2. Cục nợ nhà cậu ngốc hết chỗ nói
Taehyung trở mình, ôm gối co người thành một cục trong chăn. Cậu dụi mắt, ngáp một cái dài thật dài.
Nhìn chiếc đồng hồ chầm chậm nhích kim, uể oải ngồi dậy khi thấy kim ngắn đã chỉ đến con số sáu. May rằng trời sáng sớm lạnh lẽo nhưng lại trong lành, làm tâm trạng của Taehyung tốt lên không ít.
Cậu vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ ấm áp. Taehyung mở cửa phòng, lập tức bị thu hút bởi mùi thơm thoang thoảng từ nhà bếp lan tới.
Cậu sực nhớ nhà mình vẫn còn một người nữa.
"Chào buổi sáng."
Jeongguk thấy Taehyung đi tới liền niềm nở cười, tay vẫn còn đang bày thức ăn lên bàn. Cậu nhìn thấy Jeongguk xếp tận hai dĩa trứng ốp la, bên cạnh còn chu đáo chuẩn bị thêm hai ly cam vắt.
Đột nhiên cảm thấy xúc động quá chừng.
"Cậu mau vào ăn đi." Jeongguk đặt tô rau trộn chính giữa bàn, sau đó cởi tạp dề, ngồi xuống.
Taehyung hơi ngượng ngùng khi để người ta thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mình như thế. Cậu lúng túng nhìn Jeongguk, cười nhoẻn miệng đáng yêu.
"Cảm ơn nhé."
Jeongguk nhìn cậu ăn trông rất ngon miệng, lòng cũng bớt một phần hồi hộp, cứ sợ không hợp khẩu vị cậu.
"Coi như ra mắt chủ nhà vậy."
Cả hai sau đó không nói chuyện nữa, im lặng ăn hết phần của mình.
Cuối bữa, Taehyung giành phần rửa bát. Jeongguk cũng không phản đối. Sau khi xong xuôi hết việc nhà, Taehyung mới chạy đến quán nước chỗ làm của mình.
Chào đón cậu như thường lệ là gương mặt tươi cười của anh chủ - Jung Hoseok.
"Hoseok hyung."
"Nhanh vào quầy đi nhóc."
Taehyung làm ở quán của Hoseok cũng gần hai năm. Công việc khá ổn định, lương không cao nhưng đủ để cậu sinh sống mà không cần tính toán chi li nhiều. Hoseok là một anh chủ tốt, với Taehyung đối xử như người một nhà. Cậu rất quý anh, còn thường xuyên cùng anh và Jimin đi chơi với nhau.
Taehyung ở quán là pha chế chính, thực ra ở đây chỉ có mỗi hai người làm thôi. Đôi khi Hoseok có việc thì Taehyung phải đảm nhận cả vị trí thu ngân.
"Hôm qua tại sao anh lại đóng cửa quán vậy?" Taehyung trong khoảng thời gian rảnh rỗi tán gẫu với anh.
Hoseok lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, trả lời một câu không có tí thuyết phục nào. "Lười quá."
Taehyung không phải là kẻ tọc mạch đời sống riêng tư của người khác. Anh không nói, cậu cũng không cố hỏi.
-
Jimin ngồi trên bàn ăn, mặt mày nghiêm trọng nhìn người đối diện. Hai mắt vốn đã bé xíu như sợi chỉ lại còn nheo lại, nhìn không ra là đang lườm hay đang nhìn yêu thương.
"Cậu là bạn cùng nhà với Taehyung?"
Taehyung ngồi bên cạnh bị bầu không khí nặng nề này làm cho áp lực gần chết. Vậy mà Jeongguk dường như rất thảnh thơi, không có chút gì gọi là lo lắng.
Hắn mỉm cười tỏ ý thân thiện, nhưng Jimin nghe kiểu gì cũng ra ý châm chọc, "Rất vui được gặp anh."
"Jimin, giãn mặt ra nào." Taehyung ngồi cạnh nhào tới ép Jimin quay mặt lại với mình, hai ngón cái chạm lên hàng chân mày đang cau có xoa xoa.
Jeongguk đưa mắt nhìn, không quan tâm mà tiếp tục dùng bữa.
Jimin nắm bàn tay Taehyung kéo xuống, mặt mũi nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
Mặc dù anh đã đồng ý cho Taehyung tìm bạn thuê nhà ở chung, nhưng không có nghĩa là tuỳ tiện đồng ý nhanh như vậy. Còn chẳng biết người ta lý lịch ra sao, có tiền sử bệnh án hay phạm tội gì không mà đã mở rộng cửa mời vào. Kim Taehyung ngốc như vậy, lỡ bị lừa đem đi bán thì Jimin anh đây nhất định ăn năn, hối hận cả đời.
