Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Devas

Taehyung ngái ngủ dụi mắt, áp điện thoại bên tai mình.

Đầu dây bên kia là Sungjoon, người gọi cậu vào sáng sớm tinh mơ chỉ để hỏi cậu có thể cùng anh ăn sáng hay không.

Bình thường Taehyung sẽ không ngại gì đồng ý, nhưng hiện tại nhà đang có khách, không thể mới ngủ dậy đã đuổi người ta đi. Taehyung tuy có hơi thiếu tinh tế nhưng cũng biết thế là không tốt.

Vội giải thích ngắn gọn cho Sungjoon nghe, đầu kia tiếc nuối ừ một tiếng rồi dập máy.

Taehyung dụi mắt thêm mấy cái, đặt điện thoại sang một bên sau đó đi thay đồ chuẩn bị bữa sáng.

Taehyung không giỏi nấu ăn, món sở trường của cậu là sủi cảo. Nhưng giờ không đủ nguyên liệu và thời gian, nhà lại chỉ còn vài gói mỳ và mấy món đóng hộp. Buổi sáng Taehyung ở nhà thường chỉ ăn qua loa, bữa chính cũng không khác. Mọi hôm đa phần toàn Jimin kéo cậu đi siêu thị, hoặc nấu cho cậu ăn. Anh vẫn hay trách Taehyung cả ngày lo làm việc ở tiệm bánh, ăn uống không điều độ, da thịt chẳng có miếng nào. Taehyung vẫn thường bỏ ngoài tai lời khuyên thường xuyên đi siêu thị mua thức ăn của Jimin, bây giờ nghĩ lại đúng là có chút hối hận.

Jeongguk trên sofa ngủ rất say, có vẻ hắn đã mất ngủ mấy đêm. Taehyung không vội gọi người kia dậy, bản thân tranh thủ chạy ra ngoài mua ít cháo về cho bữa sáng.

Gần khu nhà Taehyung buổi sáng đồ ăn không thiếu. Đi vài bước lại có tiệm mỳ, thêm vài bước nữa thì có tiệm bánh gạo. Quét tầm mắt một vòng là kiếm được bao nhiêu món ngon.

Lúc Taehyung ung dung xách hai túi đồ ăn trở về, Jeongguk ở nhà ngủ vẫn chưa thức.

"Chỉ ngủ thôi mà cũng trông đẹp trai đến thế." Taehyung cúi người nhìn gương mặt của hắn, chẹp miệng cảm thán.

Dù thấy có chút tội, nhưng cháo để lâu sẽ nguội mất. Taehyung đành lay lay vai người đang nằm trên ghế kia.

Jeongguk không có thói ngủ nướng, chỉ cần gọi một lần liền tỉnh. Người đầu tiên nhìn thấy lại là Taehyung, tâm tình Jeongguk bất giác trở nên rất dễ chịu.

"Anh có muốn thay đồ không?" Taehyung dúi vào tay Jeongguk cái khăn bông và bàn chải đánh răng, rất ra dáng một chủ nhà chu đáo.

Jeongguk gật đầu.

Taehyung vội chạy ngay vào phòng tìm một bộ đồ thoải mái đưa cho hắn, hối thúc Jeongguk nhanh lên rồi ra ăn sáng.

"Hôm nay anh có thời gian rảnh không?" Taehyung đặt tô cháo trước mặt Jeongguk, "Tôi muốn mời anh đến tiệm bánh của tôi."

"Xin lỗi nhưng hôm nay tôi bận rồi."

Taehyung có chút thất vọng, "Thế chúng ta có thể gặp nhau nữa không?"

"Nếu em muốn, tôi sẽ đến tìm em."


-



Seokjin nghiêng người dựa vào Yoongi bên cạnh, bật cười ha hả.

"Hình như anh rất thích bị nhấn nước nhỉ?" Jeongguk liếc nhìn Seokjin, ánh mắt nồng nặc sát khí.

