Chap 41 : Buổi đấu giá ( 1 )
" Sao lại lâu như thế ? Cậu ngủ ở trong toilet luôn sao ? "
Một người đàn ông vận áo sơ mi đen, tay bận rộn nướng thịt cừu ngước nhìn người đối diện.
Quả nhiên là gặp phải đôi mắt trừng trừng như muốn găm lên người anh ta :" Anh còn dám nói ? "
Với cái thân phận này, không ngờ lại có ngày bị lôi đến một nhà hàng nướng ngồi ăn tạm bợ thế đấy. Hắn cực kì là không thích.
Vừa ám mùi lại vừa đông đúc, chật chội.
" Coi cậu kìa ? Rõ ràng là trước đây rất thích thịt xiên cừu, tôi vừa hay lại tìm cho cậu một nhà hàng nướng ngon thế này...nói xem đi đâu mà lâu thế ? "
Từ đây đến WC cũng chỉ có năm phút, cứ cho là còn cà cưa cừa ca ở trỏng thì cũng chỉ mất thêm vài phút nữa, làm gì mà tận mười mấy phút liền ?
Trừ phi là còn gặp chuyện gì đó nữa...
" Anh hỏi làm gì ? "
" Ya Jeon Woo Jae ! Anh là đang nói chuyện với cậu vô cùng nghiêm túc đấy, cứ gắt gỏng là thế nào ? "
Jeon Woo Jae liếc đối phương một cái, hừ ! Đường đường với thân phận hắn mà lại đi ăn ở một cái quán con xíu như thế này, chưa bóp cổ tên đang ngồi chất vấn đối diện ở trước mặt đây là nể anh ta lắm rồi, ở đó mà còn lắm chuyện.
Hắn vốn đang yên giấc ngủ ngon bù lại cho những ngày mệt mỏi kia, cái tên phá đám này lại tới tận nhà ỉ ôi một hai phải kéo hắn đi ra ngoài cho bằng được. Thật muốn đánh chết cái tên họ Park này mà.
Nhưng mà cũng thật khéo ! Phải nói thế nào nhỉ ? Đi trong mưa sa gặp trúng đóa hoa nở !
Bé con ấy, cái miệng nhỏ nhắn ấy vẫn không thể làm người ta ghét bỏ được.
Chẳng là khi nãy Jeon Woo Jae đứng ngay góc nhà vệ sinh nghe điện thoại, sau khi cúp máy liền bắt gặp ngay bé con nhỏ nhắn đứng ở gần đó nhìn hắn.
Đôi mắt đang long lanh ngập nước.
Với tính cách của Jeon Woo Jae hắn tuyệt đối sẽ làm ngơ, nhưng không hiểu sao hắn giờ phút đó lại không thể làm được.
Hắn ngoắc ngoắc bé con lại, bé con liền ào một cái nhào vào ôm chân hắn :" Chú đẹp trai, oa, chú dẫn cháu gặp ba cháu i. Cháu... hông biết đường ra... "
Vừa hay lại bắt gặp cái tình cảnh không nên thấy, bây giờ nhớ lại vẻ mặt của người lúc ấy có chút khó chịu cau có.
Khuôn mặt cắn răng chịu thiệt ấy thật khiến người ta phải dốc lòng mà cưng chiều...
Jeon Woo Jae ngoắc ngoắc ngón tay với Huening Tae, đợi cậu ta cúi xuống rồi nói nhỏ vào tai cậu ta một điều gì đó.
Dường như đã hiểu ra, Huening Tae có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng vâng dạ rời khỏi nhà hàng...
" Sao thế ? Bộ dạng cậu khó chịu như thế này chắc bị ai chọc tức rồi đúng không ? "
Người nọ dừng miếng thịt cừu cuối cùng ở miệng, nuốt xong lấy khăn giấy lau.
Jeon Woo Jae cũng chẳng buồn đáp lại, hắn muốn rời khỏi đây nhanh và ngay, bằng không nếu chỉ cần nán lại thêm một phút nào nữa hắn chắc chắn sẽ dần con người này ra trò.
" Rồi rồi ! Đến chịu với cậu ! Đứng lên tính tiền nàoo~ "
.
