26. Tỉnh khỏi cơn mơ, mở mắt là người ấy.
"Ân tình sâu nặng, thật may vì chúng ta đều đạt được ước nguyện."
Một tuần sau khi quay lại với công việc, chuỗi ngày của Taehyung nói chính xác là bị choán bởi một trăm phần trăm bận rộn vô cùng.
Mấy ngày đầu đến bệnh viện thì phân nửa thời gian sẽ dành tiếp đón các nhà báo địa phương rồi thở dài lướt vội mấy tin nhanh mì ăn liền kiểu Trưởng khoa chuyên khoa tâm lí vô cùng có tiếng trong nghề nhờ chiến sĩ cứu hỏa cừ khôi cũng là người trong lòng không màng hiểm nguy cứu nạn, đã may mắn sống sót trước kẻ gàn dở muốn trả thù trong biển lửa. Tiếp đó sẽ là bạn bè tấp nập đến thăm, người bệnh cũng tò mò về bác sĩ Kim đẹp trai tuổi trẻ tài cao nhiều đến nỗi danh sách hàng chờ bệnh nhân của anh có khi vượt gấp hai lần rưỡi.
Còn nữa, sau mỗi giờ tan ca, Kim Taehyung đều luôn đều đặn ghé sang phòng chăm sóc đặc biệt của chiến sĩ cứu hỏa Jeon Jungkook ở khu vực chăm sóc ngoại khoa tại bệnh viện Trung ương thành phố. Taehyung chỉ nằm viện bangày sau cấp cứu là đã hoàn toàn bình phục, ngoại trừ một vết bỏng nhẹ dưới chân và cảm giá ngạt khí thi thoảng vẫn ám ảnh khi nghĩ về hôm nọ, thì anh không gặp vấn đề nào nữa.
Khác với Taehyung, người hùng của anh được chấn đoán chấn thương sọ não nhẹ, rơi vào trạng thái hôn mê nông và gãy xương cánh tay trái. Jungkook trải qua cơn phẫu thuật ngay sau đó, Taehyung được báo lại là mọi chuyện diễn ra như mong đợi. Tuy Jungkook bị thanh xà gỗ to rơi vào gáy khiến chỗ đó bị rách một mảng nhưng phần não bộ rất may không quá ảnh hưởng. Đến nay đã là ngày thứ hai hậu phẫu mà cậu vẫn chưa tỉnh lại, điều này khiến Taehyung vô cùng lo lắng. Thứ bảy phải sắp xếp nốt chỗ công việc đầy ụ, tan ca xong cũng đã chín giờ tối là giao ngay phần dọn dẹp lại cho y tá Yu, còn mình ba chân bốn cẳng lên xe đi thẳng tới đây.
"Bác sĩ hôm nay bận ạ? Anh đến hơi muộn đấy nhé!"
Taehyung vội vàng phẩy đi tàn mưa còn vướng trên áo trước khi vào phòng, vẫn như mọi lần bắt đầu câu chào từ việc hỏi han tình hình người đã nằm mê man mấy ngày qua: "Hôm nay em ấy thế nào?"
Nữ y tá Won đang đứng ở bàn lễ tân vừa thấy Taehyung từ sảnh đã rối rít bỏ cả việc đến hỏi han. Cô nhìn theo giỏ hoa hồng đỏ rực thơm ngát trên tay anh, chẹp miệng đầy trách cứ: "Ghen tị với bệnh nhân Jeon thật đấy. Nhưng sáng nào bác lao công cũng than với em là hoa hồng hôm qua bác sĩ mang vào vẫn còn đẹp chán, còn thơm lắm nữa. Đắt thế mà lại nỡ vứt đi, cứ thay mỗi ngày như thế phí đấy ạ."
"Phiền mọi người rồi. Nhưng tôi muốn bất kì lúc nào em ấy tỉnh dậy, cũng sẽ có..."
"Cậu ấy tỉnh rồi."
Taehyung chỉ kịp nghe tin báo đến đó thì vui vừng không ngớt. Anh thở hắt ra một hơi, đặt giỏ hoa lên hàng ghế chờ, bối rối chỉnh trang lại tóc tai trang phục cho thật tươm tất. Anh liếc qua bộ dạng của mình phản chiếu qua cửa gương, lại cảm thấy dẫu dòng người bên ngoài đại sảnh có đang xô bồ tập nập đến mấy, thế gian có quay cuồng hỗn loạn đến mấy, chỉ cần có Jungkook bên cạnh kiên định che chở, bản thân mình từ nay về sau sẽ không cần phải một mình đơn độc đương đầu với mọi thứ nữa.
"Taehyung, Kim Taehyung."
"Em yêu anh."
Mấy câu đại loại kiểu thế, thời gian qua anh nhớ muốn phát điên lên được. Đừng nói là một tuần, dù chỉ là một giờ một khắc, Kim Taehyung có chết cũng sẽ đều muốn được Jeon Jungkook âu yếm gọi tên.
Nữ y tá tóc nâu đột nhiên vươn sang giữ lấy tay nắm cửa chặn cho Taehyung với tâm trạng đang vô cùng phấn chấn không thể di chuyển tiếp khiến anh bất ngờ khựng lại: "Bác sĩ đừng vào trong, anh bình tĩnh nghe em nói."
Cô nhẹ nhàng gỡ lấy giỏ hoa thơm ngát trên tay anh rồi bĩu môi tiếc nuối nhường đường khi Taehyung trừng mắt ra hiệu. Kim Taehyung đúng là kiểu bác sĩ được mọi người đồn đại như thể báu vật hiếm có khó tìm, vừa giỏi giang đẹp trai cao lớn, lại còn toát ra khí chất kiêu ngạo khó gần chết người. Đặc biệt là anh khi cau mày suy tư hay buồn vui giận dỗi, đôi mắt hình quả hạnh sẽ biến thành muôn vàn lấp lánh thu hút đối phương, đuôi mắt nâng nhẹ, khóe mắt cong cong như mảnh trăng, chẳng khác nào kiểu mắt cáo quyến rũ đang thịnh hành dạo gần đây cả.
