Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Thứ giết chết chúng ta

Lý thuyết chỉ là lý thuyết, thực tại mới là thứ chứng minh cho ta thấy, đôi khi tình yêu vốn dĩ không nhiều đẹp đẽ để một người có đủ can đảm ở cạnh một người khác, từ kiếp này đến kiếp khác.

Taehyung ngồi bên bờ biển nghe sóng đánh rì rào. Biển đêm với từng đợt sóng cuộn trào hung dữ chẳng khác mấy phần so với đáy lòng anh ngổn ngang bây giờ. Jungkook từ xa chạy đến với một túi đồ trong tay, tựa trẻ con háo hức mở ra một chiếc khăn tắm màu xanh mát mắt.

"Em muốn tắm biển à?"

"Không, sợ anh lạnh, cho nên..."

Jungkook vừa nói vừa cởi áo khoác đen, nhẹ nhoàng choàng lên vai người bên cạnh: "Cho anh!"

Cậu giở khăn ra quấn lên người mình, khe khẽ thở một đợt vì lạnh, Taehyung còn thấy cả làn hơi toát ra từ môi người nọ. Anh bó gối nhìn xa xăm, đồng hồ đã điểm mười giờ tối, đầu óc miên man nhìn lên vạt sao trên trời. Tất cả chúng đều sáng rực đẹp đẽ nhưng quá xa xôi, khiến anh có cảm giác bản thân dù có cố bật hết sức bay nhảy bao nhiêu thì cũng chỉ là niềm mơ ước viển vông không cách nào với tới.

"Anh có phải đang giận em?"

Jungkook nghiêng người nhìn sát vào mặt khiến Taehyung giật mình, luống cuống che giấu đi thứ cảm xúc chết tiệt đang giằng xé không thôi trong lòng: "Không có."

Miệng thì nói không, nhưng bản thân lại muốn dốc hết tim gan ra cho người kia thấy là có, muốn người kia dựa vào biểu tình khuôn mắt mình mà phán đoán, rằng anh đã buồn biết bao nhiêu. Suốt thời gian qua Jungkook vẫn không ngừng nhắc đến chuyện cũ như một thói quen, về một người mà cậu không biết đó có phải là Taehyung không, hoặc người đó rất giống Taehyung đến nỗi cậu phải vội vàng theo đuổi anh ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Còn Taehyung thì chắc chắn với điều ngược lại, gặp Jungkook là lần đầu, yêu Jungkook là lần đầu, đoái hoài suy nghĩ phiền não vì Jungkook cũng tuyệt nhiên là lần đầu nốt.

Việc Jungkook cùng một người khác đi ngắm hoa mơ mà bỏ rơi anh vào ngày quan trọng, hoặc Jungkook nói dối rằng khung ảnh trên bàn chỉ là món đồ cũ vừa tìm lại được mấy hôm, hay cái cách cậu cố chấp lục tung cả nhà lên để tìm lại một vật kỉ niệm chết tiệt nào đó, tất cả Taehyung đều biết, chỉ là anh luôn cố ý làm lơ.

"Em cứ nghĩ rằng em đã từng rất rất yêu anh, có phải vậy không anh nhỉ?"

Chấp niệm về người đó trong kí ức của Jungkook quá to lớn, đủ sức để tạo thành một vòng suy nghĩ quẩn quanh níu lấy trí óc Taehyung. Người đó rốt cuộc có bao nhiêu tốt đẹp, bao nhiêu may mắn để được Jeon Jungkook ưa thích đến không thể quên như vậy. Rõ ràng bạn bè đồng nghiệp đều nói Jungkook chưa từng yêu ai cả, hoặc cũng có thể họ tin vào việc cậu thực sự đã mất trí nên mới đồng loã tìm cách đánh lừa cậu.

Mà nếu là như vậy, hoặc là tốt đẹp tới mức một khi đã rời đi thì không cần quay lại nữa, hoặc là xấu xa tới nỗi mọi người đều không muốn nhắc đến.

Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi Taehyung đã từng hỏi thẳng Jungkook rằng cậu có cần đi điều trị lại một đợt nào không. Suốt hai năm qua, Jungkook vẫn đang mắc kẹt trong giấc mơ cũ, trong thứ cảm xúc cũ. Taehyung nhiều lần muốn phát rồ, nếu anh gật đầu nói người đó là anh thì là nói dối, là tự ép bản thân rằng vì mình yêu Jungkook quá nhiều nên dành nhắm mắt buộc mình vào bóng dáng người khác. Còn nếu nói không, thì chắc chắn Jungkook sẽ suy nghĩ lại về thứ tình cảm lẫn lộn giữa thực và mơ mà cậu đang cố chấp dành cho mình.

