Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Tựa giấc chiêm bao

"Anh về trước đây." Sungjoon lau vụn bánh bên mép miệng ông chủ nhỏ của mình, mỉm cười véo má cậu. "Nhớ che ô cẩn thận."

Taehyung xấu hổ nghiêng đầu né tránh, cậu không quen đụng chạm thân mật với người khác như vậy.

"Anh cứ cầm ô về đi, em không sao đâu." Taehyung dúi chiếc ô ngược về tay Sungjoon nhưng vẫn bị anh đẩy lại.

Còn chưa kịp để Taehyung nói thêm câu nào, Sungjoon đã biết ý nhanh chân rời đi, không để cậu có cơ hội từ chối.

Taehyung nhìn theo bóng người kia dần khuất sau ngã rẽ, trong lòng không rõ là tư vị gì. Sungjoon thực sự là một người rất tốt, nhưng đôi khi anh hay thể hiện tình cảm của mình thái quá. Điều đó khiến Taehyung nhiều lúc cảm thấy rất bối rối và ngượng ngùng.

Cậu dọn dẹp nốt phần còn lại của cửa tiệm, tháo tạp dề đổi thành chiếc áo khoác dáng dài màu nâu nhạt của mình.

Bên ngoài trời mưa xối xả không ngừng. Mùa mưa năm nay đến sớm hơn bình thường, Taehyung không có thói quen ra đường phải đem ô nên thường xuyên ướt mưa chạy về.

Thật ra mọi hôm cậu vẫn lén Sungjoon và Jimin đội mưa, nhưng được mấy ngày thì sức đề kháng yếu như sên đã phản bội cậu một cách tàn nhẫn. Khi phát hiện ra Taehyung bị cảm do ướt mưa, Sungjoon cứ một hai nhường dù cho Taehyung, nhất quyết không cho cậu đầu trần về nữa.

Taehyung vừa đi vừa nghe âm thanh lộp bộp của mưa rơi trên ô, tâm trạng tốt lên không ít. Cậu đưa tay dụi dụi bên mắt trái bị ngứa, sơ ý làm đỏ tấy vùng da xung quanh mà không hay biết, cứ chà sát thật mạnh.

Taehyung gần như quên mất mình đang đi đường, cứ nhắm hai mắt dụi liên tục. Đến khi bước chân xuống lề đường cũng không hề hay biết.

Tiếng còi xe vang lên từ xa làm Taehyung giật mình loạng choạng lùi về phía sau. Cậu hạ tay xuống, mắt vì nhắm chặt và chà sát nhiều mà chưa kịp thích nghi với ánh sáng, mọi thứ chói chang khó nhìn.

Tiếng còi xe càng lúc càng vang lớn, Taehyung lần nữa bị giật mình. Ngay khoảng khắc lúng túng ấy, cánh tay được ai đó kéo lấy vụt chạy. Tiếng còi xe nhỏ dần sau lưng rồi mất hút.

Taehyung nhanh chóng lấy lại được thị giác, ngước nhìn vị ân nhân tốt bụng đã kéo mình vào trong.

"Cảm ơn anh." Ban nãy mà người này không kéo Taehyung vào thì chắc bây giờ cậu sống chết không rõ mất.

Chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời với Jimin.

Taehyung nhìn người đàn ông trước mặt, có chút khựng lại vì vẻ điển trai nọ. Cậu không chớp mắt nhìn, từ đôi mắt đến khuôn miệng, mọi thứ trên người của vị này đều quen thuộc đến lạ.

"Không biết chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?" Taehyung hoang mang đắm chìm trong đôi mắt dịu dàng của ân nhân, nghi hoặc không kiềm được thốt lên một câu hỏi.

Người kia chỉ im lặng, đáy mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc chẳng ai đoán được. Như bức tranh không theo quy tắc nào, tuỳ tiện tô lên những gam màu xáo trộn thành bản vẽ bi thương không nói nên lời.