"Kể từ mai anh đừng mang hoa hồng cho Jeon Jungkook nữa, không cần thiết nữa rồi."
Nữ y tá nhìn cả một thân bác sĩ cao lớn trước mắt sắp tái xanh đến nơi thì mới chạm nhẹ vai Taehyung mừng mừng tủi tủi nối gót, từ phía sau hồi hộp đẩy anh cùng vào trong: "Anh cẩn thận làm tổn thương tinh thần bệnh nhân nhé."
Taehyung nhìn theo biểu tình thay đổi chớp nhoáng trên gương mặt người đối diện thì trong lòng nổi lên dự cảm không lành. Khóe mắt anh co giật không ngớt, trái tim gần như ngưng đập, môi anh run run và nước mắt chực trào ra khi nghĩ đến điều không may nhất giống như những gì đã từng xem trên mấy bộ phim truyền hình hồi mấy tháng trước.
Jungkook đang ngồi trên giường bệnh với phần đầu và tay trái được băng kín, hình như biết có người sắp vào thăm bệnh nên cũng vô cùng háo hức muốn xem ai chính là người đầu tiên xuất hiện sau khi mình tỉnh lại sau lần tai nạn thứ hai này.
Lần thứ nhất rơi từ tầng bốn của tòa chung cư trong một lần cứu hỏa, sau khi tỉnh dậy thì người đầu tiên ghé thăm là đội trưởng.
Lần này, đừng nói lại là anh đội trưởng béo ú với nhéo má nhiệt tình hết sức vui vẻ cười lớn bảo rằng: "Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt vẫn sống đây này!" nữa đấy nhé. Mỗi ngày đi làm trước đây Jungkook đều bị anh ta nhỏ to chuyện trên trời dưới đất chả khác gì chỗ xả bực tức, khen chê người này dè bỉu kẻ kia cũng đã đủ khiến cậu rối rắm chưa cháy mà đã đã đủ bốc hỏa rồi.
"May quá, em tỉnh lại rồi. Anh vừa tan làm đã phóng vội đến đây."
Y tá Won cẩn thận đặt giỏ hoa lên bàn, sau khi kiểm tra lại nhiệt độ phòng thì mỉm cười vỗ vai trấn an Taehyung trước khi rời đi.
"Ai thế ạ?"
Jeon Jungkook mở to hai mắt nhìn về Taehyung đầy nghi hoặc. Trước khi cửa phòng được y tá đóng lại, cậu "À!" lên một tiếng rất gãy gọn như nhớ ra điều đó, nhưng cũng lại giống như lời nói mang theo sát thương vô cùng chí mạng. Kim Taehyung trong phút chốc ngỡ như mình vừa hoàn hồn sau cơn bạo bệnh, triệt để chết trân, từng tế bào trong cơ thể đều lạo nhạo ngứa ngáy rồi đồng loạt cùng tê cứng. Tâm trí anh quay cuồng, cứ thế cúi gằm mặt nuốt khan một cơn ho ngang cổ họng nghẹn cứng.
"Anh là Taehyung, Kim Taehyung."
Jeon Jungkook thế mà lại nhẫn tâm đáp lại bằng một cái cúi chào chín mươi độ gập đầu đúng mực. Cậu chỉ về ghế trống bảo Taehyung đang sắp phát khóc đến nơi hãy ngồi đi, sau đó mới chậm rãi cất tiếng: "Em nghe nói bác sĩ là người mỗi ngày dù bận bịu vẫn đều ghé đến đây chăm sóc cho em. Cảm ơn anh nhé, nhưng em không quan trọng ơn nghĩa gì đâu. Cứu hỏa cứu nạn là trách nhiệm của em mà."
Kim Taehyung đứng đối diện trong tình trạng tim đập chân run, miệng méo xệch không nghĩ đến việc hóa ra có ngày bản thân mình lại chính là nam chính của một bộ phim tình cảm ngược lên bờ xuống ruộng, với kiểu mô tip người cũ mèm rằng yêu gặp tai nạn mất trí nhớ mà bản thân vẫn hay dè bỉu. Anh kéo ghế ghé sát lại thành giường, dùng hết lời giải thích rằng mình chính là người yêu của Jungkook, cũng chính cậu là người cứu mình giữa biển lửa, giữa bọn họ còn vài chuyện hiểu lầm cần giải quyết, còn có...
Còn có chuyện anh đang giữ chiếc nhẫn cũ mòn của cậu ở ngón áp út, tần ngần mãi chẳng dám gỡ đi .
"Chúng ta đang là một cặp đôi hạnh phúc. Em có thể hỏi bạn bè xung quanh, Jungkook."
"Em không nghĩ là mình thích con trai đâu, bác sĩ."
Jungkook bối rối gãi đầu. Cậu tặc lưỡi than phiền rằng mình thực sự không nhớ ra anh là ai, nhưng mà mấy chuyện riêng tư thế này không nên để người ngoài bàn tán vì cậu nghe được Kim Taehyung cũng là một bác sĩ rất có tiếng tăm. Jungkook bảo anh hẵng chốt cửa phòng thật kĩ rồi uống chút nước cho ấm họng, sau đó muốn nói gì tiếp thì nói.
"Hơn nữa, em còn luôn nói em yêu anh..."
"Em luôn nói em đã gặp anh ở kiếp trước rồi, kiếp này cũng thế. Em lúc nào cũng cố chấp cái kiểu ấy, chúng ta còn cãi nhau vì chuyện đó nữa, em thử nhớ lại đi. Em xem, xem đi."
Taehyung rối rắm đến mức tháo giày leo hẳn lên giường, cẩn thận nhích sát bên cạnh Jungkook, ra sức cho cậu xem mấy tấm ảnh chụp chung lúc đi chơi, lúc Jungkook mải mê bấm điện thoại trong khi anh liến thoắng kể chuyện không thèm để tâm khiến anh giận mất một buổi, lúc chụp lén Jungkook từ phía sau khi cậu đứng trên thang thay bóng đèn, hoặc một tin lưu trữ trên tài khoản cá nhân về món ăn được Jungkook nấu cho nhân một ngày mưa đột ngột, và yêu cầu của cậu là đổi lại một cái ôm kéo dài từ con số đếm từ một đến chín mươi chín.