Mỗi lần nhắc về ai đó khác, Taehyung không phải là không ghen, mà là ghen tị nhiều tới nỗi, thà nhắm mắt không biết, cố tỏ ra đó chỉ là vấn đề nhỏ không đáng một xu, còn hơn khiến mọi thứ rối tung lên. Bởi Taehyung biết Jungkook đang phải đối mặt với vấn đề gì, và tất cả chúng đều có nguyên do.

Có hàng trăm lí do được đưa ra, còn anh thì chưa bao giờ đủ sức là ngoại lệ.

Anh không muốn chấp nhặt, không thích đổ lỗi. Nhưng dù có cố gắng tỏ vẻ tới mấy, cũng có những lúc không thể ngăn mình thôi cảm giác tủi thân mà biểu lộ.

Một cái giằng tay ra khỏi xe đủ để Jungkook biết, đơn giản tâm sự rằng cảm giác chở một người phía sau thì ra vẫn như cũ, tưởng chừng thật bình thường, hóa ra lại là một sự phản kháng bởi trăm ngàn dồn nén.

Tình yêu thì ra cũng có loại hình dạng tổn thương thế này, giờ đây Kim Taehyung mới đủ sáng suốt ngộ ra.

"Em biết, em xin lỗi. Chỉ vì em muốn mọi thứ đều sẽ chia sẻ với anh, em không muốn giấu anh bất cứ điều gì."

"Mặc dù em biết anh buồn."

Lời nói mâu thuẫn của Jungkook tựa như móc câu sắc nhọn, thành công đáp vào điểm chí mạng nhất bây giờ trong lòng, buộc Taehyung phải buột ra những rối rắm trong lòng.

"Jungkook, tại sao em lại yêu anh? Vì anh quá giống với một người em không thể quên được, hay vì bức tranh đó khiến em nghĩ rằng anh là kiếp trước đã từng gắn bó với em. Và rồi bây giờ trải qua trăm ngàn năm dài đằng đẵng, anh phải lặn lội quay về đây để được gặp em?"

Hai ngón tay Taehyung đan vào nhau, bờ vai anh khẽ run lên. Không được, nhất định không được khóc. Một bác sĩ tâm lí làm sao có thể khóc trước mặt người khác được, phải bằng mọi cách chiếm thế chủ động, tự mình điều khiển tâm trạng người khác thì tốt hơn.

"Anh không ngu ngốc Jungkook. Anh cũng không đủ can đảm để yêu một người nhiều đến thế. Anh đã nói mọi chuyện đều là tự nhiên, cả việc em gặp anh cũng vậy, tất cả chỉ bởi vì anh là bác sĩ và em là bệnh nhân, không có kiếp trước kiếp sau gì cả!"

"Chỉ có một mình Jeon Jungkook em mới ngu ngốc tin vào kiếp trước."

Không để Jungkook kịp phản ứng, Taehyung dịch ra một chút, tiếp tục lớn giọng.

"Cả hai chúng ta đều đang sống ở thực tại, anh không hiểu tại sao mối bận tâm của em, chuyện tình cảm quá khứ chết tiệt của em lại phải có cả anh cùng nghe. Mỗi ngày đi làm đều phải đối diện với nhiều người phiền não như em, anh đã quá mệt mỏi rồi Jungkook."

"Có phải anh nghĩ em có vấn đề không Taehyung? Trong mắt anh em vẫn là bệnh nhân?"

Jungkook phản hồi bằng giọng rất nhỏ, kiểu như không muốn người kia nghe thấy nhưng cũng chẳng nỡ ôm ấm ức một mình. Thật buồn cười là kể cả khi những câu chuyện nhớ nhớ quên quên nghe có phần ấu trĩ mà cậu nói ra dẫu biết sẽ khiến Taehyung chạnh lòng, vậy mà tâm trí chẳng thể điều khiển nổi, chỉ muốn làm rõ hết nỗi bứt rứt trong tim. Nếu thực sự tồn tại một ai đó không phải Kim Taehyung đã khiến cậu khó chịu mãi không thôi như vậy, thì ít ra việc nói thẳng với anh như vậy cũng sẽ tránh đi một vài hiểu lầm không đáng có sau này.

