Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bao nhiêu đêm em vì anh thao thức. Tự hỏi trong lòng người đã có ai chưa




Mùa đông thiệt là lạnh, nhưng có hai căn hộ nhỏ cách nhau vài dãy tường vẫn thiệt là ấm

Sau khi Taehyung bay về Mỹ, anh và Jungkook đã trở nên thân thiết hơn. Những buổi tối cả hai đều rảnh, anh và cậu sẽ đi chợ nấu ăn rồi cùng nhau học bài. Jungkook thuộc lòng lịch học của Taehyung; cậu thường xuyên kiếm cớ đi ngang lớp anh để cà kê tán gẫu một hồi trước giờ học. Trường đại học của hai người to gần bằng một quận của Seoul, vậy mà Jungkook không ngại mỗi lần nghỉ chuyển tiết đều đèo Taehyung đi tới phòng học của anh, sau đó chạy thục mạng đến lớp mình. Có những lúc Taehyung sẽ bắt cậu ngồi sau xe đạp cho anh chở, để cậu có được vài phút tựa đầu vào lưng anh chợp mắt giữa những tiết học mệt nhoài.

Cuộc sống của Jungkook lúc này, chỉ xoay quanh trường lớp, chỗ làm thêm, vài người bạn học cùng làm chung đồ án, và Taehyung.


Hôm nay, Jungkook trong tâm trạng hồ hởi, ăn mặc tươm tất để đón Taehyung đi ăn vặt. Khi dừng lại bên ngoài lớp học của anh, cậu nhìn thấy một người đàn ông khoảng gần ba mươi tuổi, quần tây sơ mi ngay ngắn chỉnh tề đang tận tình giải thích bài học cho Taehyung. Da dẻ anh ta hồng hào, ngũ quan tuấn tú, phát ra hào quang sáng rực, khiến người khác vừa nhìn đã ưa thích. Jungkook không khỏi tò mò, liền nấp vào một góc để quan sát họ.

"Bài báo cáo này em làm tốt lắm rồi Taehyung. Em chỉ cần sửa lại những lỗi chính tả anh đánh dấu cho em là bảo đảm em sẽ được điểm tối đa."

Anh ta nhìn Taehyung rồi mỉm cười trìu mến.

"Em cảm ơn anh Hoseok nhiều nha. Mấy nay anh bận rộn vậy mà em làm tốn thời gian của anh quá chừng."

"Có gì đâu em, anh chỉ làm nhiệm vụ của anh thôi mà. À, chiều nay nhóm nghiên cứu của anh có một bữa tiệc nhỏ mừng dự án của thầy Marston được nhận tài trợ lớn từ trường, em đi cùng anh nha"

Taehyung đắn đo mãi một lúc. Anh thật sự rất quý thầy và Hoseok, nhưng nghĩ đến cảnh có loài thỏ nào đó sẽ buồn hiu vì bị xù hẹn, Taehyung lại không cam tâm.

"Hôm nay em có việc bận mất rồi. Anh đi với mọi người vui vẻ nha, em sẽ gửi quà tới thầy sau."

Hoseok luyến tiếc nhìn Taehyung một hồi lâu, tranh thủ ngắm nghía gương mặt đẹp như tượng tạc. Dù Taehyung đã cố mỉm cười, nhưng thần sắc nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng mệt mỏi do thiếu ngủ của anh vẫn không qua mắt được Hoseok.

"Nhìn em đuối quá vậy Taehyung? Em có bị bệnh không đó?"

Hoseok chẳng ngần ngại mà áp tay mình lên trán Taehyung, khiến anh có chút giật mình. Ánh mắt anh ta hiện rõ nét lo lắng, giọng nói trầm đi nhiều phần

"Trán em hơi ấm rồi nè Taehyung. Em đừng đi bộ về nhà nữa, hôm này trời gió lắm. Để anh chở em về."

Jungkook chứng kiến một loạt hành động đó xong liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu nghĩ về chiếc xe đạp cà tàng của mình chẳng che mưa chắn gió được cho anh mà trong lòng thấy đắng ngắt.

"Dạ thôi không sao đâu anh Hoseok. Em ổn mà. Em cảm ơn anh."

Anh cố tránh ánh mắt dịu dàng của Hoseok, nhìn ra cửa liền thấy Jungkook đứng lấp ló ở đó, mặt mày nghiêm trọng còn tay thì cứ vò vò vạt áo.

"Jungkook, em đến rồi à?"

Jungkook nghe tiếng anh gọi liền giật mình, trong lúc lúng túng còn chưa biết làm gì thì đã bị Taehyung kéo tay vào giới thiệu với Hoseok.