Anh nhớ sau khi mình đồng ý, Jeon Jungkook mặt chai lì bày trò đếm thật chậm, đếm mãi đếm mãi, đồng hồ đã điểm một giờ sáng vẫn chưa thấy dấu hiệu của con số thứ bốn mươi, cứ thế từ phía sau ghì chặt anh vào lòng. Taehyung rốt cuộc phải tự tay trải thảm trong muôn vàn hậm hực, giận đến tím mặt dọn sofa cho cậu ở lại qua đêm.
Jeon Jungkook lần trước tỉnh dậy sau cú ngã từ tòa cao tầng thì cứ suốt ngày nhớ nhớ quên quên chuyện người yêu cũ trông giống Kim Taehyung, còn lần này trở về giữa ranh giới giằng co sự sống và cái chết, đối diện với người được mình cứu mạng, thế mà lại triệt để quên mất anh.
Đến nước này, hẳn Kim Taehyung phải gấp đủ một ngàn con hạc giấy, khóc đủ một trăm giấc ướt gối, quỳ lạy dưới chân tượng ba mươi mốt triệu năm trăm ba mươi sáu nghìn giây không ngơi nghỉ, thì họa hoằn lắm Jeon Jungkook mới có thể nhớ ra anh.
Taehyung đang giữa cơn giằng xé với đủ loại giải thích thì Jungkook nói cánh tay bó bột thấy hơi khó chịu, anh có thể giúp câu chỉnh lại vị trí dây đeo không. Taehyung mặt mũi đỏ gay sớm tèm nhem nước mắt, vội vã lau đi nước mắt mới cẩn thận nắm lấy phần thạch cao cứng như đá nọ để cân chỉnh. Taehyung cứ nấc lên vì tức và uất ức, vốn dĩ anh nghĩ sau khi Jungkook tỉnh lại, bọn họ sẽ làm hòa, nhanh chóng trở về sống chung hòa thuận hạnh phúc. Chuyện chiến sĩ cứu hỏa họ Jeon rực rỡ sáng ngời ngời sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu bác sĩ Kim hôm ấy lan đầy mấy kênh thông tin đại chúng, phải đến một nửa dân số thủ đô là đâm ra bàn tán về việc có tình cảm sâu nặng giữa bọn họ không khéo rồi ấy chứ.
Có một cuộc gọi đến của Hoseok, Taehyung chẳng còn tâm trạng nghe gọi, cứ thế tắt phụt điện thoại, tiếp tục lắc nhẹ để đẩy mối thắt dây đeo vòng qua cổ Jungkook đúng vị trí mà bản thân nghĩ rằng cậu sẽ thấy thoải mái nhất.
"Bài nhạc chuông nghe hay nhỉ. Có phải đó là bài hát anh được nghe vào lần đầu tiên chúng ta hẹn hò không?"
Jungkook đột nhiên cất tiếng nói liền một lúc hai câu dài đằng đẵng không rõ ý tứ.
"Còn nữa. Có phải hôm đó, anh đã bắt đầu đặt em vào đôi mắt xinh đẹp của anh rồi đúng không?"
Taehyung sững sờ ngước lên, trong đầu rối tinh rối mù còn chưa kịp hiểu chuyện đầu đuôi gì, đã bị Jeon Jungkook trực tiếp hôn chóc một cái lên trán.
"Em cùng y tá bày trò đùa anh đấy, xem anh phát hoảng cả lên đáng yêu biết chừng nào."
Jungkook cười khì khì khoái chí rồi lại dùng cánh tay phải không bị thương cứ thế siết thật chặt Taehyung vào lòng. Anh lọt thỏm trong vòm ngực cậu, bất ngờ đến nỗi chẳng biết bị một vố để đời thế này nên vui hay nên buồn mới phải. Taehyung như trút bỏ được muôn vàn gánh nặng đang chồng chéo đến đau nhức với mấy thớ cơ vừa mới chảy dài, mừng mừng tủi tủi
đấm thùm thụp vào người Jungkook, đem hết tủi hổ nãy giờ ra trút giận hết lên gương mặt đẹp trai sáng ngời của cậu.
Jungkook nói mình tỉnh dậy khoảng mười giờ sáng nay, nhưng vì sợ anh bận việc nên sau khi được kiểm tra tổng quát thì mới rảnh rỗi bày trò cùng y tá Won.
"Ngay sau khi tỉnh lại, người em muốn gặp nhất chính là anh."
Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung, trực tiếp ngỏ lời khiến trái tim anh khẽ nẩy lên một nhịp.
"Em đã trải qua một giấc mơ dài vô cùng khó khăn, mà ở đó, anh đã chọn để em lại một mình."
Giống như thể dù cho trời đất có điên đảo đổ sụp, bắt em nhất quyết đừng tỉnh dậy thêm một lần nào, không cho em tiếp tục kiếp sống này nữa, nhất định cũng sẽ chỉ nhớ một mình anh.
"Cảm ơn anh, vì mỗi ngày đều kiên trì chăm sóc cho em."
Người của Jungkook lúc nào cũng rất ấm, có lẽ vì đặc thù của công việc tiếp xúc nhiều với lửa mà thành. Taehyung cứ thế chậm rãi tựa mình vào cậu, hai mắt thản nhiên nhắm nghiền lại giống như đang trôi trong một giấc mơ đẹp, với tiếng thủ thỉ dịu dàng bên tai.
"Cảm ơn anh vì đã luôn là người đầu tiên và duy nhất khiến em cảm thấy an tâm."
"Cảm ơn anh vì đã lại xuất hiện trong cuộc đời em. Vào giây phút nguy nan nhất của chúng ta, em đã chỉ nghĩ rằng mình nhất định phải cứu được anh, em muốn anh được sống. Khi trước mắt chỉ là một màn trắng muốn kéo em lùi lại, em đã nhìn thấy anh."
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, không cần tính toán hơn thua được mất, rốt cuộc vẫn sẽ chọn ở cùng anh.
