Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở trong thành phố

Vào năm 20xx, Hàn Quốc lâm vào thời kì suy thoái kinh tế, lằn ranh giữa giàu nghèo lại càng rõ rệt hơn. Rất nhiều tệ nạn đã xảy ra nhưng nhà nước lại dần suy yếu dưới trướng của đồng tiền, đất nước trở nên vô vọng. Dân cư dần bỏ xứ mà đi, để lại những thành phố trơ trọi xác nhà, cuộc sống của những người còn lại như nằm dưới đáy địa ngục, tối tăm và lạnh lẽo.
Ở nơi bóng tối lên ngôi, tội ác vẫn tiếp tục diễn ra, rất nhiều người lựa chọn tự kết thúc đời mình để chấm dứt chuỗi ngày khổ ải, nhưng cũng có những người sống trọn một ngày đã là quí giá, ngày mai có ra sao thì ra.
Jeon Jung Kook là người thuộc vế sau, những con người dù đau khổ vẫn lựa chọn sống tiếp.
---

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi kết thúc ca làm ở cửa hàng tiện lợi thì cũng đã 2 giờ sáng, Jung Kook đeo tai nghe vào đứng tần ngần một lúc lâu trước cửa hiệu rồi mới quyết định rời đi.

Chẳng là cậu đang nhẩm nghĩ xem hôm nay nên đi đường nào để về nhà, thành phố dạo này đang dấy lên nạn trấn lột từ một nhóm giang hồ ở tỉnh khác kéo đến. Cũng không hẳn là sợ hãi gì, chỉ là cậu không muốn tự mình chuốc thêm rắc rối, nhất đẳng nhì đai cũng không bằng dao phai chém lén, cho dù có võ nghệ đầy mình thì né cái bọn có vũ khí vẫn tốt hơn.

Thành phố này bần cùng lắm rồi, loại người nào mà chẳng có.
Jung Kook tay cầm túi xốp đựng mấy lon bia hôm nay hết hạn sử dụng vừa mới xin được từ chủ cửa hàng để đem về cho các anh, hí ha hí hửng nhảy chân sáo trên phố. Lướt nhẹ qua những con hẻm âm u, cũng đã hơn 2 giờ sáng, thành phố chẳng còn mấy người ở ngoài đường như cậu. Bất chợt đập vào mắt cậu một đám thanh niên phía đối diện đường đang xúm lại làm gì đó, hình như cũng không phải loại chuyện tốt lành gì.

Jung Kook cũng không quan tâm mấy, tiếp tục rảo bước đi lại nghe thấy những âm thanh lớn, tiếng của một con người bị ném liên tục vào tường lẫn tiếng chửi bới náo động cả góc phố. Dù đeo tai nghe nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy được chứng tỏ sự kiện đang diễn ra cũng không phải dạng vừa. Cậu dừng lại, lẩn vào góc tối phía đối diện đám đông, mím chặt môi đăm chiêu suy nghĩ. Trong khoảnh khắc, cậu bắt gặp đôi mắt xanh trong của người đó đang nhìn về phía mình. Dù ở khoảng cách khá xa nhưng cậu vẫn nhìn rõ được, ánh mắt đẹp đến mê hồn.

Jung Kook quyết định rút tai nghe ra khỏi chiếc điện thoại của mình, bật loa lớn phát ra file ghi âm tiếng còi xe cảnh sát mà Yoon Gi hyung đã thu âm cho cậu để đề phòng bất trắc.

Quả nhiên là có tác dụng, đám người nghe thấy tiếng còi xe liền kéo nhau bỏ chạy, để lại trên nền đất một thanh niên nằm bất động. Jung Kook đứng trong bóng tối quan sát tình hình rồi nhanh chóng băng sang đường chạy đến chỗ thanh niên ấy. Cậu bế xốc anh dậy lay lay mấy cái

- Cậu gì ơi, hey, còn sống chứ?

Thanh niên mở mắt hé hé dậy nhìn cậu dò hỏi
- Bọn nó đi hết chưa?
- Chạy hết rồi!

Trong thoáng chốc, thanh niên bò dậy ngồi dựa lưng vào tường cao ngạo trước mắt cậu, dù máu chảy be bét nhưng có vẻ còn khỏe lắm, không hề hấn gì. Nở nụ cười hình hộp khá công nghiệp về phía cậu.

- Cảm ơn nhé! Cậu cứu tôi một mạng.

- Không có gì! ổn chứ? - Cậu khom người xuống định dìu thanh niên kia đứng dậy.