.
.
Sau lần chạm trán đó, cứ ngỡ hàng loạt tin nóng về nhà họ Lee và nhà họ Han đã được chèn xuống hạ nhiệt một cách triệt để, nào có ngờ không hiểu vì lí do gì mà một lần nữa scandal giới hào môn đó lại được đào lại, thậm chí còn có clip phát tán, làm cho cổ phiếu hai nhà cứ càng lúc càng giảm mạnh, công ti điêu đứng không gì diễn tả.
Một lần nữa hai nhà bọn họ lại trở thành tâm điểm cho người ta bàn tán ra vào không ngớt chuyện.
Mà điều này lại khiến Kim Ryan cực kì hả hê...
Quả nhiên là ra tay rất thẳng thắn. Nghe bảo kì này còn rộn hơn đợt đầu nữa cơ.
Hả dạ quá đi mất !!! Anh yêu người nào ra tay quá đi mất !
Hôm nay là ngày buổi đấu giá diễn ra, hiện tại thì Kim Ryan đã cùng với Kim Yeonjun có mặt tại đại sảnh, vừa hay lại đụng phải cặp đôi tai tiếng này, được rồi, hai bên đấu mắt cực kì dữ dội, vẫn là Kim Ryan kéo em trai mình vào trước.
Kim Ryan chỉnh lại vạt áo sơ mi xanh đen :" Này em nói xem phần thắng này em có nắm chắc không ? "
Anh ăn mặc khá đơn giản với áo sơ mi phanh hai cúc áo và quần tây ôm, đeo một sợi dây chuyền của Chanel cùng một chiếc đồng hồ Rolex.
Kim Yeonjun tìm được vị trí rồi ngồi xuống nhìn một lượt tờ giấy thông tin, quay qua trả lời :" Anh lo ? "
Kim Ryan lắc đầu :" Chỉ là anh thấy nhà họ Lee chẳng dễ lọt bẫy đâu. "
" Hai khu đất này chỉ mới được đánh giá là có giá cao thôi, mà giá cao chưa chắc đã là đất loại tốt. Tóm lại, buổi đấu giá này cứ coi như là một canh bạc thôi. Thoải mái đi ! Anh chơi vui là được rồi. "
Kim Ryan mím môi cũng chẳng buồn nói nữa. Em trai anh nói đúng, dù sao cũng chỉ là một khu đất, em trai anh không thiếu. Chẳng qua muốn có là để đạp đầu nhà họ Lee thôi.
Gì chứ nói về tiền, nếu Kim Yeonjun muốn thì sẽ thẳng tay chi đoạt. Với lại buổi từ thiện này vốn là để gây quỹ từ thiện cho các trung tâm cứu trợ trẻ em, nên anh cũng chẳng để tâm nữa.
Căn phòng lớn lúc này đã đông người lên rất nhiều, ai nấy cũng đều ăn mặc nghiêm chỉnh, càng là người có vị thế thì chỗ ngồi sẽ càng được xếp ở hàng ghế cao phía sau, chẳng hạn như là anh với Kim Yeonjun vậy. Huống hồ cảm giác từ đây nhìn xuống hàng ghế của ai kia cũng không tồi, rất có mùi vị của người ngồi trên đầu.
Còn về phần Lee Eun Ki, trong đầu cô ta bây giờ chỉ văng vẳng lời dặn của Lee Manjoon. Ba cô ta bảo khu đất này nhất định phải giành được khỏi tay nhà họ Kim, tuyệt đối không được để rơi vào tay của bọn họ.
Han Ji Woo thấy cô ta gồng mình liền chau mày :" Em sao thế ? Sao căng thẳng vậy ? Về chuyện tin tức à ?"
Lee Eun Ki liền lắc đầu :" À không, tại em đang suy nghĩ một chút thôi !"
" Về điều gì ? "
" À, là...là về chiếc đồng hồ được đấu giá hôm nay, em đang phân vân không biết nên chi một khoản không. "
Han Ji Woo hơi chăm chăm nhìn rồi nhếch môi :" Nếu em thích, anh nhất định lấy nó cho em "
Lee Eun Ki mềm giọng :" Liệu có được không ? Dù...dù gì thì mẹ anh..."