"Anh rất nhớ em, Jungkook. Quãng thời gian mình chia tay, anh đã nhớ em đến phát điên lên."
Taehyung đã khóc đến ướt đẫm một mảng áo của Jungkook. Lực đấm nơi bàn tay đang run rẩy siết lại kia cũng nhỏ dần. Anh cảm giác dở khóc dở cười như bản thân vừa được tái sinh trong một hình hài khác, mà tất cả những vui buồn chớp nhoáng, cảm xúc lên xuống biến đổi liên hồi này đều là do "tên xấu xa" Jeon Jungkook mang đến.
Nói không giận là nói dối, nhưng lúc này, điều mà Kim Taehyung lưu tâm hơn cả, chính là người mà anh trân trọng nhất bây giờ đã hoàn toàn bình phục, dẫu có sứt mẻ ít nhiều nhưng cũng chẳng đáng là bao so với mấy cảnh ngủ một giấc dậy sau tai nạn thì đã thấy cậu cái gì cũng nhớ, chỉ có quên mỗi người mình từng đối đãi sâu nặng.
"Khụ, anh đang hành hạ người bệnh đấy à?"
Jungkook nói xong thì cười lớn trông Taehyung vẫn giận dỗi đấm vào ngực mình. Cậu nhẹ nhàng giữ tay anh, thoáng chốc lại dịu dàng vuốt ve, áp nó lên má thật cẩn trọng. Taehyung cảm nhận được từng nhịp thở của Jungkook rõ đến nỗi cả bản thân anh cũng muốn phát run lên cộng hưởng. Taehyung nương theo di chuyển của Jungkook, để mấy ngón tay mình tự do chu du từng đường nét trên gương mặt cậu. Thật chậm, thật chậm hơn nữa, đáy lòng Taehyung tham lam bảo rằng, hãy cứ thể để anh được tự mình cảm nhận một Jeon Jungkook với trái tim thật lòng nhất.
"Em có sẹo rồi này."
Taehyung mặt xị lại nhăn trán nhìn theo mấy vết khâu là minh chứng cho một vết rách sâu hoắm sau gáy Jungkook. Cậu buông tay anh ra, hai mắt híp lại vô cùng vui vẻ.
"Là vì em cứu anh mà, sẽ không hối hận. Sau này em sẽ kể cho con của chúng ta nghe rằng bố Jeon của nó đã dũng cảm cứu... A!"
Taehyung hoảng hốt nhìn Jungkook vì đau nơi cánh tay mà giật mình. Anh xuýt xoa hỏi cậu bị làm sao, đồng thời lại ý tứ né ra một chút tránh động đến mấy vết thương chỉ vừa mới kịp thành hình nọ.
"Anh làm em đau à?"
Jungkook kéo lấy Kim Taehyung hai má đỏ bừng vào lòng, để anh áp lên lồng ngực rắn chắc của kiểu người vốn quen vận động. Cậu dịu dàng xoa đầu anh, thỏa sức hít hà thật sâu mùi hương nhàn nhạt đã bấy lâu không có dịp ngó đến, thừa cơ thủ thỉ.
"Đau muốn chết đi được, anh đền cho em đi!"
Mười một giờ đêm, cả dãy hành lang đều tắt đèn đúng quy định. Jeon Jungkook cũng không hề muốn làm một bệnh nhân không biết nghe lời, cậu với tay hạ từng nấc một của đèn phòng, cho đến khi tất cả chỉ còn lại một mảng tối mờ mịt mới thích thú dụi hết cả người mình vào hõm cổ của bác sĩ đang gần như ngủ gà ngủ gật vì quá mệt mỏi.
"Chỉ có tí tẹo đau như thế mà chiến sĩ Jeon cũng than sao?"
"Thế à, vậy để em xem chốc nữa, bác sĩ anh yêu chịu đau giỏi đến mức nào nhé."
***
Ngày chủ nhật được nghỉ, Taehyung vốn bình thường vẫn ngủ nướng đến quá trưa thì hôm nay từ sáu giờ sáng theo thói quen đã tỉnh giấc, tất nhiên là ở trên giường bệnh của bệnh nhân Jeon Jugkook. Anh vội vàng thu dọn lại mớ áo quần trong ngoài vương vãi, phẩy đi bụi bẩn, khoác lên mình bộ dạng chính trực sau một đêm trời đất điên đảo, sau khi để lại tin nhắn dặn dò Jungkook thì mới yên tâm rời đi.
Lúc ra đến cửa chạm mặt y tá Won, mặc cho cô vẫn vui vẻ niềm nở chúc mừng hai người, thì Taehyung cả hai má đều nóng bừng lên, không dám nghĩ đến nếu lát nữa y tá kiểm tra thấy chỗ xương cánh tay của Jeon Jungkook chưa kịp hồi phục mà còn có dấu hiệu của sự vận động mạnh làm nó suýt rạn ra chỉ sau một đêm, không biết cô sẽ nghĩ bác sĩ Kim Taehyung anh đây là kiểu người xấu xa đến như thế nào nữa.
Trời đã bắt đầu bước sang giai đoạn đầu thu nhưng nhiệt độ vẫn cao đáng kể. Taehyung hạ nhiệt trong xe, nghĩ tới mình thật nhanh phải mau mau về nhà tắm rửa để xử lí nốt phần xấu hổ còn sót lại trong người. Jeon Jungkook đúng là Jeon Jungkook, đầu băng bó, cánh tay băng bó, cột sống cũng chấn thương không ít, thế mà vẫn hăng hái đủ sức hành anh một đêm thừa sống thiếu chết, nghĩ lại cho kĩ thì bây giờ bác sĩ thật chỉ muốn cho cậu ta một nắm đấm trả thù đúng nghĩa.
Đến ngã tư, rốt cuộc anh không như thường lệ lái xe về nhà mình, mà là về chỗ chung cư của Jungkook.