"Anh Hoseok, đây là Jungkook, hàng xóm của em, học sau em một khoá. Jungkook, đây là anh Hoseok, trợ giảng lớp Quản trị Tài Chính của anh."

Jungkook và Hoseok gật đầu chào nhau, rồi lặng thinh không biết nói gì nữa. Taehyung thấy vậy liền khéo léo chào tạm biệt Hoseok, rồi cùng Jungkook rời đi.

Hoseok nhìn theo bóng dáng hai cậu trai khoác vai nhau vui vẻ trên hành lang, khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Vì một người mà dãi nắng dầm mưa, phơi sương phơi gió, quay lưng với một cuộc sống sung sướng dễ dàng, để chịu thương chịu khó cùng nhau. Can đảm như vậy, tốt đẹp như vậy, mới gọi là tuổi trẻ.

                                                                                                 ~~~

Từ ngày nhận ra tình cảm của mình dành cho Taehyung, Jungkook ngày nào cũng lên mạng dò tìm cách để chinh phục người mình thích. Đa số các nguồn thông tin đều bảo, thích thì cứ nói ra, trường hợp tệ nhất là mất đi một người bạn thôi. Tìm người yêu mới khó, chứ tìm bạn là chuyện dễ òm.

Taehyung (của cậu) thông minh, chăm chỉ, lại còn dịu dàng, nho nhã, xinh đẹp hơn người. Nhà cửa đồ dùng hư hao liền tự mình xắn tay áo lên sửa; đối với sách vở tri thức luôn ham mê tìm tòi. Đánh đàn, vẽ tranh, ca hát, đều vì yêu thích mà tự mày mò. Bàn tay thon mảnh của anh, từ việc cầm búa, cầm dao, cho đến đánh máy, cầm bút, cầm đàn, cầm cọ, việc nào cũng chỉ từ mức rất khá trở lên. Jungkook vụng về đem lòng tương tư một Taehyung hoàn mỹ như vậy, không khỏi tránh được nỗi lo sẽ có người si tình khác nhanh nhẹn và dũng cảm hơn mình đến rước anh đi mất.

Jungkook cũng bao lần muốn thử liều một phen. Nhưng mỗi khi cậu định mở lời hỏi anh về chuyện tình cảm, Taehyung lại đột xuất trở nên tươi tắn năng động, rủ rê cậu làm đủ thứ trên đời, tỉ dụ như bắt xe bus đi xa để ngắm biển, la cà quán trà sữa ngồi chơi boardgame, tối về xem show truyền hình thực tế.

Những lúc như thế, nhìn nụ cười hình hộp rạng rỡ của Taehyung, Jungkook liền dẹp luôn chuyện tỏ tình đầy căng thẳng ra khỏi tâm trí mình để tập trung tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ ở bên anh. Cậu chưa đủ dũng khí để chuyển biến mối quan hệ của hai người từ bạn thân sang người yêu, nhưng cậu cũng chưa sẵn sàng để mất đi Taehyung lúc này.

Taehyung và cậu cũng từng kể cho nhau nghe về mấy mối tình gà bông chóng vánh, nhẹ nhàng đến rồi đi như cơn say nắng, cũng chẳng vương lại trong lòng một chút gì. Anh chưa từng nói rằng hiện tại mình đang thích ai, cũng chưa từng hỏi Jungkook về người trong lòng cậu.

Nhưng Jung Hoseok đã xuất hiện rồi, và điều này khiến cậu bứt rứt khôn nguôi

Jungkook cầm xấp đề cương ôn tập trên tay, nằm lăn lộn trên giường, cố gắng nhét từng chữ vào đầu. Mấy hôm nay, đầu óc cậu luôn tràn ngập hình ảnh Hoseok và Taehyung, cách anh cười ngại ngùng khi nói chuyện với Hoseok và ánh mắt sáng rực của anh ta khi nhìn Taehyung. Hàng vạn câu hỏi đang bủa vây tâm trí cậu. Taehyung có thích anh ta không? Có khả năng sẽ hẹn hò với anh ta không? Nếu cậu cứ chần chừ ở trong vùng tình bạn an toàn như thế này, thì anh ta sẽ tới trước cậu mà cưa đổ được Taehyung chứ?

Jungkook quăng xấp đề cương vào góc giường một cách không thương tiếc, chạy ra ngoài bếp xắn tay áo lên nấu một nồi canh kim chi thật nhiều hành và nhiều thịt, bỏ vào cặp lồng giữ nhiệt, khoác lên người cái áo ấm, cầm theo vài món cần thiết, rồi mở cửa bước đi.

