Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Jungkook cau mày nhìn vào cánh cửa lớn vẫn đang đóng kín. Người bên cạnh luống cuống muốn dỗ cho cậu bớt nóng giận, nhìn vào đôi mày nhíu chặt lại biết điều ngậm miệng lại.

Hôm nay là ngày Long vương mang phu nhân mới cưới về.

Gọi là phu nhân cũng không đúng lắm, dù sao người ta cũng là nam. Mấy vị bô lão đau đầu nhiều ngày trời mới quyết định được chức vị cho người này là "phối ngẫu", quyết định xong cũng không biết phải xưng hô như thế nào. Nếu chỉ gọi bằng tên thì quá hỗn xược mà gọi bằng chức vị lại quá xa cách. Xưa giờ quân chủ Long tộc không thiếu chuyện nạp nam sủng, lại chưa từng có tiền lệ nâng đàn ông lên làm chính thê. Thành ra bây giờ lễ nghi hay quy củ gì cũng phải làm mới, khổ sở cho bọn họ vô cùng.

Jungkook không phải lo mấy việc đó nhưng từ ngày biết tin vẫn hậm hực trong lòng, giận lẫy sang người xung quanh. Cậu không biết người kia làm trò gì mà câu dẫn được ông già nhà mình từng này tuổi rồi còn chơi trò trâu già gặm cỏ non nhưng chắc chắn cũng chả phải hạng tốt lành gì.

Làm gì có cha mẹ kế nào mà hơn con riêng có hai tuổi?

Jungkook nhịp nhịp hai chân, đôi mày lại vô thức mà nhíu lại với nhau. Đã quá nửa tiếng rồi. Đừng nói hai người này tuyên dâm giữa đường nên mới đến muộn đấy chứ.

Một bô lão đứng ngay đối diện cậu đã nhìn ra sự khó chịu của Jungkook từ lúc mới vào điện nhưng vẫn làm ngơ đó giờ. Chỉ là hiện tại, tiếng nhịp chân của cậu càng ngày càng to, vọng khắp đại điện im lặng nghe lại càng lố bịch. Ông thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Thái tử ngày thường tính tình nóng này nhưng vẫn coi như biết kiềm chế, tại sao hôm nay chỉ chờ đón tiếp phối ngẫu của vương phụ một lát đã khó chịu đến vậy rồi?

Dĩ nhiên chẳng có đứa con nào mặt dạn mày dày đến mức thấy bố mẹ tái hôn mà còn niềm nở tiếp đón người kia vào nhà được. Nhưng cậu là ai? Là thái tử duy nhất của Long tộc, là trữ quân tương lai kế vị ngai vàng Long vương, không thể nào so sánh với người thường được.

"Thái tử điện hạ." Bô lão kia cúi đầu. "Thần mong điện hạ chớ nôn nóng. Hẳn có việc đột xuất gì bệ hạ và phối ngẫu mới đến chậm như vậy. Thân là thần tử, chúng ta phải thay đổi theo lịch trình của ngài ấy."

Jungkook nhịn không cười mỉa vào mặt ông ta. Đến cả xưng hô chính ông nói còn thấy ngượng mồm sao lại bắt tôi phải vui vẻ chứ?

"Bô lão nói vậy cũng thật là oan cho ta. Ta chỉ quá mong được gặp lại vương phụ, chờ không đặng."

Lời nói lễ phép mà giọng điệu không chỗ nào làm người ta không thấy khó chịu. Bô lão kia muốn răn đe Jungkook một trận lại bị người bên cạnh túm tay áo giữ lại. Nhìn thấy ông ta cũng đang tức nở mũi, cậu mới vui vẻ đứng yên tại chỗ. Jungkook không vui thì cũng đừng ai đòi vui.

Một lính canh cấp cao hô "Nghiêm!" trước đại điện, hai người khác kéo mở cửa lớn vẫn đang im lìm ra. Mọi người tức khắc đứng nghiêm lại, ngay cả Jungkook đang uể oải ra mặt cũng cố kéo cơ mặt lên.