Sau khi tỉnh lại, qua hỏi han bạn bè cùng hàng xóm của cậu, Taehyung biết Jungkook có dự định chuyển sang nơi ở mới gần với trụ sở để tiện cho việc di chuyển. Căn hộ đã được Jungkook cho thuê lại, tính ra tháng sau thì chủ mới sẽ dọn đến. Taehyung đứng tẩn ngẩn trước căn phòng quen thuộc, nơi trước đây mỗi lần ghé đến, anh sẽ lại cau mày trưng ra bộ mặt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống Jeon Jungkook với cái thể loại trải nệm khắp từ phòng khách đến nhà vệ sinh của cậu.
"Bác sĩ lại đến đấy à?"
Người hàng xóm ngoài sáu mươi đứng ở hành lang nhìn Taehyung đã đứng đó rất lâu mà mãi không chịu tiến đến thì mới sáp lại hỏi han. Ông cụ họ Choi, là hàng xóm ở đối diện căn của Jungkook và khá quen mặt anh trong thời gian này. Qua vài lần trò chuyện trước đây, Taehyung biết được hai vợ chồng tuy không có con cái nhưng đã yêu và sống cùng nhau hòa thuận hơn năm mươi năm.
Lần đầu tiên tự mình đến đây để kiếm giấy tờ tùy thân làm thủ tục bảo hiểm cho Jungkook, ông Choi đã rất nhiệt tình chỉ cho Taehyung cách vận hành bảo mật khóa điện tử ở các căn hộ của chung cư này. Sau khi nghe Taehyung nói mình là bác sĩ chăm sóc cho Jungkook, ông đã tiếc nuối lắc đầu nói: "Vậy mà tôi cứ tưởng cậu là cái anh người yêu làm bác sĩ mà thằng bé vẫn hay nhắc đến."
Đến ngày thứ hai không giấu được nữa, Taehyung mới kể cho ông Choi nghe về chuyện của mình và Jungkook. Ông cụ sau khi biết Taehyung chính là bác sĩ Kim mà suốt này cậu chiến sĩ cứu hỏa hàng xóm cứ nhắc mãi, thì mới tặc lưỡi chống cằm suy tư thuật lại.
"Thằng bé đó luôn tốt bụng như vậy mà. Lần trước cậu ấy cũng đã cứu vợ tôi, chúng tôi vô cùng biết ơn."
Sau đó ông Choi bắt đầu kể về việc hôm nọ mình có chuyện họ hàng nên cần phải về quê mất một ngày. Tối đó Jungkook sang xin nước đá chườm vết bỏng do tai nạn nhỏ trong lúc cứu hỏa, đúng lúc vợ ông đang lên cơn đau tim, thật may là Jungkook đã cấp cứu tại chỗ và đưa bà đi bệnh viện kịp thời.
"Sau đó tôi tặng Jungkook hai tấm vé vào một khu vườn hoa mơ gì đó mà một người cháu họ gửi cho vợ chồng chúng tôi nhân kỉ niệm bốn mươi năm ngày cưới. Bà nhà còn nằm viện, chúng tôi lại mến thằng bé, nên tôi nghĩ, thiết để người trẻ cùng nắm tay nhau đi ngắm hoa mơ đẹp đẽ thì sẽ tốt hơn."
Taehyung khi ấy đang ở trong bếp tranh thủ dọn dẹp giúp Jungkook. Vốn dĩ anh không để tâm lắm đến việc Jeon Jungkook có được bao nhiêu người khen ngợi, về chuyện cặp hai cặp ba hôm nọ cũng còn lấn cấn, nhưng bản thân anh cũng không muốn chồng chất thêm hiểu lầm trong mối quan hệ giữa mình, Jungkook, và cậu trai tóc đen trông vô cùng đáng yêu hôm ở vườn mơ nọ. Anh thoáng dừng lại công việc đang dang dở, một tay xắn tay áo, tay còn lại đỡ ông cụ tỏ ý lắng nghe.
"Tôi không biết giữa hai cháu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng một đêm nọ thằng bé say mèm như thể vừa trở về từ một buổi nhậu nhẹt, nửa đêm gõ cửa nhà chúng tôi với cái lưng đầy máu chắc do ẩu đả, bảo rằng "Cháu thất tình rồi!", miệng cứ lải nhải chuyện bác sĩ không chịu cho mình cơ hội giải thích dù chỉ một chút."
"Không phải đâu ạ. Cháu được nghe một người bạn kể, là Jungkook lo cho cháu bị ốm nên em ấy trượt ngã vào đám cốc vỡ trong bếp. Là em ấy sợ cháu phát hiện đang bị thương nên không dám tiến lại gần cháu, khiến cho cháu trong cơn đau đã hiểu lầm thành ý của em ấy."
Ông cụ nói xong thì bật cười tiếc nuối, ông trông theo bóng lưng Taehyung cứ thế run lên rồi vỡ òa mới nhận ra sự nhiều chuyện có chủ đích của mình vừa giúp đôi trẻ gỡ được một phần nào nút thắt rối rắm trong lòng.
Taehyung mất một buổi nằm dài trên giường, rốt cuộc chọn nửa đêm gọi điện trực tiếp cho Jimin, lại nữa bị anh ta xả cho một trận vì tội hấp tấp hiểu lầm mối quan hệ anh em chí cốt của hai bọn họ, rằng Jungkook đã vui như thế nào khi nghĩ tới cảnh được nắm tay anh đi ngắm hoa mơ trắng, rằng cậu đã thất vọng thế nào khi tưởng rằng Taehyung và họa sĩ Jung đang hẹn hò, rằng đáy mắt cậu ấy có bao nhiêu phần tự hào cùng tin tưởng ở cái người được gọi là bác sĩ Kim nọ.
Sau đó Taehyung xin ông Choi tìm giúp mình thông tin liên hệ của người định thuê nhà, lại nữa vừa dùng danh tiếng, vừa dùng vẻ mặt đẹp trai khóc lóc năn nỉ đến mủi lòng để thành công thuê sang tay căn hộ với cái giá cao gấp rưỡi.
"Bác sĩ này, sau này, hai cháu dọn đến đây sống nhé."
