Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Chỉ cần ở trong tầm mắt của em

"Jeongguk, em có biết tuần sau là đến hẹn với bọn người ở Devas không?" Jimin ngồi bắt chéo chân trên ghế, mày nhíu lại suốt từ nãy tới giờ.

Jeongguk gật đầu. Hắn biết Jimin muốn ám chỉ điều gì, đến cả hắn cũng không có đủ tự tin trong buổi gặp mặt lần này. Không phải là sợ bọn họ, mà là sợ Taehyung sẽ bị chú ý.

"Đó là lý do em đưa cậu ấy tới đây?"

Jeongguk ngã người ra sau, mắt nhắm lại thở một hơi thật dài. "Không hẳn."

Hắn không nói dối, đúng thật ban đầu Jeongguk không có ý định đưa Taehyung đến đây. Vì xưa nay đối với con người, sự hiểu biết về ma cà rồng luôn rất mơ hồ nhưng chính bởi vì như thế, mọi thứ sẽ an toàn hơn rất nhiều cho tất cả mọi người. Nhưng tối hôm đó Jeongguk đã hành xử khá lỗ mãng, ít nhất là việc giết chết một ma cà rồng khác khi có mặt con người ở đấy là điều hết sức mạo hiểm. Chẳng ai biết họ sẽ như thế nào sau cú sốc đó, và tin tức về ma cà rồng sẽ lan nhanh tới mức nào.

Nhưng những vụ tấn công bởi ma cà rồng, nạn nhân thường không nhớ rõ nhất định thứ gì cả. Vì từ đầu bọn họ đã bị thôi miên bởi kẻ hành hung, việc này là vi phạm khế ước của bọn họ và con người từ thời xa xưa. Nhà tù Devas luôn rình rập những kẻ liều mạng như thế mỗi ngày, mỗi giờ.

Jeongguk không cho rằng cuộc tấn công hôm đó là tình cờ, vì vậy hắn không muốn xoá ký ức của cậu. Dù gì việc để cậu nhận thức được nguy hiểm và nâng cao cảnh giác vẫn tốt hơn nhiều so với để Taehyung cứ ngồi yên đợi chờ nguy hiểm.

Bởi vì Taehyung đã biết được thân phận của hắn, Jeongguk mượn gió đẩy thuyền kéo Taehyung đi vào vòng an toàn mà mình vạch ra.

Jimin toan rút điếu thuốc trong túi, nhưng lại thôi. "Chưa chắc nơi này đủ an toàn với một người như Taehyung. Em không nghĩ đến việc ở đây sẽ khiến cậu ấy dễ bị chú ý hơn sao?"

Đùa anh à, một con người lạ mặt đi cạnh chủ nhân của Jeon, gia tộc ma cà rồng lâu đời và quyền lực bậc nhất, thì có nằm mơ cũng bị người ta để mắt.

Huống hồ gì đây còn là Jeon Jeongguk, tâm điểm chú ý của toàn bộ thế giới.

"Chỉ cần cậu ấy ở trong tầm mắt của em, mọi thứ sẽ ổn."

Jimin liếc nhìn Jeongguk, ánh mắt đầy ý tứ thăm dò. Anh thở hắt một hơi, xoa xoa vùng giữa trán. Đứa em này của anh càng ngày càng quái lạ rồi.

"Dù sao đi cạnh sáu người chúng ta cũng tạm an toàn rồi. Nhưng anh vẫn mong em nghĩ thật kĩ vào."

-

Jeongguk đứng dựa vào cánh cửa bên cạnh, đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt đỏ rực thu trọn nụ cười tinh nghịch trên môi người kia, một khắc cũng không rời.

Taehyung cầm vòi nước chạy đuổi theo Seokjin và Hoseok, khuôn miệng cười đặc trưng đáng yêu cực kì. Mái tóc cậu ướt đẫm, quần áo cũng dính nước nhiều chỗ. Nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn hai người ướt từ đầu đến chân kia rất nhiều.

"Hiếm khi thấy em nhàn rỗi nhìn bọn họ chơi thế này." Namjoon từ đằng sau tiến tới, đứng cạnh Jeongguk.