Những bước chân dồn dập tiến lại gần đại điện. Những bóng người cao thấp không rõ mặt xuất hiện sau làn nước mờ mờ. Người dẫn đầu, cũng là người cao lớn nhất, càng tiến lại gần áp lực trên vai mọi người càng nặng nề hơn. Jungkook liếc mắt nhìn người bố đáng kính của mình đang mỉm cười lấy lệ với quần thần xung quanh, trong tay vẫn nắm chặt một người.

Cậu nhíu mày, muốn phóng nhãn lực nhìn người kia cho rõ hơn một chút lại cảm nhận được cái trừng không mấy thân thiện từ bố mình. Jungkook nhếch mép gian xảo, nháy mắt với Long vương luôn chú ý đến chỗ mình từ khi bước vào đại điện, lại chưa từng quay đầu nhìn sang chỗ cậu lấy một lần.

Duckhwan trao tay người đi bên cạnh mình cho tùy tùng rồi bước lên ngai vàng, vẫy tay cho mọi người trong đại điện miễn lễ xong mới ngồi xuống. Jungkook đứng ở vị trí gần bố mình nhất, nhìn rõ được gương mặt có hơi sạm đi của ông. Trông cũng có vẻ còn khoẻ chán, chắc ăn chơi ngủ nghỉ điều độ.

"Đã lâu rồi ta mới lại lên đất liền một chuyến." Duckhwan chép miệng, mở lời. "Ở đó đã thay đổi rất nhiều, có rất nhiều thứ thú vị đáng học hỏi. Vừa hay trên đường ta gặp được một người tài trí không chê thân phận Long tộc của ta, chấp thuận cùng ta về mặt biển."

Nói đến đó, ông nhìn xuống chàng trai trẻ đang đứng sau lính canh của mình. Một người vẫn phải cầm tay tạo bong bóng khí cho anh ta. Jungkook nhìn gương mặt có hơi tái nhợt vì áp suất nước, trong lòng lại không dễ chịu hơn chút nào. Còn chưa chuyển hoá đã dẫn về rồi? Ông già có bắt cóc người ta xuống đây không thế?

"Không biết các bô lão đã tìm được chức vị cho cậu ấy chưa?" Duckhwan ôn hòa chống cằm nhìn mọi người, nói như thể đây là lẽ dĩ nhiên. "Quy củ tộc ta không cho phép những người không thuộc Long tộc trở thành triều thần, ta lại thấy tài năng của cậu ấy vô cùng hiếm thấy. Nhưng cũng không làm phép luật lệ bao lâu nay được, phải để các bô lão phải nhọc lòng giúp đỡ rồi."

Nói xong thì vui vẻ cười tươi như mới làm được chuyện gì tốt lắm.

Vị bô lão khi nãy nhắc nhở Jungkook không được ngả ngớn là người đảm nhiệm trình bày việc này. Ông cố gắng nói ngắn gọn mấy quyết định bọn họ đau đầu bao ngày trời mới đưa ra được.

"Chúng bô lão xét thấy bệ hạ và vị đây đã nên duyên với nhau, bệ hạ lại mong muốn cho vị đây được tham gia đóng góp các việc trong tộc. Chúng thần thấy không gì hợp hơn danh vị "phối ngẫu", vừa cho thấy quan hệ thân mật của hai người cũng nhấn mạnh được tiếng nói của vị đây trong tộc ta."

Duckhwan gật gù như vô cùng đồng tình. Ông đứng lên muốn phất tay để mọi người ra về lại như nhớ ra chuyện gì đó.

"À phải rồi, khi nãy ta quên chưa nói. Cậu ấy tên là Kim Taehyung."

Jungkook cứ nghĩ tâm trạng mình qua buổi lễ ngớ ngẩn kia sẽ dịu xuống một chút, không ngờ bây giờ còn bộc phát hơn lúc trước.

Gì mà tham gia vào chuyện trong tộc? Gì mà tiếng nói có sức nặng? Vốn dĩ cậu cũng chẳng mong chấp nhất gì với người ta, vớ phải ông già nhà mình cũng đâu tính là chuyện may mắn gì. Hơn nữa người kia còn là nam, không sinh thêm được rắc rối nào cho Jungkook giải quyết cả. Nhưng giờ ông già đã nói như vậy, lại còn nói trước cả đại điện có khác nào đấm thẳng vào mặt cậu chỉ cần đi khỏi đây vài hôm là ngày mai Long tộc sẽ đổi chủ?