Ông Choi lúc này cứ đứng lóng ngóng ở phòng khách khi Taehyung bận rộn sửa soạn nốt đồ đạc cho Jungkook ngày ra viện. Anh nói sau hôm nay nếu bác sĩ kiểm tra không thấy có vấn đề, cậu sẽ xuất viện và đến ở tại nhà mình để tiện chăm sóc, vì dù sao chỗ của anh cũng thoáng đãng rộng rãi hơn. Ông cụ hai mắt rưng rưng nắm chặt tay Taehyung, nói rằng lúc nghe tin Jungkook gặp tai nạn, hai vợ chồng đã thức trắng đêm cầu nguyện cho cậu bình an qua khỏi.
Taehyung xong xuôi thì ôm lấy ông chào một tiếng trước khi mình quay trở về làm xong thủ tục xuất viện cho Jungkook, còn hứa sẽ gởi địa chỉ để bọn họ qua thăm, chỉ thấy ông cụ từ đâu đó đặt lên bàn một bộ ấm trà kiểu cổ, vui vẻ cất lời tạm biệt: "Jungkook nói cháu thích uống trà cúc, nếu sau này có thời gian, mỗi ngày đều ghé đến chơi với ta."
***
Jungkook xuất hiện đến ngày thứ tám thì cơ thể đã giảm hẳn các triệu chứng đau nhức, ngoại trừ cánh tay trái còn bó bột thì gần như đã bình phục, lại một phần được bác sĩ chăm sóc kĩ lưỡng nên da dẻ cũng hồng hào lên hẳn. Taehyung nói trong thời gian quen nhau vì được cậu chiều chuộng nấu ăn cho thành thói ỷ lại, nên sau khi chia tay đã tự mình tập nấu nướng bồi dưỡng bản thân, lâu dần tay nghề cũng tiến triển kha khá.
"Anh biết ăn cay từ khi nào thế?"
Jungkook ngồi trên giường trông Taehyung đang xuýt xoa nêm nếm đồ ăn nóng hổi. Anh nói bản thân đã tận dụng hết mấy ngày nghỉ phép trong năm, ở nhà sẽ tự mình dọp dẹp trang trí nhà cửa, lên mạng tìm công thức nấu món ngon bổi bổ cho người bệnh, giúp cậu vệ sinh cá nhân và tập một số bài trị liệu đơn giản hòng mau chóng phục hồi.
Taehyung hơi bất ngờ với câu hỏi, sau khi nhấc nồi lên bàn mới mỉm cười đến tít mắt: "Dù sao mai này cũng ăn chung, chúng ta không thể hai người hai kiểu, anh cũng không thể để em chiều mãi được."
"Hôm qua mẹ anh gọi, mẹ bảo bao giờ em ổn hẳn thì chúng ta sẽ về thăm nhà. Bà rất muốn gặp em."
Jeon Jungkook tất nhiên cảm thán ngập trời. Trước khi gặp Taehyung, cậu chính là một cá thể cô độc chỉ biết dốc mọi sự cố gắng tận tâm cống hiến cho xã hội, làm tròn trách nhiệm của một chiến sĩ cứu hỏa đơn thuần. Taehyung khiến cậu cảm thấy rung động, thấy nhớ nhung, rồi lại thấy bản thân dù có nguy nan cũng nhất quyết sẽ dành phần tốt đẹp nhất lại cho anh. Thời gian qua bố mẹ anh thi thoảng lại gọi hỏi thăm dặn dò Jungkook đủ thứ, lúc ấy Taehyung ở đâu đó sẽ lớn tiếng nhõng nhẽo với người lớn rằng anh mới chính là con ruột của bọn họ, rồi lại chạy ù đến ôm Jungkook cười đến rạng rỡ. Trong lòng cậu biết đó chính là nụ cười của sự an tâm và niềm hạnh phúc lớn lao sau bao sóng gió trong căn nhà từ nay về sau dẫu chỉ có hai người bọn họ.
"Cáo Trắng ngoảnh đầu không từ biệt
Đế Vương đỏ mắt chờ mơ xuân."
"Em lại linh tinh cái gì thế?"
Taehyung đang ở trong bếp dọn dẹp, thấy Jungkook đang cao hứng hát hò thì mới vui vẻ xen vào trêu chọc như mọi lần.
"Em hát cho anh nghe đó, bài hát trong một bộ phim rất hay mà em mới xem được, thoáng qua giống tụi mình lắm."
"Em hát dở tệ, suốt ngày cứ xem phim tình cảm bảo sao không ám ảnh. Ăn xong phần bánh đi, rồi kể cho anh nghe."
Jungkook ngoan ngoãn ăn xong bánh ngọt thì Taehyung cũng vừa xong việc. Anh gác lại chuyện phòng ốc bề bộn, cứ thế gối đầu lên đùi Jungkook, yên lặng để cậu xoa nhẹ mái đầu vẫn còn hơi ẩm vì bận bịu chưa kịp sấy. Jeon Jungkook thở dài ngán ngẫm: "Sao em lại giống như đang dỗ dành trẻ con thế này nhỉ?" nhưng vẫn lựa chọn thủ thỉ cho anh nghe.
Truyền thuyết kể về chuyện một con Cáo Trắng dưới chân núi đem lòng mến mộ Thiên tử. Thiên tử vì mang mệnh khác người, phải vì xã tắc bỏ qua tư tình, lại không may là hình khắc của Cáo Trắng. Trải qua ba ngàn năm, bọn họ trong nhân dạng năm nào hữu duyên gặp lại nhau, rốt cuộc không tránh khỏi Thiên mệnh sắp đặt, người thành tiên kẻ hóa yêu. Để tránh họa diệt quốc, một trong hai bọn họ, chỉ có một kẻ được ở lại.
"Thế thì chắc chắn là con Cáo sống sót rồi. Hắn ta sẽ dùng yêu phép giết chết Hoàng đế, tiếp tục kiếp sống vĩnh cửu trường sinh bất lão của mình."
"Không đâu, Cáo Trắng rất yêu Thiên tử. Thế nên hắn chọn quyên sinh trước mặt người, trả lại sự tự do, đem giang sơn vạn dặm cung kính trao tận tay Hoàng đế như người vẫn hằng ước nguyện."
