1. Xin chào, bạn cùng nhà!
Taehyung kéo cái ghế nhựa đặt trước cửa tủ quần áo, chống nạnh nhìn lên phía trên nóc lâu ngày không dọn. Cậu hừ một hơi, gom hết quyết tâm từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ thề rằng nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ căn nhà này một lần.
Taehyung vụng về leo lên ghế, đứng thẳng người nhìn mấy thùng giấy được xếp chồng trước mặt. Cậu cầm chúng quăng ầm ầm xuống đất, không để tâm bên trong có loại đồ dễ vỡ nào không. Cậu cầm cây chổi lông gà mạnh bạo phủi tới phủi lui trên nóc tủ, động tác không chút chuyên nghiệp khiến bụi bay tung toé hại bản thân ho muốn bể phổi.
Quên mất phải đeo khẩu trang rồi.
Cuối cùng không biết Taehyung đã lề mề việc gì để mà dọn dẹp mỗi cái đầu tủ quần áo đã ngốn hết nửa ngày trời. Cậu sau khi đem mấy thùng giấy đi bỏ, nhìn lại căn nhà-chỗ nào cũng bẩn ngoài trừ đầu tủ quần áo ra-của mình mà thở dài thườn thượt.
Mình nhớ mình đã dọn nhiều lắm rồi mà ta?
Taehyung mất hết quyết tâm hừng hực ban nãy, cả người uể oải, chậm chạp đi vào phòng.
Cậu gom đống chăn gối và ga giường đem đi giặt, đồng thời cũng moi luôn mấy cái áo thun dưới gầm giường giặt chung. Taehyung đem mấy thứ linh tinh không cần dùng trên bàn vứt đi, nhúng khăn ướt lau sạch sẽ.
Cậu nhìn rèm cửa đã cũ của mình, dứt khoát thay một cái mới tinh mà mình đã mua mấy bữa trước. Cửa sổ, sàn nhà, trần nhà đều đã được lau dọn ngay sau đó.
Nhìn phòng ngủ như mới được đập bỏ xây lại mà suýt không kiềm được nước mắt. Lâu lắm rồi mới thấy phòng mình gọn gàng đến vậy.
Taehyung nhìn đồng hồ, đã gần một giờ trưa. Taehyung là người nhịn đói kém, cũng là người cực kì phản đối và lên án việc nhịn đói. Cậu nhấc điện thoại lên, tìm ngay số liên lạc nằm ở danh sách ưu tiên trong danh bạ.
Đầu kia vang dài tiếng tít, cậu nhịp nhịp chân mất kiên nhẫn chờ. Đến khi bên kia vừa nhấc máy được vài giây, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Taehyung cướp lời.
"Thần Park hiển linh! Cứu con một mạng với."
Người kia im lặng một hồi, thở dài bất lực, "Lại muốn gì đây?"
Taehyung nói to, "Mỳ tương đen."
Cậu ngồi trên sofa, nhìn phòng khách còn chưa dọn, đống chén trong bếp không ai rửa. Đảo mắt một hồi, quyết định làm lơ như chưa thấy gì.
"Tớ vừa dọn nhà rất mệt. Park thiếu gia qua chở tớ đi."
Vừa kết thúc câu, bên ngoài đã vang lên tiếng gào quen thuộc.
"TAEHYUNG!"
Thật ra nhà Jimin ở cạnh bên nhà Taehyung, cách nhau tầm năm bước chân. Nhà hai người thiết kế tương đối giống nhau, một xanh một trắng, hàng rào ngăn cách là dàn cây ớt nhỏ mà Jimin trồng.
Đôi khi Taehyung lười biếng sẽ chạy sang nhà Jimin ăn chực, tay nghề Jimin không tồi đâu. Nhiều hôm trời mưa, ngủ một mình sẽ rất cô đơn Taehyung cũng thường hay tự động mò tới tìm Jimin rồi quấn chặt lấy anh ngủ cả đêm.
Jimin làm hàng xóm của Taehyung ngót nghét cũng năm năm trời, chả hiểu sao trái tính trái nết nhưng thân nhau còn hơn cả anh em ruột. Jimin nhiều khi nghi ngờ có khi sau này con mình cũng không được mình chăm bẵm kĩ như khi chăm Taehyung.
Khu hai người sống thuộc vùng ngoại ô, phía sau là một khu rừng lớn. Tuy vậy thành phố nhỏ này vẫn phát triển rất tốt, không phải thuộc dạng thôn quê nghèo nàn mà còn ngược lại. Người dân bản địa có hơi ít, nhưng khách du lịch lại rất nhiều.
Taehyung gần như thuộc hết mọi ngóc ngách ở đây, thậm chí khu rừng kia cậu cũng từng lén chạy vào một lần.
Lúc đó suýt tí bị lạc mất tăm trong đấy, tới khi mò ra được thì bị một Park Jimin vừa giận vừa mắng xối xả. Kể từ đó Taehyung chính thức bị cấm không cho bén mảng tới gần khu rừng đó lần nào nữa.
Jimin đứng đợi Taehyung trước cửa nhà với chiếc xe đạp màu nâu cũ. Taehyung nhìn thấy bạn yêu liền hí hửng chạy nhào lên yên sau an toạ.
"Mỳ tương đen! Mỳ tương đen!" Taehyung vỗ bộp bộp lên lớp áo len dày cộm của Jimin, cái miệng xinh nói huyên thuyên không dứt.