Cậu nhớ Taehyung quá rồi.

                                                                                              ~~~

Taehyung thật không biết mình lúc này nên cười hay nên cười thật lớn

Đứng trước cửa nhà anh là Jeon Jungkook, vào lúc nửa đêm, một tay cầm giỏ đồ ăn to sụ, tay kia cầm theo các thể loại trái cây mùa lạnh, sau lưng thì đeo một cái ba lô to gần bằng nửa người anh.

Con thỏ ngố này tính dọn qua nhà tui ở hay sao vậy? Hay là rủ tui đi cắm trại trong cái thời tiết này?

"Anh đứng đó làm gì hả Taehyung, còn không mau mở cửa cho em vào."

Jungkook vừa mở hộp đồ ăn ra, mùi canh kim chi thơm ngào ngạt đã lan toả khắp phòng bếp, khiến Taehyung bất giác chảy nước miếng, dạ dày cũng tự động kêu rột rột theo.

"Anh có đói bụng không? Mau ăn canh kim chi em mới nấu nóng hổi nè."

Jungkook múc cho anh một chén canh đầy. Taehyung học bài khuya, vừa đói vừa lạnh, món canh nóng như thế này đối với anh là cả một thiên đường. Sau năm phút im lặng tuyệt đối giữa hai người, anh đặt xuống bàn cái chén rỗng không còn một giọt.

"Canh ngon quá, ấm bụng dễ sợ. Anh cảm ơn Jungkook nhiều."

Jungkook nhìn Taehyung xoa xoa cái bụng nước lèo, cười xuề xòa thoải mái, trong thâm tâm không ngừng gào thét trước sự đáng yêu của anh.

Không ổn rồi, ngồi đây một lúc, Taehyung sẽ nhìn thấy hai gò má ửng đỏ của mình mất thôi.

Jungkook bắt đầu lôi trái cây ra, đem rải từ phòng khách vào tới nhà bếp và phòng ngủ của anh, mỗi góc phòng một quả.

"Anh phải ăn nhiều trái cây vào này, mùa lạnh cần phải bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng, để đỡ bị bệnh vặt. Đang tuần thi mà lăn ra sốt là kẹt lắm đó."

Vừa dứt lời, cậu lôi từ balo ra vài cái áo ấm dày sụ, bên trong có lót lông, bên ngoài có lớp chống thấm nước và chắn gió, dí vào người anh.

"Mỗi ngày ra đường anh đều phải mặc mấy cái áo này đi. Em thấy anh ăn mặc phong phanh lắm, rất dễ bị nhiễm lạnh. Lỡ bệnh một cái là lại có người lo, phiền người ta lắm đó."

Taehyung (sẽ là) của em, để em tự thân gắng sức chăm sóc anh ấy được rồi, em không mượn ai lo dùm đâu. Em sẽ nuôi anh ấy khỏe mạnh hồng hào béo tốt ra cho người ta coi.

Taehyung từ đầu tới giờ chả hiểu đầu đuôi gì, chỉ biết gật đầu, không ngừng cảm ơn Jungkook vì sự chu đáo bất thình lình này của cậu. Taehyung chẳng hay biết, có cậu nhỏ thích thầm anh, vì sợ có người đẹp trai thành đạt giỏi giang nào đó rước anh đi mất, nên đêm hôm mới xách đủ thứ đồ lỉnh kỉnh sang cho anh bồi bổ sức khỏe. Có cậu nhỏ luôn mong anh hiểu rằng, dù em còn non trẻ ngây ngô, nhưng em sẽ vì anh mà chạy đua với thời gian, sẽ trưởng thành thật nhanh để có thể bảo vệ anh thật tốt.

"Em buồn ngủ chưa?"

Jungkook đang ngồi lim dim, hai mi mắt sắp dính lại với nhau. Nghe Taehyung hỏi, cậu liền bật dậy trả lời với vẻ mặt tươi tỉnh.

"Chưa, em không buồn ngủ xíu nào luôn."

"Vậy thì ở lại coi phim này với anh được không? Bạn anh giới thiệu phim, bảo là hay lắm, nhưng nếu coi ban đêm thì đừng nên coi một mình."

Jungkook mừng như mở cờ trong bụng, bắt đầu tự lang thang trong trí tưởng tượng của mình. Coi như cậu hi sinh tiết học của sáng sớm ngày mai, đổi lại được ngồi đắp chăn xem phim cùng Taehyung trên ghế sofa. Những cảnh kinh dị, anh sẽ sợ hãi mà rúc vào người cậu, rồi cậu sẽ có cớ để mà ôm lấy anh.