- Bọn nó kìa!!!

Chưa kịp hỏi han thì đám người kia sau khi bỏ chạy phát hiện ra không có xe cảnh sát nào quanh đây biết mình bị lừa liền tức giận quay lại tính sổ. Cậu xốc anh đứng dậy, khoác tay qua vai mình rồi lôi đi. Thầm nghĩ trong lòng khi không lại đi rước cái của nợ gì về đây!

Jung Kook là trẻ cơ nhỡ lớn lên vô định hình nên từ nhỏ đã hay đi ăn cắp vặt đồ ăn, mỗi lần như thế đều bỏ chạy thật nhanh, minh chứng cho cái sự sinh tồn mãnh liệt của cậu. Và hôm nay thì cậu được dịp lôi sở trường đó ra một lần nữa, chạy.

Khác cái là hôm nay còn bận vác thêm cái bao thịt người cũng gần 70kg, anh ta tuy đang bị thương nhưng cũng ráng sức chạy để không kéo cậu lại, cả hai cứ thế ôm nhau thật chặt rồi bỏ chạy. Đến khúc cua Jung Kook còn hi sinh mấy lon bia quẳng về phía chúng để cản đường, thành công cắt đuôi đám người đó, cả hai lại chạy không kịp thở.
Như quán tính của bàn chân, Jung Kook đưa thanh niên kia về căn cứ của mình trong vô thức. Về đến công trình bị bỏ hoang, thấy YoonGi đang ngồi trước đống lửa ngủ gục với bộ dạng mệt mỏi, hình như đã chờ cậu cả đêm.

- Hyung, em mới về!

- Yah Jeon Jung Kook, đã dặn về trễ phải báo anh một t..- YoonGi tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn bởi giọng nói của đứa em, định bụng chửi nó thì quay qua thấy thằng em trai quí giá đang vác thêm một người đầy máu me về. - Ai đây?

- Trên đường về em thấy cậu ấy bị một đám người tấn công..

- Cho nằm xuống đã - YoonGi thu những câu mắng định nhảy ra từ miệng lại. Chạy đến phụ cậu đỡ thanh niên kia về phía chiếc ghế Sofa cỡ đại cũ mèm.

- JiMinie, nằm dịch ra một xíu đi em!- YoonGi nhẹ nâng đầu cậu trai tóc cam đang nằm cuộn tròn trên ghế ngái ngủ sang một bên để lấy chỗ đặt thanh niên kia xuống.

Thanh niên ăn đánh tơi bời chưa kịp tỉnh đã bị xốc chạy thêm không biết bao nhiêu kilomet, thân thể rũ rượi không còn chút sức lực, đầu óc thì mê mê sảng sảng chỉ kịp nói ra tên mình rồi ngất lịm đi mất.
"Kim Tae Hyung"

- Em gọi Ho Seok dậy nhờ xem giúp vết thương cho cậu ta đi. Để hyung lau sơ người thử, máu me thế này không biết đâu mà lần.

Jung Kook gật đầu dạ vâng rồi quay sang chiếc giường tầng bên cạnh, lay lay người anh đang ngủ say của mình. - Hobi hyung, dậy cấp cứu anh ơi! Dậy, dậy!

Sau cả tiếng vật lộn đã sơ cứu cho thanh niên lạ mặt thành công, cả bọn mệt lả người. Đêm qua thức đợi ông trời con đi làm ca đêm, YoonGi lo lắng không ngủ được mấy, không nói nhiều leo lên thẳng tầng trên của chiếc giường ọp ẹp rồi mất tăm.
Ho Seok cũng vừa kết thúc ca làm lúc 9 giờ tối ngủ chưa đẫy giấc đã bị gọi dậy. Nhưng thấy ông em đang ngồi bần thần trước ghế ngắm nhìn thanh niên kia cũng không chịu nổi đành phải kêu nó đi ngủ.

- Jung Kookie, ngủ đi em! Cậu ta ổn, chỉ bị thương phần mềm, mai sáng mọi người về rồi tính!

Sau khi chắc chắn các anh của mình đã trở về chỗ ngủ, Jung Kook bỏ thêm mấy que củi vào đống lửa rồi cũng trở về vị trí chìm vào giấc ngủ.
Cũng không biết có nên vui mừng không nhưng hôm nay có vẻ như cậu đã làm được một việc tốt. Như một đứa trẻ say ngủ, trên gương mặt cậu nở một nụ cười.

Gặp được nhau chắc chắn là định mệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com