"Nhưng mà Thiên tử lúc hóa thành Thần thú thì lại ra sức hô mưa gọi gió cứu Cáo Trắng trong biển lửa, không cần màng sống chết. Nghe cứ giống như khi em cứu anh ấy lần trước ấy Taehyung nhỉ?"
"Rồi bọn họ thế nào?" Taehyung ngước lên nhìn Jungkook, chỉ thấy cậu nhìn về xa xăm như đang cố nhớ lại điều gì đó.
"Thiên tử đứng trên vạn người, vì đem lòng yêu Cáo Trắng nên chọn mãi cô độc, do cả gan làm trái mệnh trời nên đã không thể thọ trọn một trăm tuổi. Em suýt nữa thì khóc, khi xem đến cảnh Hoàng đế cho đến khi chết dẫu nhớ dẫu quên, nhưng vẫn chỉ nhớ về một mình yêu thú."
"Lúc còn sống người vốn rất yêu thích hoa mơ, thế nên Cáo Trắng sau khi tan biến thì tự mình hóa thành vòm mơ trắng trước cung điện của Hoàng đế, để bọn họ lúc nào cũng được nhìn thấy nhau. Mãi cho đến khi Hoàng đế qua đời thì hoa mơ mới chịu tàn lụi."
Taehyung trong lòng Jungkook khẽ cựa quậy tìm một tư thế thoải mái hơn. Cậu vẫn dịu dàng nắm lấy tay anh, thi thoảng chạm lên chiếc nhẫn trên ngón áp út thon dài nọ.
"Anh thực sự muốn biết đấy Jungkook. Rốt cuộc lúc chọn hy sinh vì nhau như thế, bọn họ đã nghĩ đến điều gì nhỉ? Sống hay chết, được hay mất, không lẽ tình yêu lại có sức mạnh lớn đến thế sao?"
"Em không biết nữa, có lẽ cũng chỉ là cảnh phim muốn lấy nước mắt khán giả. Em chỉ chắc chắn rằng bọn họ yêu nhau đến nỗi dù cho đã hóa thành sương khói, vẫn lựa chọn quấn quýt mãi không rời. Cái kết của phim nói về ước nguyện qua ba ngàn giấc mộng của Thiên tử và Cáo Trắng. Bọn họ hẹn nhau ở một kiếp khác, cuối cùng cũng đã may mắn gặp lại."
Taehyung từ lúc nào đã rời khỏi vòng tay Jungkook, anh ngỏ ý nói đã đến giờ phải làm vệ sinh cho vết thương sau gáy của cậu. Nó bắt đầu đã liền chỉ và thành sẹo, tạo ra một hình thù tròn vuông không ra dạng trông vô cùng kì cục. Thế mà Taehyung chẳng chút ngại ngần, cứ thế ở phía sau ôm chầm lấy Jungkook, anh tựa cằm lên vai cậu, chầm chậm đặt lên bên cạnh vết sẹo một nụ hôn phớt qua.
"Sau đó nữa thì thế nào?"
"Em chưa kịp xem xong đoạn kết thì anh thế này đã làm em phân tâm rồi."
Mở đầu bằng ấn kí của việc kết mệnh, kết thúc bằng vết sẹo đã thành hình. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau hay bao nhiêu kiếp trôi qua nữa, Jeon Jungkook vẫn sẽ luôn mang trên mình dấu tích còn sót lại của việc bản thân đã từng vì người mình yêu mà chấp nhận đánh đổi lớn đến nhường nào như thế.
"À, anh có chuyện này muốn nói. Lần trước dọn dẹp phòng cho em, anh bắt gặp hộp gỗ có mấy bức tranh mà hôm nọ em cho anh xem. Anh thấy quen mắt nên đã đem hỏi Hoseok, hóa ra bức họa vẽ người mang cổ phục mà em bảo giống anh, chính là một phần của "Thác Mơ."
"Em không rõ lắm. Ý anh là nó có giá trị sao?"
"Anh Hoseok bảo dòng họ của anh ấy đã xem như vật gia bảo rất lâu rồi, sau này vì một chuyện gì đó mà bức họa được tách làm ba. "Thác Mơ" đang được trưng bày ở viện bảo tàng Quốc gia thực chất là kết quả của sự ghép lại hai mảnh rời sau khi để thất lạc phần tranh ở giữa, tức là bức vẽ người này."
"Nhưng sau ngày em tỉnh lại, anh về soạn đồ thì kiểm tra đã thấy nó mất rồi, thế mà bốn bức họa phong cảnh vẫn còn nguyên không sứt mẻ. Anh đã để bức tranh quý giá lạc mất đâu rồi ấy."
Sử kí lưu lại, sau khi Tiên đế Vĩnh An băng hà, mười năm sau vì Hoàng đế tài lực không đủ, Cao quốc xảy ra loạn lạc. Một ngày trời mưa như vũ bão, đám quần thần nổi loạn đập phá, đòi phế truất ngôi vương, cướp quyền từ tay nhà họ Điền.
Trời đất ngả nghiêng chao đảo, sau một buổi đã hóa thành chiến trường, kẻ gian nhân lúc biến loạn đã cướp đi bức họa "Thác Mơ" vốn luôn được treo ở chính điện. Sau này được một người là truyền nhân họ Trịnh vì nhớ ơn tổ tiên mới thương thảo mua lại, chia làm ba phần treo ở ba gian nhà, nhưng rồi cũng bị trộm chỉ còn hai mảnh phong cảnh hai bên.
"Vậy có thể là do tổ tiên của em thấy tổ tiên của anh được vẽ trong tranh xinh đẹp quá, nên nổi lòng tham cướp về làm của riêng, cho đến đời em thì lại gặp được anh, ý anh là vậy hả?"
Jungkook tự dưng nhớ lại mấy giấc mơ chém giết mỗi đêm trước của mình thì bật cười vô cùng thích thú trước xâu chuỗi hiện tại.
"Anh tìm suốt đều không thấy, hay anh nhờ người vẽ lại cho em, Jungkook đừng giận anh nhé."