Cho đến tận bây giờ, cô ta không thể không thừa nhận mẹ của Han Ji Woo mà một người cực kì khó đối phó.
Bà luôn dùng ánh mắt khinh thường để đánh giá cô ta, luôn luôn không vừa ý, đây chính là lí do tại sao hiện tại cô ta vẫn chưa bước vào được cửa của nhà họ Han, điên thật chứ !
Nhưng chính vì câu nói ngập ngừng dè dặt này của Lee Eun Ki đã thành công khơi dậy sự ham muốn bảo vệ nên có ở một thằng đàn ông.
" Chỉ cần em muốn, chi một khoản tiền cho việc này cũng chẳng thành vấn đề ! "
Nếu ngay cả một thân phận anh ta chưa cho được, thì hiện tại ít nhất cũng phải cho thứ mà đối phương muốn có. Trước sau gì anh ta bằng mọi giá cũng phải khiến mẹ đồng ý cho Lee Eun Ki bước vào cửa nhà bọn họ.
...
" Ừ, được rồi ! "
Kim Ryan quay qua tính nói gì đó với Kim Yeonjun liền thấy cậu đang nói nhỏ gì đó với Bluetooth gắn trên tai.
" Hửm ? Là đang trao đổi với ai ư ? "
" Sao ? Anh muốn nói gì ? "
" Ôi, anh quên mất rồi ! "
Kim Yeonjun nhìn lại vào tờ giấy một lúc rồi nói :" Anh muốn cái đồng hồ này sao ? "
Kim Ryan vốn đang quên bẵng cái suy nghĩ ban đầu thì lại được gợi nhớ lại :" Đúng đúng đúng ! Nhưng mà giá khởi điểm chắc chắn là chẳng rẻ... "
" Nếu anh thích thì em lấy cho anh. "
Anh lắc đầu :" Khỏi đi. Lấy được khu đất là được rồi. Kiểu dáng này anh cũng không ưng mấy. "
Nhưng nói bằng miệng nó khác với biểu cảm trên mặt, điều này khiến em trai anh dở khóc dở cười.
Mẹ nó, bảo không ưng mà cái vẻ mặt đấy là thế nào hả, hyung ?
Anh trai của cậu là một người rất thích đồ hiệu, đặc biệt là trang sức. Đa số Kim Ryan đều chi mộy khoản lớn đều là dồn vào việc mua trang sức phụ kiện. Càng là món trang sức quý giá, anh trai cậu càng muốn có được cho bộ sưu tập thêm phong phú.
Lại nói, những chiếc đồng hồ này càng để lâu giá trị của nó sẽ càng tăng cao so với giá gốc ban đầu.
Nói là để đầu tư cũng không ngoa.
Nên không có lí do gì mà Kim Ryan lại không thích cái đồng hồ này được. Đặc biệt là loại đồng hồ nổi danh nức tiếng như thế này.
Qua cỡ 15 phút nữa, khi phòng đấu giá lớn đầy ắp người, buổi đấu giá liền bắt đầu khai mạc.
Tất nhiên hơi khó hiểu là người chủ trì buổi tiệc đã không xuất hiện mà thay vào đó là một người khác, anh ta nói vài lời với tất cả mọi người rồi lập tức cho người chuẩn bị.
.
.
.
Trong không gian tối, người đàn ông mặc vest xám ngồi trước dàn máy giám sát camera, nhìn vào màn hình lớn xoa xoa cằm, cười nhạt :" Ể~ lí do mà cậu ta đến đây sao ? "
Người phía sau trông đã hơn 60, mặc bộ âu phục tối màu, tóc bạc trải truốt gọn gàng, đeo cặp kính lão, dáng người tuy già nhưng thẳng tắp, cao lớn. Nghe thấy liền tiếp lời :" Ý của cậu chủ là gì ạ ? "
" Không có gì. "
Người nọ phất tay rồi chống cằm. Ánh mắt lóe lên một tia thích thú mong chờ khó thấy.
" Chà, buổi tiệc hôm nay sẽ rất vui cho xem ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com