14. Tôi chẳng mong ước gì ngoài em
Jimin nằm đó, nghiêng đầu phun ra ngụm máu đỏ tươi. Mắt anh chuyển vàng cùng hai chiếc ranh nanh lộ rõ, cổ bị siết lấy bởi bàn tay nổi đầy gân của kẻ ngồi trên anh.
Lực tay hắn không hề nương nhẹ, là dùng sức muốn bẻ gãy cổ Jimin. Ánh mắt đỏ ngầu như trăng máu, hằn lên từng tia phẫn nộ điên cuồng.
"Jeongguk! Cậu làm gì vậy?" Taehyung nhào lại cố gỡ tay hắn ra, nhìn Jimin đau đến nhíu chặt mày, nước mắt tự động lã chã rơi.
Jeongguk không để lọt tai bất cứ ai, trong mắt phủ đầy giận dữ và căm phẫn. Hắn nâng người Jimin lên, ném mạnh vào gốc cây trước mặt.
Thân cây sừng sững như núi chỉ trong một cú va chạm mà nứt ra, từ từ mất thăng bằng ngã ầm xuống.
Jimin ho ra thêm một ngụm máu, loạng choạng đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Anh hạ thấp mi mắt, vút một cái lao thẳng vào Jeongguk. Nắm tay siết chặt đấm vào bên mặt hắn, khiến cả người Jeongguk suýt mất đà văng ra sau.
"Em điên à?" Jimin gằn giọng nói, lao vào toan cho Jeongguk nhận thêm một cú nữa.
Nhưng Jeongguk phản xạ nhanh hơn lần trước, nắm lấy cánh tay đang vung ra của Jimin, ném anh qua một bên.
"Đừng để em phải giết anh Jimin."
Taehyung nhìn hai người kia điên cuồng như thú hoang. Không phân nổi phải trái, cứ một mực lao vào cáu xé nhau. Taehyung nghĩ hai tên này mà không kiềm được chắc sẽ thật sự giết chết đối phương mất.
Jeongguk nhìn Jimin khó nhọc xoay sở đằng xa, quay đầu nhìn Taehyung đang hoảng sợ đưa mắt về phía mình.
Ngày thường Jeongguk chưa từng nhìn Taehyung bằng ánh mắt đáng sợ ấy. Đối với cậu, hắn trước giờ là một người ôn hoà, dịu dàng. Ngoài bản tính ít nói và không thích giao tiếp với người khác ra thì Jeongguk thật sự rất tốt. Nhưng giờ đây, khi tận mắt nhìn Jimin, người Taehyung coi trọng nhất lại bị đánh đến như vậy. Jeongguk lần đầu tiên nhìn Taehyung bằng đôi mắt đỏ đầy sát khí thế kia, nói cậu không sợ là nói dối.
Chân Taehyung lùi lại mấy bước, hoàn toàn theo quán tính. Nhưng lại như châm thêm ngòi cho quả bom sắp nổ, khiến Jeongguk phát điên lao thẳng tới chỗ Taehyung.
Hắn đẩy cậu ngã xuống đất, khiến đầu Taehyung đập xuống lớp đất đá bên dưới. Sau gáy đau buốt, máu tuôn ra ướt đẫm một mảng tóc.
Jeongguk ngửi thấy mùi máu tươi, cơn điên loạn lại càng bộc phát hơn. Hắn thô bạo cắn vào cần cổ thơm ngào ngạt mùi hương đặc trưng của Taehyung. Dòng máu đỏ tươi như thuốc phiện, thơm ngọt quyến rũ lòng người. Jeongguk lâu ngày không hút máu người sống, chạm vào lần nữa chất gây nghiện, còn là máu của người hắn thương yêu nhất. Trong trạng thái thiếu tỉnh táo, hương vị ngọt ngào khiến hắn mất hoàn toàn khả năng kiểm soát của bản thân.
"J-Jeongguk..." Taehyung mất máu, choáng váng mặt mày. Lượng máu chảy sau gáy càng lúc càng nhiều, dưới cổ còn bị Jeongguk điên cuồng cướp lấy từng giọt máu. Taehyung mơ hồ không còn nhìn rõ mọi thứ, mí mắt không nhấc lên nổi. Cứ thế ngất đi.
Jimin mở to mắt kinh hoàng, lao tới nắm cổ Jeongguk quăng ra ngoài. Cả người Jeongguk đập vào thân cây gỗ to, cơn đau buốt sau lưng truyền tới đánh tan đi phần nào cơn giận. Nhưng vị máu tanh trong miệng vẫn còn đọng lại, cơn khát máu sục sôi khó kiềm chế.
"Taehyung! TAEHYUNG!"
Đôi đồng tử đỏ ngầu của người kia co lại, cái tên hai âm tiết vang bên tai như hồi chuông mười hai giờ đêm, vọng lại trong đầu hắn từng đợt.
Taehyung...
Taehyung...
"Taehyung-"
Jeongguk giật mình tỉnh khỏi cơn mê, thứ đầu tiên nhìn là ánh mắt căm phẫn của anh trai dành cho mình. Trên tay Jimin là thân ảnh gầy gò quen thuộc, cả người xây xát khắp nơi, phía sau đầu chảy đầy máu còn cổ in hằn vết cắn đỏ rực.
"Jeon Jeongguk. Nghe cho rõ đây." Jimin bế Taehyung lên, nắm tay siết chặt eo cậu. "Nếu Taehyung xảy ra chuyện gì, cho dù có bỏ cả cái mạng này anh cũng nhất định giết chết cậu."
-
"Jimin. Mau đi tìm máu AB lại đây. Nhanh lên." Seokjin cầm máu sau gáy cho Taehyung, băng bó kĩ càng.
