Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TaeTae know it all!

Tae Hyung và Jimin đang nằm trên đùi Jung Kook ung dung, cả ba đang cùng chơi game trên ghế sofa. Anh Yoon Gi vẫn còn đang ngủ miên man sau một buổi tối gần như thức trắng bên cạnh anh Jin đang ôm lấy máy tính. Nam Joon và Hobi đang nhóm bếp để nấu món canh với thịt bò mà anh Jin vừa đem về lúc rạng sáng.

Mọi người vẫn sinh hoạt vui vẻ hệt như bình thường cho đến khi Tae Hyung ném một hòn đá vào mặt hồ lặng. Anh đợi lúc Jung Kook đang tập trung vào trò chơi trên điện thoại liền đánh tiếng hỏi cậu, mắt vẫn dán vào màn hình của mình không có vẻ gì là dò xét.

- Đám người đó, một tên có hình xăm ở cổ tay phải không?

- Anh nói em mới nhớ, đúng thật, mà có 2 tên có hình xăm luôn iiií...

Jung Kook nhận ra sự kì lạ liền im bặt, mọi người đều im lặng lén nhìn về phía sofa, chỉ có Tae Hyung vẫn nằm nguyên tư thế, tay vẫn bấm game trên điện thoại tiếp tục dõng dạc

- Bọn chúng có 4, à không, là 5, còn một tên ngồi trên xe...

- Tae Hyungie? Anh đang nói về chuyện gì? - Jung Kook biết mình nói hớ vẫn ngập ngừng chống chế

Anh ngồi bật dậy, đưa tay vỗ nhẹ vào mạn sườn phải của cậu nơi có vết thương tối qua anh Hobi phải bật đèn soi ếch để băng bó, nhếch mép.

- Anh nói về thứ phía sau lớp áo này!  Chúng ta đang nói cùng một chủ đề, đúng chứ? - Anh nhướn mày nhìn cậu, đôi mắt có chút khó chịu

Tae Hyung buông điện thoại xuống, ngồi ngay ngắn lại rồi quét ánh nhìn tới những con người xung quanh còn đang cố tránh ánh mắt của anh.

- Em biết mọi người lo lắng nhưng cùng nhau làm chẳng phải tốt hơn sao? Thay vì lén lút bảo vệ sao không cho em biết điều gì có thể xảy ra.?!

Jin thở dài, đúng là các anh cứ mãi bao bọc lấy cục bông nhỏ bé mà quên mất đứa em nhỏ này đã tự mài dũa bản thân mình sắc bén đến mức nào. Đến như thế này rồi làm sao giấu được nữa, Jin cầm laptop tiến lại trung tâm đám đông rồi quay màn hình máy tính lại cho mọi người cùng xem đoạn video.

- Hôm qua YoonGi đã sắp xếp lại tình huống, như mọi người thấy, ở đây có 4 tên theo dõi Jung Kook từ cửa hàng rồi đột nhiên tăng tốc tiếp cận em ấy ở góc phố X. Sau đó dí theo em ấy đến tận cổng Y. Nhưng ở đây không thể nhìn thấy được biển số xe nên..

- Là KV - 9795, biển số xe của thành phố Daegu. - Tae Hyung vẫn nhìn vào màn hình mím chặt môi, anh đang phải tận mắt xem cậu người yêu của mình bị ăn hiếp bởi bốn thằng hèn.

- Làm sao em biết? - Yoon Gi nằm trên giường nãy giờ cũng bật ngồi dậy mò lại gần máy tính.

- Chúng theo dõi em được mấy ngày rồi, lúc nào cũng đậu chiếc SUV đen đối diện tiệm. Ban đầu em đã nghĩ là  đám của lão chột nhưng không phải. Bởi vì sau khi lão chết chúng vẫn tiếp tục xuất hiện.. - Tae Hyung mắt vẫn không rời màn hình liên tục bấm replay một đoạn

Cả bọn đang shock với lượng thông tin của Tae Hyung lại đưa mắt nhìn nhau, Hobi ngập ngừng hỏi
- Sao em nghĩ là lão chết?

- Tối hôm Jung Kook về khuya, trên người em ấy có mùi thuốc tẩu lão hay dùng, mùi máu tanh nồng đến vậy thì chắc ẻm giết hắn rồi.

Các thành viên ái ngại quay qua nhìn Jung Kook cũng đang trợn tròn mắt, đến cậu cũng không dám nghĩ Tae Hyung lại tinh ý một cách đáng sợ như thế dù rõ ràng là cậu đã tắm rửa trước khi lên giường.
Tae Hyung bấm dừng ở một đoạn trên video chỉ tay lên màn hình.

- Hình xăm trên cổ tay này là của họ Joo, một lũ tài phiệt phía đông Daegu, hắn đã thua tên ngoại quốc trong cuộc đấu giá cuối cùng của em.

- Vậy nên chúng đang có ý định tìm đến đây để bắt em về? - Nam Joon sau khi soi xét những dữ kiện trên màn hình.

- Không! Chúng đã tìm được em rồi hyung. - Tae Hyung lục trong cặp mình ra một quyển sổ ghi chép, bên trong có chi chít những bản đồ tự vẽ trên đó còn những vùng khoanh đỏ khiến mọi người vẫn không thể ngừng cảm thán rốt cuộc anh đã biết những thứ gì.

- Đây là những chỗ em bắt gặp chúng, càng ngày càng gần nhà, chúng biết rõ em đang ở đây, nhưng lại không tấn công em mà chuyển sang Jung Kook. Mẹ kiếp! - Tae Hyung tức giận liên tục đưa móng lên cắn một cách mất bình tĩnh. Jung Kook tuột từ trên ghế sofa xuống ngồi sau lưng với gỡ lấy tay Tae Hyung ra khỏi miệng, tay ôm ngang eo anh.

- Vậy giờ mọi người tính sao? Bên đó có 5 bên mình có 7, hay cứ trực tiếp ra đó dẹp loạn. - Jimin lên tiếng

- Vấn đề không phải 5 hay 7, vấn đề là sau 5 tên đó còn bao nhiêu tên nữa? Hiện giờ anh còn không muốn cho đứa nào bước ra khỏi nhà. Ngoài đó đang trở nên quá nguy hiểm. - Anh Jin mệt mỏi gục đầu tựa vào gối  cả đêm qua sau khi nhận được tin nhắn của YoonGi anh đã chạy thẳng về nhà mà chưa kịp nghỉ ngơi.

- Hay chúng ta cứ tiếp tục làm việc mình giỏi nhất đi! - Tae Hyung sau một hồi suy nghĩ thì ngã nhẹ ra sau lười biếng dựa vào lòng Jung Kook, cầm quyển sổ tay giơ lên phẩy phẩy, nở một nụ cười kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com