15. Bóng hình hằn sâu trong ký ức
Jeongguk ngồi xuống bên giường, bàn tay thật khẽ chạm vào gò má người đang say giấc. Ngón tay lướt qua hàng lông mày chau chặt của cậu, xoa nhẹ.
Jeongguk cúi người hôn lên vầng trán trơn nhẵn, âu yếm dụi mũi mình lên sống mũi Taehyung. Yêu thương đong đầy khoé mi như nước ấm, mật ngọt rót vào lòng người. Từng cái chạm dịu dàng, lưu luyến hôn thật lâu lên khuôn mặt xinh đẹp của người, bao nhiêu cũng không đủ.
Taehyung cựa quậy, lông mày càng nhíu chặt hơn. Cánh môi mấp máp, thì thầm gọi tên người dằn vò trong giấc mộng tối tăm của mình.
"Jeongguk..."
Hắn áp trán lên mu bàn tay của Taehyung, nâng niu và âu yếm. Jeongguk đối với người này mãi vẫn không thể buông bỏ, năm năm trước đã vậy, bây giờ vẫn vậy.
Một khắc mất tự tin, đánh mất đi khả năng nhận thức và tỉnh táo của mình. Jeongguk vô tình để nỗi sợ người kia rời đi trở thành cái bóng ăn mất chính mình. Để bản năng hung bạo của loài sinh vật săn mồi bậc nhất trỗi dậy, kéo chân Jeongguk rơi vào hố sâu tối tăm, lạc mất chính Taehyung của mình.
Jeongguk xoa nhẹ từng đốt ngón tay của cậu, chăm chú mãi không rời khuôn mặt thân thuộc trong lòng mình.
"Xin lỗi, Taehyung."
Câu thủ thỉ nhỏ của Jeongguk vừa dứt, cánh cửa phòng bật mở kéo theo là âm thanh giận dữ của người ngoài kia.
"Ai cho em vào đây?!"
Jeongguk đứng dậy, đối mặt với Jimin mà không trả lời.
Anh xoa xoa hai bên thái dương, lặng lẽ trút một hơi thở thật dài, cố làm dịu đi cơn giận trong lòng mình. Jimin không muốn phải đánh nhau với em trai mình một lần nữa.
"Jeongguk, em không thể để Taehyung bên cạnh mình được đâu." Jimin cố dùng chất giọng điềm tĩnh nhất để nói, "Không có gì đảm bảo em sẽ không làm tổn hại cậu ấy một lần nữa."
Jimin thở hắt một hơi, trong lòng nặng hơn chì. "Còn nữa. Thời gian đối với chúng ta từ lâu đã chỉ là một khái niệm, nó không còn quan trọng nữa rồi. Nhưng Taehyung thì khác, cậu ấy chỉ là một con người, cậu ấy không có nhiều thời gian như chúng ta. Chúng ta với cậu ấy có thể cùng nhau đi qua một khoảng thời gian nào đó trong đời, nhưng không thể mãi mãi. Jeongguk, từ lần đầu tiên em nhìn thấy Taehyung, đáng lý ra em phải nghĩ tới chứ."
Jeongguk đưa mắt nhìn Taehyung, không cam tâm ngồi xuống cạnh cậu lần nữa, lưu luyến nắm chặt tay.
Chuyện Jimin nói hắn thật ra đã từng nghĩ qua. Jeongguk không thể biến Taehyung thành ma cà rồng, cũng không thể khiến cậu như bọn họ sống hàng ngàn thế kỷ không già. Nhưng điều Jeongguk muốn vốn dĩ không đơn thuần chỉ là sáu mươi năm ở cạnh Taehyung, hắn muốn hơn thế. Hắn muốn cùng cậu năm qua tháng lại, vĩnh viễn bên nhau. Chứ không phải khoảng thời gian ngắn ngủi của một đời người kia.
Bọn họ ban đầu đã định sẵn không thể cùng nhau nắm tay đến tận cùng thời gian. Hoàn toàn không thể.
"Anh sẽ xoá đi ký ức của Taehyung." Jimin thu vào ánh nhìn dịu dàng mà Jeongguk dành cho Taehyung, trong lòng không rõ là nỡ hay không nỡ. Vì anh biết, chuyện này không có sự lựa chọn thứ hai. "Anh muốn cậu ấy bình an trôi qua một đời."
Jeongguk chỉ bình thản ừ một tiếng, rất khẽ.
Bản tính nghi ngờ của Jeongguk, lần đầu tiên đã giết chết chính bản thân hắn.
"Câu nói trước kia từng cam đoan nói với anh, em không thực hiện được rồi, Jimin."
-
Yoongi lắc chiếc ly sóng sánh thứ rượu đỏ đậm, dường như không định sẽ uống.
"Chủ nhân thật sự cam lòng?" Seokjin đối diện vắt chéo chân, ngửa cổ uống một hơi cạn ly rượu trên tay.
Yoongi liếc nhìn Seokjin, như thể trách y nhiều chuyện quá mức. Nhưng người đối diện không lấy làm bận tâm, đối với thái độ này của Yoongi, Seokjin sớm đã không thèm để ý.
"Cũng đúng thôi. Cam lòng hay không còn quan trọng gì." Seokjin rót thêm một ly, lần nữa uống cạn. "Chủ nhân lần này chịu không ít khổ rồi."
Yoongi nheo mày, hoàn toàn không có ý định tiếp chuyện kẻ kia. Từ đầu vốn đã không cùng tên này uống rượu, là y mặt dày xông vào như chỗ thân quen mà tự nhiên rót rượu uống.
Seokjin ngược lại rất nhiều lời, lâu lâu lại bày vẻ mặt như vừa trải qua một kiếp khổ mà nói. "Chủ nhân lần đầu trải qua một cuộc tình, à không có khi còn chưa phải là một cuộc tình hoàn chỉnh nữa kìa. Thế mà đã phải chia xa rồi."
Sống cả ngàn năm, Jeongguk chưa từng một lần động lòng. Vậy mà vừa tìm lại được người trong lòng không lâu, lại nhận được kết quả không như ý muốn này.
Seokjin chưa thực sự hiểu Jeongguk và Taehyung là như thế nào, nên y nghĩ rất thoáng. "Cam đoan vài ba tháng chủ nhân bận quá lại quên thôi."
"Không quên đâu." Yoongi bất chợt lên tiếng, âm giọng khàn khàn nghiêm túc.
"Hả?"
Yoongi không nhắc lại lần thứ hai. Để mặc Seokjin ngơ ngác kì lạ nhìn mình.
"Cậu nghĩ nhiều rồi. Hai người họ cũng chỉ mới quen được vài tháng, đâu thể so với Hoseok và cậu." Seokjin phất tay.
Y nghĩ chỉ vì Yoongi đối với chuyện tình của mình và Hoseok nên mới sinh ra những ý nghĩ 'không quên' kia.
"Jeongguk một khi đã xác định, là đời đời kiếp kiếp."
Yoongi đưa mép ly cạnh miệng, nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị thơm của loại rượu cao cấp lan khắp khoang miệng, khiến người ta không kiềm được khẽ trầm trồ. Yoongi nâng mắt nhìn Seokjin, nhận thấy người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc. Tốt bụng chèn thêm một câu.
"Taehyung là người cứu rỗi Jeongguk. Em ấy nhất định cả đời cũng không quên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com