- Jung Kookie của anh về rồi!

- Nae, em về rồi đây! Ngủ tiếp đi anh.

Cậu khẽ xoa mái tóc rối thơm mùi xà phòng của người yêu, vòng tay ôm trọn lấy anh trong khoang ngực. Đặt lên má phính của anh một nụ hôn thật nhẹ.

Yêu dấu của em, có em ở đây rồi! Jung Kookie sẽ không để ai làm đau anh được nữa!
Miễn là em còn ở đây, không một ai có thể làm tổn thương anh!

Cứ như Tae Hyung có thể nghe được tiếng lòng của cậu, anh rúc mặt vào ngực cậu phát ra những thanh âm êm ả trước khi tiếp tục giấc ngủ mê của mình

- Anh yêu em, Jung Kookie.

Tae Hyung không khó để nhận ra mùi máu tanh tưởi còn vương đâu đó trên người yêu thương của anh. Dù không biết chính xác điều gì đang xảy ra, nhưng anh vẫn lựa chọn im lặng giả vờ tiếp tục ngủ mặc cho trong đầu mình chạy loạn lên từng câu hỏi.

Đêm tuyết mùa đông lạnh cóng, có những con người ôm chặt lấy nhau ấm áp mặc cho phía trước mỗi người có hàng ngàn nỗi trăn trở. Họ nằm cạnh nhau yên bình mặc kệ ngày mai có ra sao cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ cần còn được ở bên nhau, ngông cuồng thêm một chút, điên loạn thêm một chút cũng chẳng hề hấn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com