Jeon Jungkook không cố chấp với nhiều thứ, chỉ có quyền lực là không thể nhường ai.

Dĩ nhiên cậu cũng thừa nhận có lẽ việc này là nước đi bị ép buộc của ông già. Trước khi Duckhwan rời khỏi tộc lên đất liền sau nhiều năm, hai người lại cãi vã thêm lần nữa. Chuyện này không có gì lạ. Quan hệ của họ chưa đến mức bố con phải từ mặt nhau nhưng đã đến mức một đứa được dạy dỗ tử tế như Jungkook gọi bố mình là "ông già" không nể nang địa điểm hay cả người xung quanh. Nhưng lần đó thì khác. Duckhwan cũng tính là một người bố không tốt nhưng chưa từng chửi con mình là thằng mất dạy. Hôm đó thì ông gọi Jungkook là thằng mất dạy tận ba lần.

Jungkook, đúng như những gì được dạy, đã kính trên. Cậu chờ bố nói ba lần mới chửi ông là đồ sát vợ, bảo rằng vì ông ném xác mẹ mình ra cái chỗ chó chết nào nên mình mới thành thằng mất dạy như bây giờ.

Theo lý luận của cậu, hôm đó cậu chỉ cãi lại có đúng một câu. Sau đó thì ông già tức đến mức hiện cả vảy rồng, không chịu được rời lên đất liền còn trước cả dự kiến.

Có một số lời nói ra chỉ mang tính văn nghệ hoặc chửi người thôi. Hôm đó bảo mình là thằng mất dạy vì không mẹ cũng chỉ là một kiểu chống chế của cậu, còn Duckhwan thật sự lôi về một người để cậu gọi là mẹ cho không giống thằng mất dạy mới là hành vi không thể chấp nhận được.

Mang theo tâm lý hơn thua với bố mình, Jungkook hậm hực ôm rượu uống trong phòng. Máu nóng lên đầu nhưng dù sao cũng là một thằng mất dạy có học thức, không thể để người ngoài thấy thái tử Long tộc chật vật vì một người không đáng được.

Minhyuk, phụ tá của Jungkook gõ cửa ba lần rồi không cần cậu cho phép đã lên tiếng từ bên ngoài.

"Bệ hạ có dặn tối nay thái tử tới cung điện dùng bữa tối với ngài ấy và phối ngẫu." Hắn hơi ngập ngừng nói tiếp câu tiếp theo. "Bệ hạ có dặn riêng điện hạ đừng làm ngài ấy mất mặt."

Jungkook trừng mắt nhìn hắn lại thấy sắc mặt dửng dưng của Minhyuk. Hắn đã đi theo thái tử đủ lâu để biết cái kiểu giận dỗi trẻ con này chỉ là bề nổi thôi, vài ngày nữa lại xẹp lép. Trước giờ trong Long tộc vẫn thường nói thái tử rất giống bệ hạ trong tính cách, nhất là cách hành xử nóng nảy ấy. Nhưng cũng không ai thật sự coi đó là điều chê trách cả, ai rồi cũng trưởng thành, bệ hạ của bọn họ bây giờ đâu còn nóng vội như vậy nữa. Thái tử cũng sẽ mài giũa được cốt cách như bố mình thôi.

Minhyuk vẫn im lặng đứng ở ngưỡng cửa, một phân cũng không lấn vào trong phòng Jungkook. Cậu thấy hơi khó chịu vì ánh nhìn chăm chú của hắn, vẫy tay bảo hắn đi đi. Minhyuk vẫn không động đậy, nhất quyết phải chờ được một lời cam kết từ chính miệng Jungkook mới rời đi.

"Thôi được rồi." Jungkook thở dài. "Bảo ông già yên tâm đi. Tối bảy giờ tôi sẽ qua."

