Cuộc đời vô danh
Gấp cuốn sách với tiêu đề ngắn vỏn vẹn đề hai chữ ngắn ngủn mà bản thân đang đọc đến một nửa, gác ngang chiếc kẹp sách đánh dấu trang sách đang đọc. Cảm giác trống rỗng không tên này lúc nào cũng sẽ lấp đầy tâm trạng cả ngày của cậu, đặt cuốn sách này lên một chồng sách khác được bày khắp nơi trong căn phòng của cậu, cách hai ba ngày cậu sẽ mua thêm một quyển góp dần lên, cơ man nhiều đến nỗi phòng cậu sắp bị vùi lấp bởi đống sách đó. Nhưng lạ rằng, chưa một quyển sách nào được chủ nhân của nó đọc hết trọn vẹn, có những quyển cũng chỉ được lật hai ba trang đầu tiên, hoặc chỉ là đọc xong lời dẫn đầu.
Ai cũng nói rằng Jeon Jungkook là một kẻ kì lạ nhưng kì lạ ở đâu họ chẳng bao giờ có thể tìm thấy. Hai mươi hai tuổi năm cuối đại học, cái tuổi thanh xuân đáng lẽ phải tràn đầy cuồng nhiệt, phải có tình yêu, có sức sống, có sự năng nổ, tất cả điên cuồng niên thiếu của tuổi trẻ mới đúng. Nhưng không Jeon Jungkook là người sống không mục đích gì cho bản thân và tương lai, mỗi ngày đều trải qua một cách vô nghĩa. Có tiểu sử về bệnh tâm lí và mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cậu sống cùng mấy người anh em kết nghĩa ấy vậy mà được cái thương anh em trong nhà vô cùng.
Chẳng hề muốn giao tiếp với ai cũng như chẳng hề điều khiển cuộc sống này, cứ tạm bợ như vậy. Không có đầu cũng sẽ chẳng có cuối rất vô nghĩa.
Đánh mắt nhìn kim đồng hồ di chuyển, từng tiếng tích tắc cũng như khảm sâu vào lồng ngực cậu, có một chút gì đó gọi là mong chờ chăng? Không biết nữa, cậu mở hộc tủ bên cạnh đầu giường lấy lọ thuốc ngủ đã được chuẩn bị sẵn. Ba, hai, một, kim ngắn và cả kim dài trên đồng hồ giao nhau, đúng 12 giờ tiếng chuông của nhà thờ gần đó vang vọng, Jungkook nuốt cố mấy viên thuốc ngủ đó, uống một ngụm rồi nhắm mắt khép lại màn mi.
Trên đời này liệu có bao nhiêu chuyện mà các nhà khoa học không thể giải đáp được, hay trên đời này có bao nhiêu hiện tượng mà con người vẫn chưa thể khám phá. Jungkook chẳng thể biết cho đến khi bản thân thật sự trải qua những điều kinh hoàng khó tin.
Ngày này tháng trước, trong một đêm mất ngủ, theo thói quen lại lôi thuốc ngủ để làm cái chống đối của Jungkook, sau khi uống hết một liều vẫn không thể ngủ được lại cảm giác khác lạ hơn mọi khi, cơn buồn nôn chóng mặt kéo đến, mồ hôi ướt đẫm như vừa bị nhúng xuống một bể nước sâu mà chẳng thể vùng vẫy. Chân tay đều bị khóa chặt, Jungkook cố mở mắt nhưng chẳng hiểu sao mí mắt lại nặng trĩu. Jeon Jungkook khi đó còn tưởng mình uống thuốc quá liều nên đột tử. Nhưng cảm giác rơi từ một độ cao rất lớn đã khiến cậu bừng tỉnh, mắt mở lớn vùng dậy và không gian xung quanh đều bị biến đổi. Tỉnh dậy thì bản thân đã ở một nơi rất lạ lẫm, tất cả đều rất lạ không phải căn phòng chất đầy sách, không phải là ngôi nhà cũ kĩ của mấy anh em cậu.
Rơi xuống một nơi lạ lẫm, rất khó tin đúng không, điều đó đã lập lại với Jeon Jungkook tròn một tháng. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ sâu, đồng nghĩa với việc Jungkook sẽ rơi xuống nơi lạ lẫm này, một rạp hát cổ.