Ví dụ như việc cậu thực lòng thích ánh mắt dịu dàng của bác sĩ, chứ không chỉ vì mê mẩn gương mặt người trong tranh.

Ví dụ như cậu đã từng thấy cái tên Kim Taehyung ở đâu đó, không phải chỉ là ấn tượng vì nó nổi bật nhất ở bệnh viện.

Ví dụ như việc cậu đã dốc công lặn lội chạy ngược về vườn hoa tìm lại cho bằng được hai tấm vé quý báu, nhưng Taehyung lại thẳng thừng từ chối vì đã đi cùng họa sĩ rồi.

Hoặc sự thật rằng cậu thực lòng yêu thích một Kim Taehyung quá đỗi tốt đẹp, dù là trong hình hài nào cũng đều muốn chân tình đối đãi với anh.

"Phải, em luôn có vấn đề! Nếu em cứ mãi than thở về những chuyện mà anh vốn không hề liên quan, anh nghĩ mình không chịu được mà phát điên theo em mất Jeon Jungkook."

Mắt Jungkook trong veo, đáy mắt chứa đựng cả một tầng sao lấp lánh, theo bản năng một giọt nước mắt trào khỏi mi, cậu cất thanh âm dịu dàng đáp lại.

"Em vẫn tưởng anh hiểu em nhiều hơn thế..."

Taehyung khựng lại trong đôi ba giây, anh lặng người nhìn cậu. Jungkook từ lúc nào đã sớm quay về phía khác, cậu bối rồi vò vò lấy khăn vì lỡ lời. Hóa ra chỉ mới chừng ấy xung đột đối phương liền đã nghĩ anh nhỏ nhen rồi quay lại trách móc. Rốt cuộc thì mọi sự chịu đựng nhẫn nhịn trước giờ của Taehyung đều hóa thành công cốc, bỗng chốc anh trở thành một kẻ không biết nghĩ và không chịu thấu hiểu người mình yêu. Vốn dĩ Jeon Jungkook mới là kẻ thật ích kỉ, ích kỉ tới nỗi chỉ biết nghĩ cho vấn đề của bản thân, trong tình yêu này từ đầu đến cuối chỉ có mỗi anh là chấp nhận nương theo những cảm xúc và suy nghĩ ngớ ngẩn của cậu.

Nỗi thất vọng dâng đến cổ họng, Taehyung cắn răng thật chặt, cố gắng kìm lại cảm nghĩ muốn nói hết tất cả những gì mình biết cho Jungkook nghe. 

"Em vẫn đeo chiếc nhẫn ấy mà, đúng không?"

Thêm một câu nói nữa đang tâm trói chặt hơi thở khó khăn của Jungkook. Đúng là như vậy, chiếc nhẫn bạc cũ rích ấy không biết tại sao cậu cứ đeo mãi thật lâu, đến nỗi có cả vết hằn bởi chật chội, luôn mang lại cảm giác khó chịu ở ngón trỏ.

Taehyung đã từng hỏi rất nhiều, thậm chí ngỏ ý Jungkook hãy tháo nó ra nếu không cần thiết, bọn họ sẽ làm nhẫn đôi kiểu đơn giản nhất cũng được. Nhưng Jungkook dù vài lần cố ý tháo ra cho thoải mái, lại chỉ cảm thấy cơ thể trống rỗng bứt rứt như quên mất thứ gì quan trọng ở nhà, không chịu được phải đưa nó về vị trí cũ.

Hôm nay trời thật lạnh, đường bờ biển gió thổi vun vút, Taehyung cẩn thận cởi áo khoác choàng lại về phía Jungkook.

Cậu bất ngờ nhìn anh, cổ rụt lại né đi phần áo ấm: "Anh sẽ lạnh!"

"Không sao, của em, trả hết cho em."

"Em không cố ý, anh nói đúng Taehyung, em bị bệnh thật rồi. Em chỉ biết suốt ngày lải nhải, tự mình tin vào điều không có, em đã làm tổn thương anh bằng chính giấc mơ ngu ngốc của mình. Có phải như vậy không?"