"Chỉ được cái ồn ào là giỏi." Jimin nhéo cái mỏ chu chu ra của cậu trước khi bắt đầu khởi hành. "Còn loi choi nữa thì tớ đạp cậu xuống đất."
Taehyung bĩu môi bất bình.
Taehyung ngồi sau yên xe, vui vẻ ngắm nhìn phố phường xung quanh. Bánh xe lăn trên mặt đường, lướt qua khu chợ náo nhiệt.
Jimin dừng lại ngay quán mỳ mà bọn họ thường ăn, dựng xe đạp sang một bên rồi kéo Taehyung đang bận ngó nghiêng ngoài kia vào.
"Này, cậu có nghe về việc có người đã trông thấy ma cà rồng chưa?"
Jimin ngồi xuống bàn, dường như không để tâm lắm về chủ đề này.
"Tớ nghe nói hôm qua có người ngất ở bìa rừng, trên cổ còn có vết cắn. Cậu có nghĩ là ma cà rồng không?"
Dù gì thì ở nơi này đã xảy ra không ít vụ như thế. Người dân ở đây luôn tránh ra ngoài vào ban đêm, cửa nhà luôn thiết kế cài chốt rất kĩ. Nó như một loại mê tín, có thể không tin nhưng không thể không kiêng dè.
Jimin gọi hai phần mỳ và thức ăn kèm, anh lau đũa rồi đưa cho Taehyung, sẵn tiện kí đầu cậu một cái.
"Cậu đừng tò mò. Đối với tên ngốc như cậu, gặp phải ma cà rồng thì cứ nhắm mắt nhắm mũi bỏ chạy."
Taehyung xoa đầu, ngay chỗ vừa bị đánh. Cậu chống cằm nhìn ra bên ngoài, bởi vì quán nằm gần khu chợ nên lúc nào cũng ồn ào và đông đúc. Taehyung nhìn dòng người đi đi lại lại, cảm thấy rất chán.
Căn nhà chưa dọn xong đã bị cậu vứt qua một bên từ lúc nào.
"Tớ thật sự muốn thấy ma cà rồng một lần."
"Để làm gì cơ?"
"Tớ chỉ thắc mắc là không biết họ có vẻ ngoài thế nào thôi. Có phải là da sẽ rất trắng, ở ngoài nắng sẽ bị thiêu cháy hay không."
Jimin thở dài, định nói vài câu để dập tắt cái ý nghĩ kì lạ kia của cậu thì bác chủ quán đã đem thức ăn lên. Cả hai đồng lòng gạt qua một bên chủ đề này, chuyên tâm xử lý tô mỳ tương đen thơm ngon.
-
Taehyung dán thông báo cho thuê nhà.
Không phải vì thiếu tiền mà là vì muốn có thêm bạn ở chung.
Jimin có nhà riêng của anh, tuy lâu lâu cả hai vẫn hay ở lại nhà của nhau cả ngày, nhưng không thể đu bám mãi được. Mà Taehyung từ nhỏ thuộc kiểu người hoạt bát, lạc quan, bắt cậu loay hoay một mình thì thà kêu cậu vào rừng bầu bạn với thú còn hơn.
Taehyung đã xin qua ý kiến của Jimin, nếu không được sự chấp thuận của anh thì dám lắm khi có người dọn đến sẽ bị Jimin đem đi cột ngược lên trần nhà tra khảo mất.
Cũng may là Jimin đồng ý.
Taehyung hôm nay được anh chủ cho nghỉ, cậu dành một ngày ru rú trong nhà vì thời tiết bên ngoài lạnh quá, còn Jimin thì bận đi làm từ sớm rồi.
Taehyung ngồi ôm gối trên sofa, bên cạnh là hộp bánh quy loại lớn, trên bàn bày đầy kẹo và mấy lon nước ngọt.
King Koong.
Taehyung dời mắt khỏi tivi, nhìn ra cửa. Tiếng chuông lần nữa vang lên, Taehyung mới vội phủi tay rồi chạy ra mở cửa.
Cậu thậm chí còn không chút để ý bộ dạng lôi thôi trong chiếc áo thun rộng thùng thình và cái quần thể thao dài của mình. Miệng còn nhai nhóp nhép miếng bánh, hoàn toàn bỏ qua chuyện giữ gìn hình tượng.
Taehyung không thèm hỏi đã mở cửa, bên ngoài trời đã sụp tối. Chắc chắn nếu Jimin biết chuyện này sẽ mắng cậu một trận ra trò.
Nhưng may cho cậu, người bấm chuông không phải là tên cướp hay một kẻ biến thái đáng sợ nào đó.
"Xin chào."
Taehyung hơi đơ người nhìn, máy móc gật đầu chào lại một câu.
"Chào cậu."
Người trước mặt là một cậu trai trẻ tầm hai mươi. Mái tóc đen dài ngang mắt và rẽ ngôi giữa, đuôi tóc có chút xoăn nhẹ. Gương mặt cậu ta trông đẹp hút hồn, chính xác là kiểu đẹp khiến cả nam lẫn nữ đều quỳ rạp dưới chân.
Người nọ nhìn thấy anh liền cười thân thiện, chủ động giới thiệu.
"Tôi tên là Jeon Jeongguk. Tôi thấy quảng cáo cho thuê nhà của cậu." Hắn chỉnh balo quá cỡ sau lưng cho ngay ngắn, ý cười càng đậm hơn. "Tôi muốn thuê nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com