3. Bầu trời đêm có muôn vì sao lấp lánh, xin em đừng để thời khắc này trôi qua.
Đối với người bận rộn, không có thứ gì chạy nhanh bằng thời gian.
Thấm thoắt một cái mà đã đến tháng mười hai, đến mùa thư viện trường đông kín người bất kể ngày đêm. Mùa mì gói, cà phê, và thuốc giảm đau hết sạch hàng ngoài siêu thị. Taehyung và Jungkook ngày ngày đều đặn cắm trại trên trường từ bảy giờ sáng đến mười giờ đêm, đèo nhau về được tới nhà là chỉ muốn ngất xỉu trên chiếc giường êm ái.
Rồi trong buổi tối mệt nhoài sau môn thi cuối cùng, Jungkook và Taehyung thấy ngôi trường cũ kỹ của họ được bao quanh bởi những dãy đèn sáng rực rỡ và những cây thông khổng lồ đầy màu sắc.
"Giáng Sinh này anh về thăm nhà.
Taehyung mấp máy môi, đáy mắt anh ánh lên một tia ấm áp.
"Sáng sớm mai là anh bay rồi. Thiệt tình là mệt thở không ra hơi, mà đợi vài ba ngày nữa thì vé máy bay mắc hơn nhiều lắm.
Taehyung càu nhàu, lỗ mũi sụt sịt đỏ hỏn như cún con. Jungkook nhịn không được trước vẻ đáng yêu của người bên cạnh, liền xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm lên, rồi áp lên gáy Taehyung, khiến anh thoải mái đến cười tít mắt. Cậu gỡ chiếc khăn choàng trên người mình ra rồi quấn vào cổ Taehyung,
"Em xem dự báo thời tiết, thấy ngày mai mưa bão dữ lắm. Đây là chiếc khăn được mẹ em thỉnh từ trên chùa về, hi vọng nó sẽ bảo vệ anh."
Gò má Taehyung không khỏi hồng lên một mảng trước từng cử chỉ ân cần của Jungkook
" Anh Taehyung, thượng lộ bình an."
~~~
Gia đình nào cũng có những vấn đề riêng. Taehyung thầm nghĩ như vậy, để tự an ủi chính mình sau trận cãi vã gay gắt với ba anh.
Từ nhỏ tới lớn anh đã luôn là đứa trẻ ít gần gũi với gia đình nhất, đặc biệt là với ba. Sự cách biệt thế hệ cộng thêm quan điểm sống và nhân sinh quan quá khác nhau đã vô tình kéo dài khoảng cách giữa hai cha con. Taehyung vốn không thích đối mặt với mâu thuẫn, không thích cuộc sống mình bị can thiệp quá nhiều, nên đối với ba, anh càng kiệm lời.
Dạo này, mẹ kể cho Taehyung nghe rằng công ăn việc làm của ông gặp khó khăn. Ba đi uống rượu, về đến nhà lại đem chuyện tương lai sự nghiệp của Taehyung ra nói nặng nhẹ đủ điều. Taehyung vốn đã quen với những lần giận cá chém thớt này của ba nên không đáp trả, chỉ lặng lẽ bỏ đi. Ba anh vốn là người sĩ diện nên bị sự lầm lì của Taehyung khiến cho tức điên lên. Nếu mẹ anh không xuất hiện kịp thời lúc đó, e rằng Taehyung khó tránh khỏi một thân thương tích.
Năm giờ sáng, Taehyung nằm ngước mặt nhìn mông lung lên trần nhà, cảm giác muốn có người nào đó lắng nghe mình ngay lúc này. Anh với tay lấy điện thoại, soạn một tin nhắn gửi đến cho cái tên quen thuộc có icon hình con thỏ kế bên.
"Jungkook này."
"Dạ anh."
"Đang làm gì mà nhắn lại anh nhanh vậy?"
"Em đang ngồi ăn với đám bạn, tình cờ thấy tin nhắn của anh thôi
Lương tâm Jungkook khều cậu một cái, nhột ơi là nhột. Cậu nào dám nói thật với Taehyung rằng mình đã đợi tin nhắn Giáng Sinh của anh cả ngày hôm nay.
"Jungkook nè, nếu mà một người rất thân của em đang có một khoảng thời gian khó khăn, nhưng lại cố chấp không muốn sửa đổi bản thân để tự giải quyết vấn đề của mình, không nghe lời khuyên của em, nhưng cứ ỷ vào em rồi đổ lỗi cho em, thì em sẽ làm thế nào?"
