Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chuyện cách li

Có một số công việc cần hoàn thành trước để chuẩn bị cho lễ trao giải Grammy sắp tới mà Jungkook phải xuất phát sớm hơn các thành viên khác một chút, trước khi lên đường cậu được anh người yêu nâng khen sửa túi cho tươm tất hết cả, Jungkook chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chọn cho mình một outfit ưng ý nhất, thật là đẹp trai ngồi trên giường rung đùi hưởng thụ sự săn sóc của Taehyung.

Trước khi lên máy bay cậu đã thực hiện đủ các xét nghiệm để chắc chắn rằng mình đủ sức khỏe. Thế mà khi vừa đặt chân xuống đất Mỹ, ngoài việc thông báo với anh mình đã hạ cánh an toàn, cậu còn nói thêm rằng cảm thấy cổ họng mình đang không được tốt. Ở thời điểm này thì không ai nghĩ đó chỉ là cảm xoàng hay viêm họng nhẹ, và quả đúng là như thế.

Jungkook có kết quả dương tính rồi.

- Em nói em là siêu kháng thể cơ mà.

Jungkook nghe được giọng anh người yêu qua điện thoại, có chút gì đấy như hờn dỗi nhưng vẫn là lo lắng nhiều hơn.

- Con virus này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà, Taehyungie yên tâm nhé! Em sẽ đánh bại nó sớm thôi.

- Không được cậy mạnh, không được chủ quan. Ngày mai bọn anh qua với em.

- Vâng, bên này còn có các anh chị staff với nhân viên y tế chăm sóc em rất chu đáo. Anh bảo mọi người đừng nên lo lắng quá.

- Ừm.

- Nghỉ ngơi sớm lấy sức bay qua đây với em nhé!

- Anh biết rồi.

Hôm sau khi vừa đáp xuống sân bay, mọi người ngay lập tức tới chỗ cậu út để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Lớn mấy thì cũng vẫn là em út mà.

Taehyung hiện tại đang dậm chân trước cửa phòng mà Jungkook cách ly, làm công tác tư tưởng vận động em người yêu mở cửa cho vào.

- Jungkookie, anh mặc đồ bảo hộ rồi em cho anh vào nhé!

- Không đâu.

- Đi mà.

- Hay mở cửa ra cho anh ôm em một cái thôi, được không? Nắm tay cũng được.

- Anh tưởng một mình anh muốn ôm hôn ư? Em cũng thế, nhưng mà không được đâu. Lỡ mà bị nhiễm lại thì sẽ nặng lắm đấy.

- Đi mà... mở cửa cho anh nhìn em một chút thôi.

- Để em gọi video.

- Không thích đâu.

- Thích cũng không được đâu.

Taehyung chán nản áp má vào tấm cửa gỗ dày cộm, anh biết Jungkook luôn là như thế, rất nuông chiều nhưng cũng rất cứng rắn với anh.

- Jungkook hyung...

Anh lí nhí gọi, nhăn nhăn mặt nhìn các thành viên nãy giờ vẫn xúm vào bụm miệng cười nhìn anh bí bách quá mà phải xài tới chiêu này.

Jungkook ở phía sau cũng chẳng vừa, khoái chí cười lớn, mấy người ngoài này cũng không còn nể nang gì mà nhìn thẳng gương mặt đỏ bừng của Taehyung mà cười, còn nhái theo nữa.

- Ỏ Jungkook hyung.

- Jungkook hyung mở cửa cho Taehyungie vào đi mà.

Ngại đã đành rồi mà cậu vẫn nhất quyết không mở cửa. Taehyung nhìn mấy người vẫn đang ngặt nghẽo cười kia mà giận ứa nước mắt.

- Jungkookie, các anh bắt nạt anh, Jiminie bắt nạt anh này_ Taehyung đập đập cửa bất mãn nói.

Tất cả đồng loạt nín cười. Ngơ ngác nhìn Taehyung với vẻ mặt khó hiểu. Ủa? Gì vậy? Ai bắt nạt ai cơ? Jungkook cũng cười mà?

- Rồi rồi, chờ em hết cách ly sẽ ra ngoài đòi công bằng cho anh.

Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên. Không phải tên nhóc ở trong phòng kia vừa cười to nhất à?

- Bây giờ luôn đi.

- Taehyungie, em đã bảo là lúc có anh bên cạnh em không thể tập trung vào cái gì ngoài anh rồi mà. Để em tập trung điều trị, nhé!

- Anh hiểu rồi...Jungkookie mau khoẻ.

Rồi xong, Taehyung hết cách.

- Được, về phòng nghỉ ngơi đi còn làm việc. Jungkook hyung yêu em.

-...

Các hyung và Jimin sau khi nhìn cảnh hai người cách nhau một cánh cửa, bịn rịn mãi không thôi thì thầm cảm ơn vì quá trình cách ly của mình không chật vật như hai đứa này.

Vẫn không quên hỏi chấm vì tại sao tất cả cùng cười, cái đứa cười quá đáng nhất thì lại vô tội. Bọn có người yêu thật đáng ghét quá đi.

_________

JUNGKOOK GET WELL SOON💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com