Nói có cũng được, mà không cũng chả sao, vốn dĩ đây phải chuyện để phân đúng sai. Mặc dù Jungkook biết rõ ràng ánh mắt của Taehyung và người trong tranh ấy không điểm sai khác, cái tên Kim Taehyung trong sổ tự tay cậu viết chính là thật, nụ cười và cảm giác cái ôm quen thuộc này cũng chỉ cảm nhận được từ phía anh. Nếu là một chút lặp lại thì có thể coi như trùng hợp, còn nếu ăn khớp quá mức thế này, cậu dám chắc trước tai nạn hôn mê, người mà cậu từng yêu chính là Kim Taehyung ngồi ngay bên cạnh lúc này đây.

Không một ai khác, là vĩnh viễn và duy nhất.

Nhưng Jungkook không có cơ sở lí giải cho mỗi giấc mơ kì quái hàng đêm. Cậu đã dành rất nhiều thời gian để hỏi han những người xung quanh, không ai biết cậu có từng yêu ai không, cũng chỉ một vài người quen chung là biết bác sĩ Kim trong vai trò người yêu hiện tại. Còn lại, "người yêu cũ của Jeon Jungkook" là một khái niệm gì đó quá sức xa lạ. Jungkook rất muốn nhớ ra, rất muốn làm rõ để bản thân thôi bị phân tâm phiền phức thế này, bởi chính bản thân cậu khi chật vật đánh đổi bằng những giấc ngủ dang dở nửa đêm cũng day dứt chẳng kém. Cách duy nhất mà Jungkook nghĩ ra, là dò xét Taehyung xem rốt cuộc giữa họ có từng xảy ra chuyện gì cần phải quên đến thế không, nếu có cậu chắc chắn sẽ dùng mọi cách có thể để hàn gắn, buộc anh ở bên mình đến hết kiếp này.

Thật không may lại phản tác dụng. Bởi Taehyung sau một vài lần như vậy đã muốn phát điên, không phải anh không đủ dịu dàng, không phải anh không muốn hiểu ý, mà là mọi chuyện đã đi quá ngưỡng chịu đựng vốn có của một người tốt đẹp hiểu chuyện như anh.

Hãy tưởng tượng Kim Taehyung đang trải qua cảm giác của một học sinh không thích học hành nhưng suốt ngày bị bắt phải nghe đi nghe lại một bài giảng duy nhất, lặp đi lặp lại đến thuộc lòng, đến phát chán, nhắm mắt không cần mở sách cũng biết trang đó viết gì. Rồi sẽ đến một ngày gom đủ bí bách mà phản kháng bằng cách này hay cách khác, có hậu quả hoặc không.

Học hành vốn dĩ là chuyện tốt, còn yêu đương với Jeon Jungkook thì không như vậy.

Thấy Jungkook mãi không trả lời, bác sĩ Kim cũng không muốn mình mất bình tĩnh đi quá giới hạn. Anh lẳng lặng đứng dậy, thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng gọi: "Chúng ta về thôi!"

***
Jeon Jungkook đứng chần chừ trước cửa nhà bác sĩ, muốn đợi anh vào hẳn trong mới an tâm quay về. Hôm nay khác với mọi ngày, Taehyung chỉ gật đầu chào cậu chứ không phải là một nụ hôn.

"Taehyung!"

Mấy bước chân chưa bước đến thềm liền khựng lại, mũi giày bác sĩ dừng ngay bậc thứ nhất, anh quay đầu nhìn Jungkook. Một thanh âm phát ra tưởng chừng chứa hàng ngàn mềm mỏng cùng yêu chiều chỉ đổi lại một cái cau mày của người đối diện. Jungkook bối rối bật ra thành tiếng, dưới ngọn đèn đường, bóng cậu đổ dài thành vệt cô đơn chiếm cả một vùng sáng.

"Em xin lỗi."

Lời xin lỗi không phải thứ dễ dàng nói ra trực tiếp thế này. Taehyung biết Jungkook đã dằn lòng tự trọng của mình xuống nhiều đến thế nào mới chọn cách đáp trả này. Nhưng tình yêu không nên lúc nào cũng chỉ có mỗi lời xin lỗi. Và cũng không nên chỉ có anh chịu đựng những khó chịu do Jungkook vô ý gây nên như vậy. Anh không thích làm người đến sau, không thích trở thành thế thân của ai, phải giống một ai khác mà Jungkook luôn mong nhớ trong giấc mơ hàng đêm. Taehyung muốn nói thêm thật nhiều, nhưng cũng chỉ dừng lại vỏn vẹn hai câu đơn giản sau ngần ấy thương tổn.