Jungkook trố mắt trước mẩu tin dài ngoằng đầy tâm sự của Taehyung. Thường ngày anh không phải là người thích nhắn tin, có chuyện gì đều đợi đến lúc gặp mặt rồi mới nói. Cậu quay sang nói với lũ bạn một câu, rồi bước ra khỏi quán ăn, bấm nút gọi anh.
Taehyung vừa trút hết can đảm để nhắn tin trải lòng với Jungkook, lại nhận được một cuộc gọi từ cậu, anh hơi giật mình. Anh gặp rất nhiều khó khăn trong chuyện chia sẻ vấn đề của mình với người khác, và anh càng ngại việc nói chuyện qua điện thoại biết bao nhiêu.
Nói chuyện qua điện thoại, sẽ không nhìn được biểu cảm của người kia, sẽ không biết phải điều chỉnh lời nói của mình như thế nào. Khi câu chuyện lắng xuống, khoảng im lặng giữa hai người sẽ trở nên ngột ngạt. Chào tạm biệt thì chưa sẵn sàng, từ ngữ cũng chưa có gì để tuôn ra.
Không như lúc nhắn tin, có thể seen người ta một hồi lâu, khi nào nghĩ ra được thứ gì hay ho để nói tiếp thì sẽ quay lại, không bị áp lực phải bày ra chuyện để nói trong một khoảng thời gian vài giây như trên điện thoại.
Nhưng Taehyung phải nhấc máy thôi, vì đó là Jungkook mà.
"Chào anh, Taehyung."
"Jungkook không phải đang ăn với bạn à? Để lúc khác nhắn anh cũng được mà."
"Nhưng em cảm thấy rằng anh đang không ổn, nên em...không đợi được."
Jungkook ngượng ngùng, lí nhí hạ giọng thật nhỏ ở những chữ cuối câu.
Taehyung chợt thấy ánh đèn hành lang bật sáng qua khe cửa phòng mình. Anh vội vã bảo Jungkook giữ máy, rồi giấu điện thoại mình dưới mấy lớp gối sâu, trùm chăn ngang người rồi giả vờ ngủ.
Anh nghe tiếng cửa phòng mình khẽ mở, có người bước vào, bước chân đi rón rén như sợ anh thức giấc. Khi bóng dáng ấy tiến đến gần giường, anh đã nhận ra hơi thở ám mùi khói thuốc quen thuộc
"Thằng nhỏ này, lớn rồi mà vẫn không chịu sửa cái tướng ngủ co ro như con tôm thế kia."
Người đó chợt đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, rồi thì thầm thật khẽ
" Xin lỗi con, TaeTae."
Taehyung giấu mặt trong chăn, vài giọt nước nóng hổi chợt trào ra khỏi hốc mắt anh. Đợi ba rời khỏi phòng, anh lại cầm điện thoại, tiếp tục cuộc trò chuyện với Jungkook.
" Jungkook, em còn ở đó không?"
"Em đây."
Chất giọng trong trẻo rõ ràng của Jungkook khiến Taehyung phần nào bình ổn trở lại
"Về tin nhắn hồi nãy anh nhắn cho em, em nghĩ là..."
"À, thôi quên chuyện đó đi Jungkook, coi như anh chưa nói với em gì hết đi."
Jungkook chau mày khó hiểu, có chút không vui. Taehyung vừa mở lòng với cậu được một chút, bây giờ đã lập tức đóng lại cơ hội cho cậu hiểu thêm về anh rồi.
"Taehyung, không phải em muốn tọc mạch, nhưng em có thể biết người mà anh nói tới là ai không?"
Jungkook đánh liều hỏi một phen, trường hợp tệ nhất chắc có lẽ chỉ là anh mắng cậu là đồ nhiều chuyện rồi dập máy. Nghĩ vậy rồi nhưng Jungkook vẫn không thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi chờ đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia.
"Em đoán thử xem?"
"Em nghĩ là người trong gia đình anh?"
Bởi vì, nếu anh vì một người dưng mà liêu xiêu thế này, thì em đau lòng nhiều lắm, anh ơi.
"Ừ, ba anh."
Từng lớp từng lớp của bức tường phòng vệ dần rơi xuống, để lộ ra một Taehyung cô đơn với nhiều tâm tư dồn nén. Jungkook chăm chú lắng nghe câu chuyện của Taehyung, chất giọng anh vẫn đều đều dù lời nói mang theo biết bao nhiêu thương tâm. Khi đầu dây bên kia đã hoàn toàn im lặng, cậu mới cất lời, giọng nói dịu dàng đi bội phần
"Taehyung nè, có một lần em nghe anh nói chuyện với ba mà để loa ngoài, thật tình em chưa từng nghe người cha nào nói chuyện với con trai mà giọng ngọt như ba anh luôn đó."
