Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bài về nhà của bé

Hôm nay cô giáo giao cho Taemin một bài tập rất khó, khiến bé trầm tư từ lúc ba Taehyung đón về cho đến tận lúc ăn cơm tối.

Đó là vẽ người mà bé yêu nhất.

Đó là ai thì chẳng cần phải bàn cãi nữa, chính là ba Taehyung của Taemin.

Nhưng mà điều làm bé phải trăn trở chính là...

Bé vẽ rất xấu luôn ㅠㅠ

Mà ba Taehyung đẹp lắm, nên bé không hề muốn mình làm ba xấu xí đi chút nào. Mà sáng mai phải nộp bài rồi đó ㅠㅠ

Dỗi cô giáo ㅠㅠ

Vấn đề này làm bé con cứ buồn buồn, khiến Taehyung cũng chẳng thể nào vui được.

Bảy giờ tối, Taehyung gọi con ra ăn cơm, thì chỉ nghe tiếng dạ bé bé vang lên, và một cục thịt trắng trẻo chầm chậm leo lên ghế ngồi trẻ em. Bộ dạng thừa năng lượng chạy rượt bắt với Tanie mọi ngày bay hơi hẳn, cũng chẳng có cái má phính thơm mùi sữa cọ lên lưng ba me nheo đòi ăn vụng.

Anh đã cố gắng mở lời hỏi han lúc tắm cho con, nhưng bé Taemin hoàn toàn không chịu nói. Taehyung thở dài trong lòng, chút nữa ăn cơm xong thử gọi cho cô giáo xem sao.

Bên kia Taehyung vừa cười nói với con trai vừa gắp thức ăn cho bé, thì bên này Taemin chỉ mải nghĩ về bài tập vẽ thôi. Bữa cơm trôi qua quá nửa, bỗng có tiếng chuông cửa như muốn phá vỡ dòng suy nghĩ của Taemin. Bé đang nhai cà rốt trong miệng, tự dưng thấy chột dạ, có phải là...

"Chào cục cưng của em!"

Biết ngay mà, chú Jungkook.

Jungkook người chưa vào nhà môi đã muốn hôn Taehyung, liền bị anh lạnh lùng đẩy ra. Nay Taemin không vui, anh cũng không có hứng chiều theo mấy trò con thỏ của em người yêu to xác nhưng dễ tổn thương.

Jungkook bị đẩy ra, trái tim trống rỗng rơi bụp bụp.

Taehyung đứng ngoài cửa thì thầm to nhỏ với Jungkook một hồi, thì cậu gật gù quả quyết:

"Để em."

Taehyung ngạc nhiên, Taemin vốn không hoàn toàn thích Jungkook, ngay cả ba ruột còn không hỏi được, Jungkook tuổi gì?

"Vậy nhờ em."

Và bỗng dưng Taemin lại được ăn cơm cùng chú Jungkook. Cậu rất tự nhiên vào bếp lấy bát bới cơm, và ngồi vào bàn ăn ngon lành. Taemin nhai nốt miếng thịt, nhỏ nhẹ thưa "con xong rồi" và lủi mất vào phòng. Jungkook chỉ chờ có thế, lủi theo bé con.

Trong căn phòng tối, chỉ có bàn nhỏ của Taemin còn sáng. Jungkook đi đến gần thì thấy Taemin đang bày giấy vẽ, bút màu lên bàn, hai tay ôm cằm lúc lắc cái đầu tròn.

Jungkook đặt tay lên vai bé, làm Taemin giật mình xoay lại. Bé thấy chú Jungkook đang cười nham nhở cũng không buồn nhăn mặt, chỉ cụp mắt quay đi. Jungkook biết thực sự có chuyện, liền ngồi xuống nền nhà nghiêm túc nói:

"Ba Taehyung lo cho cháu lắm đó, cái này thật sự không thể kể cho ba sao?"

Taemin ngước cặp mắt tròn vo trong sáng lên nhìn Jungkook:

"Không thể đâu chú Jungkook ạ, cháu muốn tự làm..."

Jungkook mỉm cười:

"Hóa ra là bài về nhà. Không kể cho ba, thế kể cho chú được không?"

Taemin lắc đầu, lại gật đầu.

"Chú hứa không kể với ba cơ, cháu mới nói"

"Okay, giao kèo luôn"

"Chú mà nói, cháu ghét chú luôn, sau này không cho ba gặp chú luôn á"

Jungkook cứng họng. Mới bốn tuổi thôi mà...

"Được luôn, chú thề không kể cho ba"

Bấy giờ bé con mới yên tâm kể hết. Jungkook ngồi bó gối thành một cục, nghe đến đâu gật gù đến đó, một bộ dạng nghiêm túc lắng nghe nghiêm túc thấu hiểu.

Taemin kết thúc câu chuyện bằng tiếng thở dài. Jungkook cười cười đưa tay xoa mái tóc mềm của bé, khẽ bảo:

"Dù cháu có vẽ thế nào thì chú chắc chắn ba Taehyung vẫn thấy đẹp thôi. Minie à, hay cháu thử vẽ một loài động vật nào đó tượng trưng cho ba xem sao, chú nghĩ sẽ dễ hơn đó"

Mắt bé con sáng rực, môi hồng mím chặt suy nghĩ, rồi gật mạnh cái đầu lễ phép cảm ơn.

"Cảm ơn chú nha, cháu hơi quý chú rồi á"

Jungkook mừng gớt nước mắt, ôm chầm lấy bé Taemin, suýt làm bé khó thở, và ngay lập tức bị đuổi ra ngoài.

Taemin trong phòng cặm cụi tô vẽ, Jungkook bên ngoài nhảy chân sáo về phòng ngủ của Taehyung.

Dìa dia, đi hun bù thoiiiii >0<

--------------------

Sáng hôm sau, cô giáo đi từng bàn kiểm tra bài tập. Bé nào cũng cố gắng vẽ ba, mẹ, hoặc người thân, bạn bè một cách đẹp nhất, bằng tất cả tình yêu và những nét vẽ ngây thơ của con trẻ.

Chỉ riêng bé Taemin, thì không như vậy.

Trên trang giấy là hình một chú gấu trắng to với bộ lông dày đang cuộn tròn ngủ trong cái hang giữa một vùng tuyết trắng xóa, bên cạnh là một cục đen sì và một cục xam xám. Đặc biệt nhất, trong lòng chú gấu trắng là một đứa bé cũng đang ngủ say.

Bức tranh nhìn chung là thế, Taemin vốn vẽ động vật rất đẹp, nên chú gấu kia nhìn vô cùng xinh xăn hiền lành.

Cô giáo ngồi xuống cạnh Taemin, bảo bé giải thích cho cô nghe với. Taemin liền tủm tỉm cười rồi dõng dạc:

"Chú gấu trắng là ba của bé, màu đen này là Tanie của bé, màu xám là chú Jungkook của ba" - rồi chỉ vào đứa bé đang ngủ say trong lòng chú gấu - "và đây là Min nè cô"




Taemin xin chào các chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com