Hắn không trả lời, mắt vẫn mãi dõi theo con người đang đùa nghịch đằng kia. Taehyung không nhận ra sự hiện diện của Namjoon và Jeongguk, nhưng Hoseok và Seokjin thì ý thức được. Có điều bọn họ không hơi đâu để tâm đến hai người nhạt nhẽo đó.

Khoé môi Jeongguk vô thức kéo cao, nét dịu dàng đọng lại nơi đáy mắt như ánh nắng mùa xuân nhè nhẹ phủ lấy bóng hình ai kia trong con ngươi đỏ đậm. Tâm trí đặt hết ở chỗ Taehyung, Namjoon đứng kế bên nửa buổi còn không nhận ra. Cho đến khi vòi nước trên tay Taehyung bị lệch hướng, chuyển từ nhắm vào Hoseok thành trúng Jeongguk.

Nước từ xa bắn tới, xối ướt từ đầu đến chân vị chủ nhân quyền lực nọ. Mái tóc vuốt gọn ướt sũng, nhỏ giọt tí tách xuống nền cỏ xanh mướt. Bộ quần áo chỉnh tề trên người cũng không tránh khỏi số phận đáng thương.

Hoseok, kẻ đã lách người để né vòi nước nhận ra mình vừa mới làm chuyện tày trời gì. Nếu thời gian có quay trở lại, Hoseok tình nguyện để bản thân bị ướt còn hơn là sau này bị Jeongguk ngũ mã phanh thây.

Seokjin cười không nổi, toát mồ hôi hột nhìn Taehyung tay cầm vòi nước rồi lại nhìn Jeongguk một thân ướt mèm.

Lần này tiêu rồi.

Cô phụ việc từ trong nhà hối hả chạy ào ra, trên tay là ba, bốn cái khăn lông nhanh chóng đưa lên cho Jeongguk.

Taehyung biết mình gây hoạ, vội quăng vòi nước sang một bên, vô tình tạt ướt mặt vị đang đơ người Kim Seokjin thành công kéo y về thực tại.

"Jeongguk!" Taehyung giật nhanh khăn lông từ tay cô giúp việc, phủ lên đầu Jeongguk lau lấy lau để. "Trời ạ, ướt hết rồi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."

Vậy mà Jeongguk một tiếng cũng không nói, chỉ cúi đầu tận hưởng cảm giác khăn bông mềm mại lướt qua trên đầu mình.

"Woa...thần kì nhỉ." Seokjin đập đập lên vai Hoseok cảm thán.

Hoseok khoanh tay nghiền ngẫm, quay đầu sang nhìn y nghi ngờ nói. "Sao em có cảm giác Chủ nhân của chúng ta biến thành con chó to rồi?"

"Còn là một chú chó ngoan ngoãn và vâng lời nữa." Yoongi khẽ nhếch khoé môi, tỏ ra rất hứng thú với chủ đề này.

Hiếm lắm mới thấy được vẻ mặt này của người yêu, Hoseok vui vẻ hùa theo anh nhưng chưa được bao lâu thì đã bị cắt ngang.

"Chủ nhân!"

Jeongguk nâng mắt nhìn kẻ vừa chạy đến, là một trong những người gác cổng bên ngoài.

Người kia ý tứ nhìn Taehyung, Jeongguk đương nhiên nhận ra. Hắn phất tay ra hiệu, tên gác cổng mới cúi đầu báo cáo.

"Người của Devas đã đến rồi ạ."

Thái độ Jeongguk thoáng cái thay đổi, hắn nắm lấy bàn tay Taehyung trên đỉnh đầu mình kéo xuống, đan chặt.

Không khí xung quanh trùng xuống ngay tức khắc, Jimin nghiến răng nhìn Jeongguk, ánh mắt đầy sát khí.

Mắt bọn họ đồng loạt đổi màu, vút một cái lướt qua chẳng còn thấy ai trong vườn. Taehyung đơ người kinh ngạc nhìn, vừa rồi còn đông vui ở đây, trong một cái chớp mắt chỉ còn cậu và Jeongguk.

"Taehyung, đi thay đồ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com