"Không cần đâu Taehyung à, có anh thì tất cả em đều không cần nữa. Mọi thứ xuất hiện hay rời đi đều có nguyên cớ, anh không phải tìm bức tranh nữa, tiền bối đẹp đẽ chắc chắn lại đang hóa thân đi tìm Hoàng đế ở kiếp khác rồi."
Jungkook nói xong lại nhìn biểu tình đáng yêu khi băn khoăn gì đó của Taehyung, cậu chầm chậm quay lại đối diện anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt đẹp đẽ nọ, gom hết tình ý chân thành nhất, cứ thế đặt lên môi người nọ một nụ hôn.
Em chưa từng tin vào vận mệnh, cũng không dám nghĩ tới việc Jeon Jungkook và Kim Taehyung chính là truyền nhân của một ai đó đã từng huy hoàng của kiếp trước. Nhưng bởi những gì đã trải qua, những cái em thấy, những điều em nghe, đều giống như thể là hiện hữu cho minh chứng rõ ràng nhất của việc hai chúng ta thực sự đã dũng cảm và kiên cường trải qua từng ấy lần luân hồi chuyển kiếp.
Kim Taehyung sau nụ hôn sâu tưởng đến ngạt thở thì ngại ngùng trở mình dậy, anh ngồi đối diện với Jungkook, vui vẻ áp hai tay lên má cậu thì thầm theo ngữ điệu tự tưởng tượng ra của nhân vật cổ trong phim vừa được nghe ban nãy.
"Nào Hoàng đế oai phong bậc nhất, nói cho ta nghe, gặp lại nhau như thế này, người liệu có điều gì hối tiếc?"
"Tiểu vương độc nhất của ta ơi, gặp lại nhau thế này, ta vô cùng hối tiếc..."
Taehyung từ chuẩn bị bày ra bộ mặt giận dỗi người yêu không hiểu ý, lại thoáng chút bất ngờ không nỡ, hai mắt chực trào cảm động vô hạn khi Jungkook lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn với hai chiếc nhẫn đôi khéo léo lồng vào nhau vô cùng quý giá, trực tiếp quỳ dưới chân anh mà đáp.
"Em rất tiếc, vì mãi cho đến lúc này, em mới kịp đuổi theo anh."
"Cảm ơn anh, Taehyung!"
"Em đã nói điều này với anh rồi, chiến sĩ cứu hỏa cừ khôi Jeon Jungkook."
Ân tình sâu nặng, thật may vì chúng ta đều đạt được ước nguyện.
"Anh yêu em, Jungkook."
"Em cũng nghe điều này từ anh rồi, bác sĩ tâm lí đại tài Kim Taehyung."
Dẫu là lần đầu tiên hẹn hò, hay lần cuối cùng với tư cách là hai kẻ độc thân đang hẹn hò, đều sẽ là em tự mình quỳ xuống ngỏ lời chân thành với anh nhất, nhất định không để anh chịu thiệt thòi thêm lần nào nữa.
Anh vẫn hay nói, quá tam ba bận, cho nên lần thứ ba của em, sẽ là lúc em quỳ xuống xin ông bà bố mẹ cho phép em được đón anh về chung một nhà.
Tỉnh khỏi cơn mơ, mở mắt là người ấy.
Jeon Jungkook, mong rằng dù là kiếp này hay kiếp khác, đều có đủ chân thành với em, êm đềm đan tay nhau đi tới cùng trời cuối đất, dẫu là núi cao sông dài, dẫu là biển hoang hay sa mạc, nhất định sẽ cùng nhau trải qua trọn vẹn một kiếp người.
Kim Taehyung, tháng ngày rộng mở, dịu dàng nắm lấy tay anh, dưới vòm mơ trắng cùng nhau đính ước nguyện thề, thành tâm làm một hôn lễ thật to, hạnh phúc xây dựng một gia đình nhỏ, nhất định sẽ cùng nhau trải qua trọn vẹn một kiếp người.
***
Mắt Cáo 290322- 291022
Trọn vẹn 7 tháng đẹp đẽ, chính thức hoàn
Lời người viết
Mình không biết khi nào thì chiếc chương cuối cùng này sẽ được đăng tải, nhưng hôm nay mình đã có dự định cho ngày đưa em ấy lên rồi, thật lạ là trời cũng vẫn đang mưa. Cảm giác hoàn thành dòng chữ cuối cùng của một chiếc truyện dài đằng đẵng khiến mình cứ buồn buồn thế nào, nên cứ cắm cúi viết thêm, viết thêm, viết cả ước mơ của mình để bạn ấy kết thúc một cách trọn vẹn nhất. Để đến được đây, cảm ơn các bạn rất nhiều, mình đã từng muốn dừng lại khi bản thân mệt mỏi, đầu óc chẳng thể nghĩ được gì tốt đẹp, nhưng tình yêu vốn là một loại sức mạnh đặc biệt, vậy nên sau này mình đã bình ổn lại, đúng thật là, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, nhỉ. Cảm ơn vì đã luôn ở đây, vô cùng nhẹ lòng trước cái kết này.
Không phải mình vốn hạnh phúc, mà là vì nhìn thấy mọi người bình an, nên mình mới hạnh phúc.
Mùa đông đến rồi, dẫu cho bạn đang có ai bên cạnh hay chỉ đơn giản là muốn một mình, luôn hãy giữ sức khỏe và chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Cuối cùng, cảm ơn ai đó vì đã luôn canh cửa động viên mình thời gian qua, chị vẫn sẽ luôn nói, chị rất rất biết ơn em, Chim nhỏ màu xanh lục của chị, đừng buồn vì một ngày nào đó tự dưng không có chị, cũng đừng khóc khi đọc được cái này nhé, đồ mít ướt.
Chúc cho tình cảm chân thành của Jeon Jungkook và Kim Taehyung dành cho nhau vĩnh viễn không thay đổi.
Nguyện rằng Chính Thái sẽ trở thành chuyện tình đẹp nhất thế gian.
Chỉnh sửa lần cuối, 24092022
-Gấu Đông xin cúi đầu cảm ơn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com