"Không sao. Em về cẩn thận, đến nơi thì nhắn tin cho anh."

Dẫu thế Jeon Jungkook vẫn cảm thấy một cái cau mày khó khăn kia cũng thật đẹp đẽ và xứng đáng đánh đổi biết nhường nào. Cậu tiến tới thêm vài bước, chầm chậm ôm lấy người kia vào lòng. Jungkook vùi vào mái đầu thơm mềm, hít hà một hơi thật sâu, mặc kệ Taehyung không khỏi cựa quậy, cứ thế lì lợm siết chặt, lưu luyến không nỡ buông.

Taehyung cố gắng vùng khỏi cái ôm bằng một đề nghị bất chợt: "Anh có chuyện muốn nói, Jungkook."

Jungkook lúc này nhẹ nhàng nới lỏng tay, dùng đôi mắt to tròn vô hại quen thuộc nhìn anh. Cậu nghiêng đầu thêm chút nữa, cố ý cúi xuống để có thể đối diện với anh. Jungkook cảm nhận được hơi thở run rẩy cùng hai mắt đỏ hoe kia, liền đưa tay lên muốn dịu dàng vuốt lấy.

Nhưng Taehyung rất nhanh đã né tránh những động chạm thân mật. Anh lùi về sau một bước nhỏ, hạ giọng nói: "Anh biết nếu là một người Jungkook từng yêu, chắc chắn người đó có muôn phần đẹp đẽ."

Jungkook khó hiểu nhìn anh. Thì ra Taehyung đã bị hai từ "người cũ" phát ra vô tư từ miệng mình khiến cho anh luôn có cảm giác khó chịu dai dẳng đến như thế.

"Anh không thể được như người đó, anh vốn dĩ không phải họ. Anh không đủ nhẫn nại để hiểu em, mặc dù anh biết thứ suy nghĩ mà em đang phải đối diện. Nhưng điều đó không có nghĩa cả anh cũng phải đối diện. Tình yêu là đồng cảm và chia sẻ, anh biết. Nhưng nó không luôn là chuyện phải để lắng nghe than vãn từ một phía, và phía kia phải chịu đựng."

Vậy mà khi Jungkook chia sẻ, Taehyung lại khó lòng chấp nhận được vấn đề của cậu, nghe ngược ngạo đến khó chịu. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên bệnh nhân Jeon ghé qua phòng khám. Jungkook chẳng dám quên, khi ấy là đầu mùa hè thời tiết ấm áp, bác sĩ Kim điển trai với mái tóc màu nâu mật, chầm chậm nhìn cậu thật lâu trước khi áp ống nghe lên.

Chính lúc ấy, trái tim Jeon Jungkook đập loạn trong lồng ngực.

Cậu nhớ như in bầu trời chiều hôm đó thật đẹp, nắng cũng thật ấm.

"Anh có nhiều sự lựa chọn tốt hơn em. Vậy mà anh lại lựa chọn em, kể cả khi anh biết em tiếp cận anh chỉ vì anh giống một ai đó..."

Jungkook bất ngờ đến nỗi gượng gạo, trong phút chốc không kịp nghĩ ra điều gì, chỉ có thể cong mắt mỉm cười đáp lại ngu ngốc: "Anh nói vậy là sao?"

Nụ cười ấy vẫn đẹp như vậy, nhưng trong lòng Kim Taehyung triệt để chết trân: "Em tệ lắm Jungkook, chưa bao giờ em coi anh là chính anh."

Phải, gần hai năm yêu nhau, cậu không bao giờ thấy Taehyung nổi giận. Cứ thế Jungkook nghiễm nhiên cho rằng mấy lời tâm sự vô hại của mình sẽ giúp cả anh và cậu nhớ ra điều gì đó. Khi cùng ăn, cậu sẽ nói hình như em đã từng đút cho anh thế này. Khi ngồi trên xe, cũng sẽ là hình như anh hay ôm em cao hơn một chút. Hoặc khi đi tản bộ ngắm sao, cũng sẽ là hình như anh nên đi bên trái em mới đúng.

Hình như, hình như, lúc nào cũng hình như.

"Em kể với anh rằng, em đọc được trong sổ chính tay em viết, em nói đã từng muốn quên đi anh, vậy thì..."