Taehyung nghe âm thanh mưa rơi rất rõ bên tai, chiếc dù lăn lốc ở cạnh bị chủ nhân nó bỏ rơi. Mặc cho nước mưa lạnh lẽo xối ướt cả hai nhưng người trước mặt như ngọn lửa vào mùa đông, đem cho Taehyung cảm giác muốn được che chở.

Xương rồng.

Hình ảnh những chậu cây nhỏ, kiên cường bên bệ cửa sổ hiện lên trong tâm trí của Taehyung. Những mảnh ghép cậu khổ sở lụm nhặt trong một khắc như thể đã vừa khít với nhau.

"Cẩn thận bị cảm lạnh." Hắn nhặt chiếc ô nằm đơn độc dưới nền đất, đặt vào tay của Taehyung. "Lần sau nhớ chú ý nhìn đường, đừng mất tập trung như thế nữa."

Âm giọng đều đều dặn dò bên tai, Taehyung còn đang mơ hồ trong chính suy nghĩ của mình chỉ biết gật đầu theo quán tính.

Người kia chần chờ đứng nhìn Taehyung thêm một lát, cả hai chẳng ai nói gì. Một người miên man trong những cảm xúc kỳ lạ, người còn lại cố gắng thu giữ từng khoảnh khắc thật nhỏ, lưu luyến mãi không rời.

Hắn hít một hơi sâu, vuốt gọn mái tóc ướt sũng bết dính trước trán cậu sang một bên. Không biết đã phải hạ bao nhiêu quyết tâm xoay lưng lại, rời đi.

Taehyung vươn tay tính níu người ta lại, nhưng chợt nhớ ra vì sao lại phải làm thế? Bọn họ chỉ là người qua đường, đến tên cũng không biết thì lấy lý do gì để Taehyung cậu cảm thấy lưu luyến đến thế.

Lời cảm ơn còn chẳng kịp nói, bóng lưng người kia đã mất hút trong màn mưa dày đặc. Phố phường vẫn luôn vắng vẻ vào những ngày mưa, nhưng Taehyung lại cảm thấy con đường này ngày hôm nay đặc biệt trông cô đơn đến quặn lòng.

Mưa vẫn tiếp tục đổ xuống, phát ra âm thanh lộp bộp trên đỉnh đầu. Cơn mưa càng lúc càng lớn như muốn nhấn chìm Taehyung trong khung cảnh hiu quạnh này.

Đến cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi việc dầm mưa quay về.

-

Taehyung lơ đãng nhìn ra khung cửa kính từ quầy thu ngân. Bầu trời hôm nay phá lệ đẹp hơn thường ngày mặc dù dự báo thời tiết sáng nay bảo vẫn sẽ có một cơn mưa rào kéo đến.

Cậu chán chường mân mê vành tai của chính mình, nghịch nghịch chiếc khuyên tai tròn từ khi nào đã ở đấy. Taehyung đôi lúc thắc mắc rất nhiều về sự hiện diện của một số vật mà trước đây cậu chưa từng dùng qua nhưng giờ lại ở trong nhà mình. Chiếc khuyên này cũng là một trong số những đồ vật đó, kì lạ hơn lại chỉ có một bên đeo. Với tính của Taehyung, trước giờ không đeo thì thôi nhưng khi đã quyết định xỏ khuyên sẽ không chỉ xỏ một bên như vậy. Nhưng Taehyung không muốn tháo xuống, cũng giống như những cây xương rồng nhỏ trong nhà, Taehyung chưa từng có ý nghĩ sẽ đem chúng bỏ đi.

Cậu nhịp nhịp đầu ngón tay lên mặt bàn, ly nước ép bên cạnh sớm đã tan đá mà Taehyung còn chưa uống được một giọt nào. Cậu dời mắt nhìn những hộp bánh còn chưa được sắp xếp lên kệ, thở dài một hơi rồi bắt tay vào làm việc.

Taehyung thừa nhận gần đây bản thân thường hay mất tập trung, đặc biệt là vào những buổi chiều tà khi cậu có khoảng thời gian riêng tư cho bản thân mình khi mà Sungjoon đã tan làm và khách thì khá vắng trong khung giờ này.