Nhưng lượng máu bị mất không nhỏ, Taehyung lâm vào tình trạng thiếu máu trầm trọng. Nếu còn kéo dài như thế e là mạng khó mà giữ.
Jimin không nhiều lời, cái gì cũng không cần hỏi lao thẳng tới kho máu dự trữ.
"Đừng cho ai vào đây, kể cả Jeongguk."
Seokjin không hiểu chuyện gì, nhưng trước tiên Taehyung quan trọng hơn. Mấy thứ khác để sau hẳn hỏi.
Vết thương trên người cậu không nhiều, ngoài đầu ra thì chỉ là xây xước nhẹ. Mất máu mới là vấn đề đáng lo ngại nhất.
Trong khi chờ đợi Jimin, Seokjin sát trùng những vết thương nhỏ, lau sạch người cho cậu rồi thay ra một bộ đồ mới.
Trái ngược với trong phòng, Hoseok bên ngoài suýt tí nữa lật cả căn nhà lên vì lo cho Taehyung. Cũng may có Yoongi bên cạnh, dỗ mãi mới chịu ngồi yên một chút.
Namjoon nhìn Yoongi, hơi hất mặt về phía hành lang tay trái.
-
"Jeongguk?"
Yoongi nhìn người đang đứng ngoài ban công, trên tay là điếu thuốc còn đang dang dở.
"Lâu lắm rồi mới thấy em hút thuốc." Anh nhìn bóng lưng đơn độc của người kia, lặng lẽ đến đứng bên cạnh.
Jeongguk rít một hơi đầy khói, tâm tình rối loạn trong cái lưới tự mình giăng ra. Hắn nhắm hờ mắt, khói thuốc vấn vít quanh đầu mũi, hương vị vốn có thể xoa dịu nỗi đau bây giờ lại không có tác dụng gì. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Taehyung một thân đầy thương tích nằm im lìm trên nền đất lạnh lẽo và bụi bẩn như nhát dao chí mạng đâm vào tâm can Jeongguk.
Yoongi thở một hơi dài, nhìn Jeongguk rồi lại dõi theo những vì sao trên cao. "Quyết định đi Jeongguk."
Hắn không trả lời, điếu thuốc tàn dần trên tay. Tàn thuốc đỏ cháy rơi xuống trở thành tro tàn xám xịt, tan ra đầy đất.
"Em biết là không thể giữ Taehyung lại nữa mà." Yoongi là người không thích vòng vo. "Jimin sẽ không cho phép đâu."
Nếu đã bắt buộc phải tỉnh giấc thì tốt nhất hãy tỉnh thật nhanh, đừng lưu luyến mãi từng giây trong giấc mộng không có thật.
"Taehyung sẽ sợ hãi em, thậm chí là ghét bỏ, chạy trốn khỏi em. Em có thể nhốt Taehyung lại, nhưng chính em cũng không muốn đi tới kết cục này mà." Yoongi khoanh tay trên lan can, dựa nửa người lên cánh tay trắng đến xanh xao của mình. "Em vốn đã nghĩ tới kết quả này trước rồi đúng không, Jeongguk?"
"Em sai rồi."
Yoongi bất ngờ quay đầu nhìn. Bộ dạng của Jeongguk hiện giờ, đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy nhỉ?
Có lẽ là kể từ khi mẹ của em ấy mất.
Jeongguk chưa từng nhận sai trước đây, bởi vì hắn chưa bao giờ nghi ngờ hành động của mình. Jeongguk hành xử cẩn trọng, có lý lẽ, chưa từng để ai trong bọn họ phải thất vọng. Jeongguk vô tâm, lạnh lùng nhưng tuyệt đối là một chủ nhân tài giỏi.
Vì một Kim Taehyung xuất hiện ngắn ngủi trong quãng đời dài đằng đẵng của mình, Jeongguk hết lần này đến lần khác phá bỏ chính nguyên tắc của bản thân. Vì người kia cái gì cũng có thể làm, dịu dàng, quan tâm, đối với Taehyung nhu hoà như nước. Vậy mà cuối cùng tình kiếp vẫn là thứ không dễ bước qua. Vấp phải hòn đá nhỏ, liền ngã một cú đau.
"Em đáng lẽ nên nghe lời Jimin." Jeongguk nhắm mắt, che đi con ngươi lay động. "Đáng lý em không nên bước vào cuộc sống của em ấy."
Hắn hôm đó không nên gõ cửa nhà Taehyung, cũng không nên để Taehyung nhìn thấy thân phận thật sự của bản thân mình.
Nhưng hắn biết, hắn nuối tiếc. Nuối tiếc quá khứ và thực tại được ở cạnh Taehyung. Jeongguk tham luyến cảm giác được nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, cả đời được ôm lấy cậu trong vòng tay, cùng trải qua đêm dài không mộng. Hương thơm của Taehyung, hơi ấm của Taehyung, từng thứ một là ký ức cũng là châu báu cả đời Jeongguk khao khát.
Hắn không muốn thứ gì, chỉ muốn có Taehyung bên cạnh. Muốn cậu khoẻ mạnh đứng trước mặt mình cười vui vẻ không ngừng gọi tên hắn, 'Jeongguk'.
Chứ không phải là người ướt đẫm máu và đầy bùn đất. Không phải là người bị Jeongguk suýt nữa giết chết với ánh mắt kinh sợ nhìn hắn.
"Taehyung của em..." Giọng Jeongguk trầm lặng, điếu thuốc vụt khỏi tay rơi xuống. "Em yêu em ấy hơn bất cứ thứ gì, hơn bất cứ điều gì."
Chẳng gì có thể so sánh được.
"Nhưng cũng chính em đã làm tổn thương em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com