"Tôi tên Jeon Jeongguk, năm nay hai mươi ba tuổi. Hiện đang làm nhân viên văn phòng. Hồ sơ lý lịch hoàn toàn trong sạch."
Jeongguk như đọc được suy nghĩ của Jimin, giới thiệu kĩ càng một lượt về bản thân mình.
Jimin hừm một tiếng dài, trong mắt vẫn còn nhiều phần nghi ngờ hơn là tin tưởng. Taehyung vỗ vỗ vai bạn mình, cố đánh trống lảng mấy lần những không thành.
Jeongguk thấy cậu khó xử, tốt bụng lên tiếng giải vây.
"Taehyung, bây giờ tôi có việc, phải đi trước. Cậu có thể rửa bát được không?"
"Dĩ nhiên là được chứ." Jeongguk đã nấu ăn rồi, Taehyung ăn chực cũng không vô phép đến mức đến rửa bát còn đùn đẩy cho người ta.
Jeongguk cảm ơn một tiếng rồi thu dọn chén bát của mình. Lát sau hắn từ phòng trở ra, trên người đã thay bộ đồ mới, chào tạm biệt cả hai người trong bếp rồi rời khỏi nhà.
Đợi cánh cửa phía xa đóng lại, Taehyung nhào tới suýt nữa làm Jimin bật ngửa.
"Trời ơi Jimin ơi là Jimin, cậu dữ như vậy, doạ người ta bỏ chạy rồi kìa."
Jimin lườm Taehyung. Cái gì mà anh doạ hắn ta chứ, bộ tên ngốc này không thấy là hắn cố tình giải vây cho cậu à?
"Cục nợ nhà cậu đúng là ngốc hết chỗ nói." Jimin búng trán Taehyung thật đau, quay mặt bắt đầu động đũa. "Im lặng ăn cơm đi."
Taehyung mặt ngơ ngơ ngác ngác không hiểu, mè nheo Jimin hỏi cho rõ nhưng nhận lại vẫn là mấy câu mắng ngốc của anh.
Có cậu mới ngốc ấy đồ Park thối!
-
"Cậu làm sao vậy?"Jeongguk nhìn Taehyung ngồi co ro dưới thảm, hai tay cầm tờ báo mới mua ban nãy, suy tư cả buổi trời.
Taehyung ngước mặt, trông thấy Jeongguk vừa tắm xong, đang lau khô tóc thì vẫy tay ra hiệu hắn lại đây. Cậu vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, kéo tờ báo qua cho hắn xem.
"Này, cậu nhìn tin này đi."
Tờ báo này vốn không có gì nổi bật, vẫn xoay vòng mấy tin tức cũ rít trong tuần. Ngoại trừ tiêu đề trang đầu, đặc biệt in to và đậm hơn hẳn.
'Sự Trở Lại Của Ma Cà Rồng'
Jeongguk đọc nhanh qua, bài viết nói về vụ việc dạo gần đây đột nhiên xuất hiện nhiều người bị ngất ở bìa rừng, trên cổ còn có vết cắn khả nghi. Vài nạn nhân còn khẳng định mình đã gặp ma cà rồng, miêu tả lại cho phóng viên nghe rằng đó là một người đàn ông cao tầm một mét tám với bộ đồ sang trọng trên người. Quan trọng là trong tất cả các nạn nhân, không ai thấy rõ được mặt mũi của người đàn ông đó. Cho nên đến bây giờ việc xác thực và truy lùng danh tính của con ma cà rồng kia vẫn chưa thực hiện được.
Jeongguk nhìn sang Taehyung bên cạnh, vẻ mặt cậu có vẻ nghiêm trọng. Hắn dựa lưng vào ghế sofa ở đằng sau, khăn vắt trên vai, dáng vẻ thờ ơ nửa thật nửa đùa hỏi.
"Cậu sợ à?"
Taehyung không do dự, lắc đầu. "Nhưng mà tôi không muốn bị hút xẹp lép đâu."
Jeongguk phì cười, đưa tay chạm lên đỉnh đầu cậu. "Chỉ cần cậu đừng chạy ra ngoài vào ban đêm là được."
Taehyung ngây ngô gật đầu. Cậu cứ đọc đi đọc lại mãi bài viết trên báo, chốc chốc lại tặc lưỡi.
"Jeongguk này. Cậu có nghĩ ma cà rồng cũng có ngày sẽ chết không?" Taehyung đột nhiên hỏi, nhưng sau đó trông thấy vẻ mặt kì lạ của Jeongguk mới vội bổ sung. "Tại tôi thường nghe nói ma cà rồng sống rất lâu."
Jeongguk đặt mắt mình lên người Taehyung không rời, con ngươi đen láy hơi dao động.
"Sẽ chết." Hắn dời tầm mắt đi, lơ đãng bồi thêm một câu. "Thường là với một vết đâm xuyên vào tim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com