Sống mũi Taehyung tự dưng cay xè
"Người lớn, cách thể hiện tình cảm của họ kì lạ lắm, nhiều khi trái ngược lại với những gì tụi mình mong đợi. Nhưng em cảm nhận được là ba rất thương anh đó. Anh về nhà được có mấy ngày là lại phải bay trở qua đây rồi, tranh thủ dành thời gian vui vẻ cho gia đình đi. Anh còn ngày dài tháng rộng ở Mỹ để nghĩ về những chuyện không vui mà."
Jungkook vò đầu bứt tai. Mình đang nói cái gì thế này.
" Anh Taehyung, em còn nhỏ lắm, chưa trải đời nhiều, nên em không có nhiều kinh nghiệm, cũng không giỏi việc tư vấn giải tỏa tâm lý cho người khác. Em chỉ muốn anh vui vẻ thôi."
Nước mắt Taehyung vừa chảy ra, cùng lúc lại cười thầm vì lời an ủi ngây ngô nhưng chân thành của cậu nhỏ.
"Ừ, không sao đâu mà, Jungkook chịu ngồi nghe anh kể lể là anh vui lắm rồi."
Taehyung mặc lên người chiếc áo ấm rồi ra ban công đứng một chút cho đầu óc thư thả. Nhà Taehyung ở một vùng nông thôn nhỏ, màn đêm ở đây rất tĩnh lặng, không đèn đường, không nhà cao tầng, không tiếng xe cộ.
"Taehyung, chỗ em người ta trang trí Noel đẹp lắm. Có cây thông khổng lồ, có xe ngựa đi vòng vòng mấy con đường lớn, từ tòa nhà này qua tòa nhà kia treo đèn sáng rực luôn."
Jungkook hồ hởi kể với anh về mùa lễ hội nơi thành phố cậu đang du lịch , dần dà sẽ kiếm cách dụ dỗ Taehyung cùng mình đến đây chơi.
"Chỗ Jungkook vui nhỉ. Chỗ anh chỉ có trăng và sao thôi."
Taehyung thở ra một ngụm khói trắng, ngước lên nhìn bầu trời trong veo, ước rằng lúc này chỉ cần bước vài bước sang khu nhà bên cạnh, gõ lên cánh cửa màu nâu trầm, anh sẽ lập tức gặp được cậu nhóc hàng xóm dễ thương.
"Jungkook, khi nào sắp xếp được, cùng anh về Daegu chơi một chuyến nha."
Jungkook đơ mất một lúc trước lời đề nghị của Taehyung, sau đó trong lòng thấy ấm áp đến lạ. Trộm nghĩ Taehyung cũng đã bắt đầu xem mình là người quan trọng của anh ấy, nên mới muốn đưa mình về nhà anh chơi. Vừa nghĩ vừa cười tươi như hoa, hạnh phúc lan tỏa trong không khí.
"Dạ anh. Em cũng nhớ Hàn Quốc lắm rồi. Năm sau em sẽ về Daegu cùng anh, rồi mình bắt tàu sang Busan thăm nhà em nữa nha. Mẹ em nấu đồ ăn ngon lắm, chắc chắn anh sẽ thích."
"Ừ, nhất định rồi."
Hai người không nói gì nữa, chỉ còn nghe tiếng thở của nhau và những âm thanh ngẫu nhiên ở bên kia bán cầu, tỉ như tiếng xe cộ nhộn nhịp nơi Jungkook, và tiếng gió xào xạc chỗ Taehyung
"Thôi em vào trong ngồi chơi tiếp với bạn đi. Anh ngủ thêm một chút nữa."
"Dạ anh, anh ngủ ngon."
"À mà, Jungkook này."
"Dạ em nghe"
"Giáng Sinh an lành."
Jungkook cười ngọt, đem hết dịu dàng đặt vào lời chúc gửi đến anh
"Giáng Sinh vui vẻ, anh Taehyung."
Taehyung nắm chặt điện thoại, luyến tiếc nghe chất giọng ngọt ngào của Jungkook nhỏ dần rồi biến mất sau tiếng dập máy khô khốc mà chẳng thể nghĩ ra được thêm một lý do nào để níu kéo cậu. Anh trở về giường, nằm nhắm mắt, mong mình sẽ ngủ mơ thấy hai cái răng thỏ xinh ơi là xinh.
Bất kể là nhìn ngắm cảnh trí phồn hoa hay thư thả nơi quê nhà bình đạm, anh chỉ muốn được ở bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com