"Nè Jungkook, em có gì vui mà tự nhiên ngồi cười một mình vậy?"

"À, không có gì, anh bật phim lên đi."

Jungkook ngồi lại gần anh, choàng tay ra sau vai anh, thỉnh thoảng sẽ vuốt tóc Taehyung rồi mát xa da đầu và cổ cho anh. Từng thớ cơ của Taehyung được thư giãn dưới ngón tay dài điêu luyện của Jungkook, khiến anh càng thoải mái dựa sâu vào lòng cậu.

Tâm trí Jungkook lúc này chẳng còn đặt ở bộ phim nữa. Cậu chỉ chăm chú cảm nhận cơ thể mềm mại đang tựa vào mình và mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ từ người anh khiến cậu mê đắm.

Bộ phim không đáng sợ gay cấn như anh nghĩ, nên sau ba mươi phút đầu, Taehyung đã hoàn toàn ngủ quên trên vai Jungkook.

Cậu nhẹ nhàng đặt Taehyung nằm xuống ghế để người anh đỡ đau nhức. Jungkook ngồi xuống bên cạnh Taehyung, lặng im ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của anh. Cuối cùng lại kìm lòng không được mà tiến lại gần, run rẩy áp môi mình lên trán anh rồi giữ thật lâu. Cậu hôn lên đôi mắt phượng của Taehyung, hôn lên nốt ruồi xinh xinh trên chóp mũi rồi đến gò má mịn màng màu bánh mật. Mọi thứ thuộc về Taehyung đều đẹp đẽ và đáng quý, như một kiệt tác bí ẩn mà một khi đã lỡ chạm vào rồi, trái tim Jungkook chỉ biết đập loạn, thôi thúc cậu khám phá nhiều hơn.

Jungkook nắm lấy bàn tay của Taehyung rồi dụi dụi mặt mình vào trong đó, để ngăn bản thân làm chuyện quá phận. Giữ yên như vậy một lúc, cậu cũng hoàn toàn bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ.


Jungkook dụi mắt rồi cựa mình tỉnh dậy khi cậu cảm nhận được có ai đó đang nhẹ nhàng xoa đầu mình. Taehyung đang ngồi trước mặt Jungkook, lặng im ngắm nhìn cậu. Gương mặt hai người chỉ cách nhau một gang tay. Ánh mắt anh ngọt mềm như mật, đôi môi đỏ hồng mỉm cười dịu dàng, bàn tay anh vẫn không ngừng vuốt tóc cậu. Hơi thở anh ấm nóng đều đặn, mùi đàn hương nhẹ nhàng vẫn luẩn quẩn trong không khí. Jungkook nửa tỉnh nửa mê nhìn anh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong khoảnh khắc đẹp đến không thực này.

Thình lình, tiếng tin nhắn điện thoại của Taehyung vang lên, đem hai con người đang mơ màng kia về với thực tại.

"A, Jungkook, khi nãy chả hiểu sao anh lại ngủ quên mất, nên chẳng coi được hết phim cùng em."

" Không sao đâu anh. Anh vừa ngủ xong là em cũng gục theo anh luôn rồi."

Jungkook liếc nhìn kim đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, vội quay xung quanh tìm cái áo khoác để về nhà.

"Taehyung, vậy em về nha, trễ quá rồi."

Nói lời tạm biệt là vậy, nhưng Jungkook cũng cố nấn ná đi ra cửa thật lâu, trong lòng thầm mong Taehyung sẽ bảo mình ngủ lại nhà anh. Nhưng cuối cùng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là câu chúc ngủ ngon, lời dặn về nhà cẩn thận của anh, và cánh cửa màu nâu đóng lại lạnh lẽo trước mắt.

Jungkook hơi hụt hẫng. Nhưng trên đường về, cậu lại nhớ đến lúc mình ôm Taehyung trong lòng và hôn trộm anh, tự cảm thấy bản thân cũng đã có chút tiến bộ trong hành trình chinh phục người đẹp rồi.

~~~

Phía sau cánh cửa đóng chặt, có một người đang ngồi thơ thẩn, ôm lấy cái áo ấm còn thơm mùi nước xả vải. Lại nhớ về những khoảnh khắc đẹp như mộng cùng Jungkook rồi cười ngô nghê.

Taehyung đứng dậy rồi đi vào tủ đồ để treo áo lên. Trong một khắc, sắc mặt anh đang từ vui vẻ chuyển thành hoảng sợ. Sau vài phút đứng yên thất thần, trân trối nhìn vào tấm gương, Taehyung gục ngã. Nước mắt anh bắt đầu chảy ra, chảy mãi, không thể nào ngăn lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com