Taehyung đột nhiên nhớ về đoạn ký ức vào ngày trước, vào hôm cậu được người ta giúp đỡ giữa đường. Gương mặt hắn vẫn hiện rõ ràng trong trí nhớ của cậu. Một người điển trai và ít nói, ấn tượng đầu tiên ít ỏi nhưng lại vô cùng tốt.

Tuy tốc độ chậm hơn thường ngày rất nhiều, nhưng cuối cùng Taehyung vẫn xếp xong chồng hộp giấy vào đúng vị trí và gọn gàng.

Nhìn kim phút đều đặn chạy, rồi lại nhìn bầu trời dần ngả tối. Taehyung đảo mắt một vòng, đã sắp tới giờ đóng cửa trong khi hiện tại quán không có một ai ngoài Taehyung. Sungjoon luôn tan ca sớm hơn Taehyung một chút vì anh nói anh có việc bận. Cậu nhìn nhìn một hồi lâu, quyết định đứng lên dọn dẹp đóng cửa sớm một ngày.

Bởi vì trước khi về, Sungjoon đã dọn dẹp kha khá trong bếp và quầy pha chế. Nên Taehyung bây giờ chỉ dọn gọn lại và lau sạch sẽ một chút.

Không mất nhiều thời gian để hoàn thành hết tất cả. Đến khi Taehyung bước khỏi quán và khoá cửa cẩn thận thì nhận ra trời bên ngoài đã có dấu hiệu sắp mưa.

Taehyung lầm bầm than thân trách phận khi lần thứ bao nhiêu đấy quên mang theo dù. Nhưng hai chân ngược lại vẫn cứ thong thả rảo bước trên đoạn đường dài.

Cậu không nhớ bản thân đã đi qua những nơi nào, cũng không muốn để ý. Bước chân đều đặn đi theo quán tính, mặc mây đen trên đầu càng lúc càng dày đặc.

Đến khi dừng bước, bản thân đã đứng trước khu rừng quen thuộc ngày xưa mình từng đi lạc.

Không biết vì trời sắp mưa, hay vì mọi hôm nó vẫn thế. Taehyung đột nhiên cảm thấy rừng vì sao lại trở nên âm u hơn những gì cậu nhớ.

Gió thổi từng cơn ùa vào rừng cây, tiếng lá xào xạc và những tạp âm kì lạ khiến Taehyung không kiềm được rùng mình. Nỗi sợ hãi dâng lên làm chính cậu bàng hoàng từ khi nào mình lại trở nên yếu đuối đến thế?

Taehyung hít một hơn, nâng bước tiến về phía trước, đối mặt với không gian u tối.

Taehyung biết mình đã quên điều gì đó, cũng biết mình không nên cố mở ra ngăn tủ đã khoá kín. Nhưng cậu khao khát sự thật, cậu muốn tìm lại những mảnh vỡ của ký ức. Bông tai, xương rồng, chẳng thứ gì là trùng hợp ngẫu nhiên. Và có gì đó mách bảo cậu, tất cả đều từ khu rừng trước mặt.

Trái tim trống rỗng đập từng nhịp trong lồng ngực, sự mất mát giày vò trong những cơn ác mộng giữa đêm. Sợ hãi bao trùm lấy lý trí của Taehyung, mọi thứ dường như chỉ do một mình cậu suy đoán. Lỡ như tất cả chỉ là ảo tưởng tự cậu tạo nên, sau cánh cửa vẫn chỉ là một khoảng trống hoác đáng sợ. Cảm giác hụt hẫng ấy so với đau lòng của hiện tại, ai hơn ai?

Khu rừng trước mặt vẫn lẫn đầy tạp âm, một nơi mà người dân sớm đã không còn hay lui tới, trước mặt Taehyung lại là điều gì đó rất quan trọng.

Cậu hít một hơi sâu, rồi thả lỏng lồng ngực căng phồng. Taehyung day day vùng chính giữa trán, quyết định nâng bước chân tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com