Minhyuk hơi chun mũi lại trước xưng hô chẳng kính nể gì đấy của Jungkook, cúi đầu chào rồi quay lưng rời đi. Jungkook nhìn chai rượu mình đã uống non nửa, lại nhớ đến ánh mắt trừng trừng của bố mình sáng nay ở đại điện, vẫn thở dài cất sang một bên.

Lỡ ông già lại nổi cơn điên đuổi mình ra chỗ khỉ ho nào thì có đớ không cơ chứ.

Jungkook sửa soạn một bộ đồ trông không đến nỗi lắm, tự đi tới cung điện không gọi thêm ai. Lính gác cổng thấy là thái tử chỉ cung kính chào hỏi rồi mở cửa cho cậu vào.

Jungkook đi qua hành lang không người. Ngọn lửa lơ lửng trong một chùm tảo bẹ làm những từng bước đi của cậu như chìm trong thứ ánh sáng xanh ấy. Một người lính canh trước cửa phòng ăn chính của cung điện mở cửa cho Jungkook bước vào rồi rời đi luôn.

Lúc đầu Jungkook còn cho rằng ông già gọi mình đến để ăn cơm ra mắt lấy uy, bây giờ thì cậu thực sự nghi ngờ ổng đuổi hết người đi để ra tay đánh mình một trận.

Đấu thể lực thì cậu không lo ngại lắm, dù sao cũng là thiếu uý trong quân đội. Xét về mặt sinh học Jungkook lại càng hơn, trẻ hơn bền hơn. Nhưng mà ổng là bố mình đó, giờ có đánh nhau thật mà không nhường thì cũng to chuyện mất.

Người ta chỉ biết thái tử hay cãi bố thôi chứ đâu biết bố thái tử chửi lại cũng hăng lắm.

Jungkook thở dài nhìn bàn tròn trước mặt, quả quyết bước vào phòng.

"Anh đến rồi đấy à?" Duckhwan đã bỏ vẻ mặt ôn hoà, hai mắt đóng chặt vào bóng dáng Jungkook đang di chuyển.

"Con thấy con cũng to mà, sao bố lại không thấy được con ở ngay trước mặt nhỉ?" Jungkook không nhịn được đâm một câu, thấy ông già nhíu mày lại mới ngồi xuống cái ghế còn trống duy nhất.

"Cẩn thận cái miệng anh. Hôm nay còn có người khác, anh đừng có làm tôi mất mặt."

Jungkook gật gù tỏ vẻ đã hiểu, trong đầu lại chỉ để ý tới đĩa cá nướng trước mặt. Cậu còn không buồn ngước lên nhìn mặt người dư thừa trong câu chuyện của hai bố con, dửng dưng coi người ta là không khí.

"E hèm." Duckhwan hắng giọng. "Ngẩng cái mặt lên. Chào hỏi người ta chưa?"

Jungkook nhìn thẳng vào người ngồi đối diện. Gương mặt anh chàng kia vẫn trắng bệch và quanh đầu vẫn có một bong bóng khí lơ lửng. Kim Taehyung không cố nở nụ cười chào cậu, chỉ gật đầu coi như đã xong. Jungkook hơi buồn cười trước phản ứng này. Mới cưới vào nhà đã thấy chồng chửi con riêng chắc cũng ngại chết mất.

"Tôi phải gọi anh ta là gì? Mẹ kế hay bố kế?" Jungkook ngả ngớn nhìn người trước mặt, thấy gương mặt trắng bệch của anh ta trông cũng hay phết.

"Taehyung thôi, tôi cũng không cách em nhiều tuổi lắm." Duckhwan chưa kịp lên tiếng, Taehyung đã phủi đầu trước. Anh nở nụ cười nhạt, chìa một tay ra.

"Chúng ta có thể làm quen không?"

Phản ứng này làm Jungkook cứng đơ người.

***

A/N: Không phải NTR, không phải incest. Duckhwan và Taehyung không có quan hệ tình cảm. Jungkook và Taehyung không có quan hệ tình cảm. Thế giới thứ hai chỉ là nền cho các thế giới sau đó (vì mình không thể chấp nhận việc đùng cái lao vào yêu nhau luôn, phải có mở bài kết bài cơ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com