"Chúng ta chia tay đi!"

Đó có lẽ là quyết định khó khăn mà cũng sáng suốt nhất của bác sĩ Kim cho đến lúc này. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện, lớn trên trong sự ưa thích của bè bạn, đi du học Pháp rồi trở về ôm ngay một chân bác sĩ êm ấm ở bệnh viện tư lớn nhất thành phố. Cả đời Kim Taehyung đều được bao trọn bởi sự ưu ái, kể cả khi xui xẻo nhận một điểm 5 hồi bé cũng được mẹ vỗ về an ủi, hoặc luôn hiện hữu một Jung Hoseok dịu dàng lấy tay xoa xoa vết bầm vì bị bóng rổ ném trúng, trong lòng lúc nào cũng chỉ chăm chăm có mỗi anh.

Mười một giờ đêm, ánh đèn đường theo thời gian biểu vụt tắt. Jungkook đứng chết lặng, cảm thấy bản thân nhỏ không bằng hạt bụi, đối diện trước một Taehyung quá đỗi lớn lao to lớn trong lòng.

Taehyung hiện về trong giấc mơ mỗi đêm, Taehyung quẩn quanh tâm trí, Taehyung nắm chặt tay chạy thật xa từ kiếp này đến kiếp khác. Rốt cuộc anh ấy lại thả Jeon Jungkook giữa vùng máu đỏ rực, xung quanh là hàng vạn chém giết điên cuồng, mặc kệ cậu có sống chết ra sao.

"Taehyung ơi?"

Jungkook khó khăn bật lên thành tiếng, hơi thở gấp gáp xen lẫn với những mũi dao đâm thẳng qua lồng ngực tạo nên cảm giác tệ hại không thể tả. Cậu cứ thế nấc lên liên hồi y hệt một đứa trẻ bướng bỉnh không được tặng món quà mình ưa thích vậy.

Bác sĩ Kim dừng chân ở bậc thềm thứ ba, anh quay lại nhìn bóng dáng to lớn đổ gục trước mặt, trái tim không thôi cấu xé điên cuồng.

Taehyung nở một nụ cười dịu dàng như nắng mai, tỏa sáng hơn vầng hào quang rực rỡ, xua hết đi đêm đen tĩnh mịch đang bủa vây.

"Jungkook, lúc nào anh bước tới gần em cũng đều cảm thấy sao mà lâu thật lâu, bước mãi bước mãi khó khăn chồng chất bao nhiêu cũng chẳng thể nào đuổi kịp."

"Nhưng anh ngoảnh đầu trở về, chỉ ba bước chân là có thể đến đích. Anh dừng ở đây, sẽ không lần nào tiến về phía em nữa."

Hai mắt Taehyung ngấn nước, Jungkook không muốn thấy anh như thế này. Bản thân bác sĩ cũng không muốn mình trở thành thế này, anh thầm đếm "Một, hai ba!", hít sâu một hơi liền quay người đi thẳng vào trong, thuần thục đóng hết cửa ra vào, tắt đi ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong nhà.

Jeon Jungkook có lẽ không đủ tính táo để nhận ra tình yêu của họ đang ngày càng đi vào lối mòn, khi mà mỗi ngươig đều đang cố chấp giữ cho mình một cách yêu khác nhau. Tình cảm từ bao giờ đã không còn xuất phát ở nụ cười sáng rực của cậu, không phải từ cái ôm thật gần nơi anh, càng không phải do cái cách Jungkook đang cố chấp theo đuổi và tin vào luật luân hồi chuyển kiếp.

Ở phía khác, Taehyung ắt hẳn không thể cả đời cứ mãi bao dung chạy theo một người có vấn đề tâm lí như Jungkook được, dẫu biết trái tim này cũng yêu cậu nhiều khôn tả.

Jeon Jungkook, thứ giết chết chúng ta vốn dĩ không phải tình yêu này, mà chính là tình cảm anh dành cho em.

-------------------
Happy TK's day- 0504.
Mong rằng vượt qua sóng gió bạc đầu, tình cảm của Kim Taehyung và Jeon Jungkook mãi bền chặt, khắng khít như thuở mới quen nhau, chỉ thêm không bớt, chỉ ngọt không cay, không cần lời to tiếng lớn, êm đềm đan tay đi tới cùng trời cuối đất.
Vĩnh viễn không thay đổi.

05/04/2022, từ Gấu Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: