Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35 : Chú ơi không đau !

Jeon Woo Jae nằm sấp trên ghế sofa dài, đôi mắt dòm lấy anh một lúc, phân tích nét mặt anh, hỏi :" Sợ sao ? "

Kim Ryan mím môi, tay vẫn hoạt động :" Tôi là sợ làm cậu đau. Lẽ nào cậu không cảm thấy rát ư ? "

Nơi đáy mắt phức tạp của Jeon Woo Jae hơi có chút biến đổi, nhưng rất nhanh chóng lại biến mất, nhếch môi đáp :" Riết rồi sẽ quen thôi ! "

Chưa từng có ai hỏi hắn là đau không. Kì thực là Jeon Woo Jae đã quên bấy đi cái cảm giác được người khác quan tâm rồi. Quan tâm cũng hóa vô dụng, dù sao người bị thương cũng đã bị thương rồi, còn có thể không đau sao ?

Trước đây nếu là ai nói với Jeon Woo Jae câu này, thì trong lòng thật sự là hắn không coi trọng. Vì căn bản hắn không để tâm.

Nhưng vì sao lại là Kim Ryan ? Tại sao chỉ có anh là làm hắn coi trọng lời quan tâm này vậy ? Thật khó hiểu ? Bởi vì là do sự tâm này là thật lòng không phải vì muốn lấy lòng hắn sao ?

Phải rồi. Đối với Jeon Woo Jae mà nói, hắn luôn có một định lí và hắn luôn nhận ra, đối với kẻ khác khi muốn lấy lòng hắn, bọn họ đều không ngần ngại quan tâm đến cảm xúc, đến hành động, đến từng cử chỉ của hắn. Nhưng biết không, mục đích của họ đều hiện rõ mồn một trên mặt. Người có mắt đều sẽ đọc được ý đồ.

Còn ở anh thì hoàn toàn không có ý niệm này. Không biết là do Kim Ryan che giấu quá kĩ hay thực sự là anh hoàn toàn không hứng thú với việc lấy lòng hắn.

Thật khó hiểu !

Nghe giọng nói trầm thấp khàn khàn đậm chất Busan kia lẫn tiếng thở đầy nam tính của hắn, Kim Ryan không khỏi giật mình.

Riết rồi sẽ quen ? Tức là Jeon Woo Jae luôn phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm thế này, luôn bị thương thường xuyên sao ?

Mà cũng phải, nhìn khắp người hắn vết thương to nhỏ, ngang dọc kiểu gì cũng có, coi như trong lòng anh tự có đáp án cho mình.

Chỉ là không hiểu vì sao lại cảm thấy xót cho hắn, xót cho những gì mà hắn đã chịu.

Đổi lại là trên người anh, e là anh sẽ không thể nào chịu nổi mất.

Bảo sao khi vừa gặp nguy hiểm, Jeon Woo Jae vẫn luôn bình tĩnh, giữ nguyên cái đầu lạnh, chưa từng tỏ ra sợ hãi. Hóa ra là vì hắn đã quen rồi.

Kim Ryan thật sự muốn biết, rốt cuộc thân phận của Jeon Woo Jae là ai. Là con người như thế nào.

Trong đầu anh chợt hiện là gương mặt chìm vào mảnh tối lúc nãy, bất giác lại nhớ đến cảnh khi nãy hắn kề sát anh, bất giác khuôn mặt anh hơi đỏ ửng.

Cmn, mày xấu hổ cái gì chứ hả Kim Ryan !!??? Người đàn ông trẻ tuổi này vậy mà hấp dẫn được mày sao ? Tiền đồ của mày đâu rồi hả ? Hả ?

Gặp qua không ít đàn ông, nhan sắc có, tiền đồ có, ông chủ lớn có, trong giới giải trí có, phong phú có, nội hàm càng có. Vậy mà vẫn bị rung động trước con người này.

Thấy động tác anh đột nhiên khựng lại Jeon Woo Jae khó hiểu quay phắt ra phía sau nhìn, lại là cái khuôn mặt đỏ hồng ban nãy, trông cũng dễ thương đấy chứ...

" Sao lại dừng rồi ? "

Thanh âm pha chút cười cợt.

Rõ ràng là cố tình dùng điệu cười này để chọc quê anh đây mà. Cười, cười cái gì mà cười ? Hừ !

" Sát trùng xo... "

" Papa ~ "

Đang nói chuyện, tiếng kêu đầy ngọt ngào ở phía sau cất lên lanh lảnh, nghe thật khiến người ta phải mềm lòng, thật khiến người ta như chìm vào mật ong mà. Oaaa, là của tiểu cục cưng Mochi của anh aaa !

Bé con xinh xắn đứng nép ngay cửa ló cái đầu nhỏ nhỏ tròn tròn ra nhìn papa mình.

Kim Ryan cười cười ngồi xổm xuống ngoắc ngoắc tay ý bảo cục cưng đến :" Đừng sợ ! Là bạn papa ! Có chuyện gì nào ? Mau đến đây ! "

Mochi vâng lời chậm rãi đi đến, nhìn chú cởi trần thật lâu rồi lại nhìn sang papa nói :" Anh Hanbin xi xi ạ !"

Kim Ryan nghe xong vẫn cười đặt cái kẹp y tế xuống, vươn tay chuẩn bị khâu vết thương :" À, xi xi hả ? "

...

" Mố ? Xi xi á ? Thôi chết tôi rồi ! "

Anh đứng phắt dậy bước nhanh về hướng căn phòng, bỏ Mochi một mình đứng ở đó.

Được rồi, là Kim Ryan có hơi chập mạch một chút vậy.

Bé con ngơ ngác nhìn papa đang cắp giò lên chạy rồi lại ngước lên nhìn chú cởi trần.

????

Chú là ai vậy ? Sao lại ở đây ??? Sao chú lại nằm trên ghế của cháu ? Sao chú lại không mặc áo ?

Trông chú thật đô cao, to lớn ! Nhưng chú này lại rất đẹp trai !

Một lớn một nhỏ nhìn nhau . . .

Jeon Woo Jae quan sát cục cưng đối diện, khóenghệc giương cao, có chút thú vị, nhất là nét mặt ngờ nghệch đó, giống y đúc ai kia. Cũng dễ thương phết ! Không khiến Jeon Woo Jae cảm thấy khó chịu khi đang bị nhìn chằm chằm.

Nếu đổi lại là thường ngày, tỉ như bị người khác chăm chăm quan sát như thế hắn chắc chắn sẽ trực tiếp móc mắt kẻ đó ra luôn không nhiều lời, dù rằng chưa có ai dính vào trường hợp đó cả.

Bỗng, cô bé tinh ý thấy gì đó, tiến tới nắm lấy bàn tay hắn thổi phù phù...

Thấy Mochi đang ra sức thổi nhẹ lên chỗ vết trầy, hắn không khỏi khó hiểu.

" Bé con, ý gì ? "

Mochi ngước đầu cười híp mắt nói :" Papa bảo, làm như thế sẽ hết đau. Mỗi lần Mochi bị thế, papa đều thổi phù phù cả. "

Jeon Woo Jae nhìn nụ cười hình hộp đó của cô bé mà ngẩn ra, trông giây lát bỗng có ý cưng chiều xoa đầu, giống thật đấy ! Phải nói là lúc ấy, tim của hắn có chút mềm đi vì sự đáng yêu của cô bé này.

" Thế...phải cảm ơn Mochi nhé ! Chú hết đau rồi. "

Cô bé cười ngọt quá đi mất !

Quan sát đôi tay trắng nõn mập mạp nhỏ bé của Mochi cầm lấy bàn tay to lớn của mình mà Jeon Woo Jae thích thú hơi cười nhẹ...

Mười phút trôi qua, Kim Ryan vẫn chưa có dấu hiệu quay lại, hai người kia ngồi ở bên ngoài mà đợi suốt hết cả mười phút. Nói đúng hơn cho đỡ chán là Mochi hỏi hắn thỉnh thoảng trả lời.

Dù sao cũng là con nít, làm gắt lại càng thêm đau đầu, huống hồ hắn rất có thiện cảm với cục cưng này...

Thêm năm phút nữa...

" Mochi a, xi xi là gì ? "

Hắn để bé con leo hẳn lên cổ mình nghịch tóc mà hỏi, không có chút bực bội gì, thú thật nếu để thuộc hạ hắn nhìn thấy cảnh này, chắc có nước rớt tròng mắt tại chỗ.

Trông cả hai thật hòa hợp !

" Là đi vệ sinh ý ạ ! Chú Woo Jae không biết sao ? Papa bảo, nói như thế sẽ lịch sự hơn ấy ạ. "

Lúc này Kim Ryan vò đầu bức tóc đi ra, toan định gọi cho người giúp việc nhưng điện thoại hết pin sập mẹ nguồn. Điện thoại bàn thì lại không có.

Đang quay cuồng rối rắm, Kim Ryan đưa mắt hướng về Jeon Woo Jae, sau đó căng mắt vội vã đi đến.

" Ối Mochi, mau xuống đây nào ! "

Thế mà vừa ra lại thấy cục cưng của anh chơi trên đầu trên cổ người ta, lại còn là người bị thương, anh cảm thấy thật có lỗi.

Bế bé con xuống, Kim Ryan hỏi mượn Jeon Woo Jae, nhưng hóa ra điện thoại của hắn cũng thế. Đúng là hết cách mà !

" Có chuyện gì ? "

" Thì... chuyện là tôi đang thay tả cho con, nhưng trước giờ chỉ biết bận cho tả quần, mà nó thì hết rồi. Chỉ còn tả quấn.. "

" Anh không biết quấn ? "

Kim Ryan gãi gãi tóc gật đầu. Dù sao anh cũng không thể để con trai mình cởi truồng được.

Jeon Woo Jae khẽ thở hắt một cái, xem ra hắn phải ra tay giúp một chút rồi. Lên tiếng :" Đưa đến đây ! Tôi giúp anh. "

Anh nghe vậy hơi ngập ngừng một chút. Này...cậu có biết quấn thật không vậy ?

Nhưng anh vẫn một mạch đi về phòng cẩn thận ôm cục cưng cùng với tả quấn đến đặt trên bàn trước mặt hắn. Dù quấn đẹp hay xấu gì thì cũng còn hơn là để con cởi truồng.

Phản ứng đầu tiên nhìn thấy thằng bé là Jeon Woo Jae bị giật mình thầm. Nếu hắn nhìn không sai thì nó chỉ mới có hai ba tuổi là cùng. Sao chân lại băng bó dày cộm thế kia ?

Tuy chỉ gặp Kim Ryan chưa tới ba lần, nhưng quan sát từng cử chỉ thì anh tuyệt đối không phải là một người cha tệ.

Mà thôi, dẫu sao cũng chẳng liên quan gì tới hắn.

Qua một lúc, Kim Hanbin cuối cùng cũng không cần phải trần truồng nữa, cậu nhóc cười toe toét nhìn chằm chằm Jeon Woo Jae. Kim Ryan thì ngạc nhiên trố đôi mắt ra trông lấy nãy giờ.

" Đã thấy rõ chưa ? "

Kim Ryan gật gật đầu, ra là quấn như thế !

Chợt nhớ ra vết thương của Jeon Woo Jae chưa xử lí xong, anh hơi vội nhìn lấy vết chém đó...

" Nó khô lại rồi này, máu ngừng rỉ rồi! Xem ra vết thương cũng không sâu là bao, chắc do ban nãy cử động hơi nhiều nên nó mới không khô được. Chi bằng băng gạc lại thôi là được rồi ! "

Jeon Woo Jae không trả lời để mặc anh tự xử...hắn, thực sự rất mệt rồi !

Nhưng nhìn hai cục cưng trước mặt cứ liên tục bi ba bi bô nói ' chú ơi không đau ! ' hắn lại cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Không biết nguyên nhân là tại sao nhưng quả thật làm hắn thoải mái vô cùng. Hiển nhiên là cha con thật giống nhau, đều rất lắm chuyện !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com