"Quá muộn."
Vừa mở mắt đã bắt gặp được tiên cảnh, người trước mắt mặc hỉ phục đỏ rực rỡ, chân đeo giày thêu hoa, đầu đội mũ phượng lộng lẫy, mắt kẻ được kẻ đậm kiêu ngạo nhìn cậu tựa như một viên châu sa sáng chói lọi, giọng điệu mang ẩn ý trách móc.
"Buổi ca kịch hôm nay đã kết thúc rồi."
"Em xin lỗi."
"Em đi về đi! Tôi ghét nhất là những ai thất hứa với tôi." Người kia toan quay bước, cậu vội nắm lấy bàn tay thon gầy đẹp đẽ vô cùng đó lại.
"Em đến muộn vì muốn Taehyung sẽ diễn cho một mình em xem. Taehyung, Anh có nguyện ý hay không?"
"Là em thất hứa trước..." Người kia có chút động lòng
"Không, em đã cố tình đến muộn để đêm nay anh là của riêng em."
Jungkook cẩn thận vén tóc mái anh qua "Hôm nay, anh rất đẹp Tae.." lau đi chút mồ hôi lăn trên gò má đỏ ửng của gương mặt hoàn hảo này, không nhịn được liền hôn phớt lên. Người nọ cũng không né tránh mà thầm hưởng ứng nụ hôn ngọt ngào để lại trên má mình, đợi người kia đem môi rời khỏi mới hài lòng lùi chân lại phía sân khấu chính, đèn trong rạp hát bỗng nhiên vụt tắt. Tay kia phất nhẹ quạt giấy đỏ, tiếng đàn tranh liền nổi lên cũng là lúc đèn sân khấu sáng bừng.
Uyển chuyển theo từng tiếng đàn ca Jungkook say mê, Kim Taehyung chính là con người thuộc về sân khấu, một con người sinh ra để tỏa sáng. Một tháng trước khi cậu rơi xuống rạp hát này, người đầu tiên cậu gặp lại chính là Kim Taehyung diễn viên nhạc kịch của rạp hát này. Sau đó lại phát hiện ra một điều rằng thời gian, bối cảnh ở đây chỉ xoay quanh Taehyung. Giống như Taehyung làm diễn viên chính trong một vở kịch , có nghĩa Taehyung không xuất hiện ở bối cảnh nào thì thời gian lẫn hoạt động ở nơi đó đều bị đóng băng, và cả con người xung quanh cũng biến mất. Tất cả đều dừng lại không có gì có thể hoạt động nữa cho đến khi Kim Taehyung quay trở lại bối cảnh ấy, mọi thứ lại quay lại như bình thường.
Đối với sự việc có chút rùng rợn này, lúc đầu Jungkook nghĩ rằng mình bị điên rồi hoặc chứng bệnh tâm lí tái phát nên mường tượng ra những điều kì dị này nhưng không, sự việc cứ đều đặn diễn ra. Thậm chí sau khi tỉnh lại cậu lập tức đến bác sĩ tâm lí điều trị, nhưng hằng đêm vẫn cứ vô thức bị kéo vào giấc mơ kì lạ này. Và người duy nhất cậu tiếp xúc ở đây đó chính là Kim Taehyung, vì trong giấc mơ này tất cả chỉ xoay quanh anh và anh mà thôi.
Taehyung là một diễn viên chuyên hát kịch rất chuyên nghiệp và dường như có tiếng khắp vùng này, ấn tượng đầu tiên của Jungkook đó chính là một người quá đẹp, đẹp đến vô thực, lúc như bông Lạp Mai đã bung toả rực rỡ dưới nắng, lúc lại âm trầm e thẹn giống như ngậm giọt sương sớm mới chớm nở. Jeon Jungkook, một con người chưa từng ham mê tục trần chỉ yêu sách, ấy vậy mà chỉ một cái chạm mắt với người nọ liền khắc cốt ghi tâm. Ham mê Kim Taehyung vô độ, vô bờ bến, trái tim dường như đã chết yểu lại vì anh mà đập liên hồi.
Jungkook không biết cái gì gọi là yêu từ cái ánh nhìn đầu tiên, nhưng cậu đối với Taehyung là sự vô cùng yêu thích, vô cùng thân thuộc. Chính là rất yêu Taehyung, không giống như yêu ngay từ những giây phút đầu mà là như yêu từ rất lâu rồi. Mỗi khi nhìn thấy Kim Taehyung, lòng cậu ân ẩn nhói lên, có một chút thương, cũng có một chút nhớ tất cả hoà lại, chính là cảm giác rất thân thuộc nhưng lại thu hút khó cưỡng này, chỉ muốn thật gần anh, muốn điên cuồng yêu anh, điên cuồng giam anh vào lòng.
Jeon Jungkook điên tới nỗi yêu một kẻ chỉ tồn tại trong giấc mơ của mình..
Cảm giác muốn chiếm hữu của cậu với anh rất lớn. Muốn có được anh, muốn mọi thứ của anh đều thuộc về mình. Cái đáng sợ nhất đó chính là, càng ngày cậu càng lún sâu, mỗi một ngày trôi qua liền cảm thấy yêu Taehyung hơn, liền cảm thấy không thể sống thiếu anh thêm một giây phút nào.
Jungkook là người khô khan, nhìn thấy anh là tự động ngọt ngào. Jungkook là một người không có hứng thú với cuộc đời hay bất cứ thứ gì nhưng nhìn thấy Taehyung tự động bị thu hút chẳng thể dứt ra.Chỉ cần là Taehyung, tự khắc Jungkook sẽ toả ra vô cùng nhiều yêu thương. Đến nỗi bản thân tự cảm thấy khó hiểu về giấc mơ này.
Hoa Lạp Mai, còn có ý nghĩa là 'Tự ái' quả đúng hợp với tính cách kiêu kì của Kim Taehyung. Jungkook mê luyến, mê luyến bông Lạp Mai ấy vô cùng, đắm chìm từ anh mắt, sống mũi thanh cao và bờ môi thắm. Dáng người thanh cao, e lệ rồi đến đôi bàn tay thon gầy.
Jungkook chính là mê đắm đến mức, không muốn rời khỏi giấc mơ này nữa...
Ánh mắt cuồng dã rơi xuống từng cả chỉ và điệu múa chuyên nghiệp của anh, như một con thú đang nhằm ngắm con mồi của nó. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã tiến chân lại sân khấu chính, đèn chủ đạo là màu đỏ bật sáng lên một tay ôm eo Taehyung kéo sát lại.
"Này, anh đang quyến rũ em đấy à?"
"Thì sao nào? Hôm nay em làm tôi giận rồi, mau làm gì chuộc lỗi đi."
Jungkook liền không để cái môi nhỏ kia tiếp tục quậy phá giận dỗi nữa nhanh chóng ngậm lấy cánh môi hồng, đẩy lưỡi vào trong, người kia cũng vô cùng phối hợp choàng hai tay lên cổ cậu nhấn sâu thêm nụ hôn. Cá nhân Jungkook tự cảm thấy rằng mị lực của Taehyung rất rất lớn, cậu không muốn rời thật sự càng hôn càng cảm thấy nghiện, hôn bao nhiêu cũng không đủ, dù biết đây là một giấc mơ nhưng cảm giác chạm vô đồng lưỡi hơi phiến môi Taehyung đều rất chân thật còn ngoại trừ Taehyung những thứ còn lại đều mơ hồ một cách kì lạ.
Cậu cứ thế mà vồ vập tiếng tới một cách điên cuồng, khiến Taehyung cảm thấy hơi khó thở mới cắn cắn vào môi cậu, Jungkook không rời ra hẳn luôn mà hôn từ từ chậm lại rồi mới đầy luyến tiếc dứt ra.
"Thay đồ tẩy trang đi ăn tối với em nhé" Chẳng đợi anh đồng ý cũng nhắc bổng anh lên đi vào phòng tẩy trang.
Giờ này ở rạp chiếu chỉ còn hai ba nhân viên hậu trường dọn dẹp, ở đây ngoài Taehyung cậu cũng không thể nhìn rõ mặt những người còn lại nên cũng chẳng để tâm đến họ cho lắm, sức một chút nước tẩy trang ra miếng bông tẩy rồi nhẹ nhàng di chuyển trên gương mặt hoàn mỹ của Taehyung, đầu tiên là mắt xuống mũi rồi mới xuống môi, xong xuôi lại lấy một miếng bông khác lau ở má trán và cằm cho anh. Da Taehyung cực kì mịn, cậu không nỡ mạnh tay vì sợ anh đau, nhưng lớp make up khá đậm nên thành ra cậu phải thay bông tẩy trang gần chục lần. So với anh mặc hỉ phục được trang điểm kỹ cậu rất mê, nhưng một Taehyung ăn vận bình thường, gương mặt có chút chân chất và giản đơn cậu vẫn là thích hơn một chút, nhưng chỉ là một chút thôi.
Cảm giác Taehyung cứ ngồi bần thần nhìn cậu, Jungkook bật cười trêu anh "Thấy em đẹp trai quá sao?"
"Ngu ngốc thì có ấy!" Taehyung tỏ vẻ khinh bỉ
Jungkook không để bụng mình bị mắng mà chỉ để tâm nét mặt của anh thôi "Có chuyện gì kể cho em nghe nào."
Thấy người trước mặt ngập ngừng, Jungkook liền ngưng tất cả mọi việc trên tay nhìn anh đợi câu trả lời "Không có gì...chỉ là sao lần này em trở về nơi đó lâu như vậy..."
Jungkook không nắm bắt được quy luật tiến vào cũng như thoát ra khỏi giấc mơ, cậu chỉ nhận ra một điều nếu cậu chìm vào giấc ngủ đúng 12 giờ đêm sẽ may mắn bị kéo vào không gian này. Nhưng vẫn sẽ có 1,2 lần không may mắn thì sẽ ngủ một mạch tới sáng hoặc mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện cấp cứu vì sử dụng thuốc ngủ quá liều, dù vậy nhưng vẫn bất chấp tính mạng vì cậu biết ở nơi đây Taehyung vẫn luôn đợi cậu. Vào một thời điểm nhất định nào đó, dù không muốn cậu cũng sẽ bị cưỡng chế biến mất khỏi giấc mơ và tỉnh lại ở thế giới thực. Đột nhiên xuất hiện rồi lại tan biến ngay trước mắt anh, cậu lo rằng hẳn Taehyung đã rất sợ. Sau nhiều lần ra vào kết giới này mới biết, 1 tiếng ở ngoài đời thực bằng 1 ngày ở trong giấc mơ kia.
Nếu ở thời gian của thế giới thực Jungkook rời khỏi rồi lại trở lại ở trong giấc mơ này được tính bằng tháng và cũng chỉ mới quen biết Taehyung một tháng. Thì Taehyung lại đã quen Jungkook ròng rã gần 2 năm trời rồi với thời gian ở trong mơ rồi. Mỗi lần nhìn Jungkook rời đi đều hỏi một câu, bao giờ cậu mới quay lại, Jungkook nghe mà xót hết cả ruột gan. Taehyung chờ mãi chờ mãi cứ phải chờ đợi còn cậu thì không có câu trả lời chính xác, chỉ hứa rằng sẽ sớm quay lại mà thôi.
"Taehyung à, em..." Nếu như cậu nói rằng, giấc mơ và đời thực không có kết giới nhất định và cậu cũng không thể biết bản thân có thể vào trong giấc mơ bao nhiêu lần nữa, Taehyung liệu có buồn hay không.
"Em đừng đi nữa được không? Ở lại với tôi có được không, tôi rất cô đơn...còn có rất nhớ em!"
----------------
(*): Hình tượng của nhân vật Taehyung được lấy cảm hứng từ những diễn viên chính trong các vở kinh kịch truyền thống của Trung Hoa thời xưa, hay còn gọi là Hí Kịch là một thể loại diễn tuồng bao gồm ca múa (ngâm khúc kèm theo nghệ thuật vũ đạo), thậm chí có cả các loại tạp kĩ pha trộn như kể chuyện, các màn nhào lộn, xiếc, diễn hoạt kê (tiếu lâm khôi hài), đối thoại trào lộng và võ thuật.
Taehyung xuất hiện trong một nhà hát cổ, nhưng bối cảnh trong giấc mơ của Jungkook vẫn là thời hiện đại vào những năm 90.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com