Seokjin rùng mình, y vẫn còn nhớ rõ cảm giác uống no nước khi bị Jeongguk dìm đầu xuống bể bơi, có cho tiền cũng không muốn thử lại. Nhưng bản tính cợt nhả cả đời không bỏ được, Seokjin bày vẻ mặt thiếu đòn ôm lấy Yoongi nũng nịu nói.

"Yoongie, nhìn kìa. Chủ nhân bắt nạt tôi."

Người đàn ông mắt đen giơ chân đạp thẳng kẻ đang bày trò chướng mắt kia văng vào bức tường trước mặt.

"Câm miệng."

Jeongguk day day hai bên thái dương, cảm thấy hối hận chồng chất khi trước đó vài phút đã quyết định kể cho hai tên này nghe về chuyện của mình.

Seokjin không mất nhiều thời gian để đứng dậy, lấy tay phủi tay áo, ngồi lại vị trí cũ. Vẫn chất giọng không nghiêm túc đó, Seokjin dựa lưng ra sau ghế, ánh mắt trêu chọc nhìn Jeongguk.

"Thật không ngờ Chủ nhân của chúng ta lại đeo bám Taehyung lâu đến vậy nha. Bộ em không sợ Jimin cho em một trận à?"

Jeongguk nhướn mày, "Đừng suy nghĩ lung tung."

Seokjin vỗ vai hắn, vẻ mặt thấu hiểu sự đời. "Anh nhìn trái nhìn phải, nhìn kiểu gì cũng ra em muốn tiến xa hơn với Taehyung. Mối quan hệ một năm trước của cả hai còn không đủ làm em hài lòng thì hiện tại bạn không ra bạn, người quen không ra người quen như này mà Chủ nhân Jeon đây chấp nhận sao?"

Yoongi nhấp ly nước lọc như thể đang uống một ly rượu vang cao cấp. Anh chẹp miệng, mày hơi nhíu lại. Định sẽ đi xuống hầm rượu kiếm vài chai hợp khẩu vị, nhưng ghế còn chưa dời thì trước mặt Yoongi đã được đặt ba ly thuỷ tinh và một chai vang đỏ.

Anh quay sang nhìn người bên cạnh cười hì hì lấy lòng, cảm thấy có gì đó không thông. Nhưng rồi Yoongi vẫn không đủ rảnh rỗi để hiểu tên thất thường Kim Seokjin kia nghĩ gì, cứ thế đón nhận sự tiếp đãi nồng nhiệt của người ta.

"Jeongguk." Yoongi rót cho hắn một ly, "Em trước giờ là người cẩn trọng, em nên đề phòng Taehyung hơn là cứ tiến lại gần cậu ta."

Yoongi không mặn không nhạt để lại một câu, nhưng nói không phải không có lý. Trong suốt mấy trăm năm Jeongguk ngồi lên vị trí Chủ nhân này, không biết đã có bao nhiêu người muốn dùng đủ thủ đoạn kéo Jeongguk xuống. Taehyung đối với bọn họ chỉ là một người xa lạ mới quen vài hôm, không đủ để Yoongi đặt niềm tin vào cậu.

"Nè, anh thấy Taehyung là một cậu bé ngoan mà." Seokjin khều khều vai Yoongi, cố tăng thêm chút thiện cảm của Taehyung.

Nhưng còn chưa kịp để bất cứ ai trong ba người họ phản ứng. Sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc, người kia hầm hực đi tới, nhéo lỗ tai Seokjin kéo lên.

"Anh lại dụ dỗ Yoongi uống rượu nữa hả, Kim Seokjin?"

"A...Hoseok. Đau đau, là em ấy muốn uống trước mà."

Jeongguk nhấp ly rượu, đợi bọn họ giải quyết chuyện linh tinh này cũng mất cả buổi.

Hoseok liếc nhìn Jeongguk nhàn nhã ngồi đối diện, tay vẫn nhéo Seokjin không buông, mặt khác lại bắt chuyện cùng hắn.

"Anh nghe nói Taehyung mở tiệm bánh, còn có một anh chàng đầu bếp cùng làm chung. Em biết cậu ta là ai không?"

"Không."

Hoseok hả một tiếng, tròn mắt hiếu kì nhìn hắn. "Không phải em vẫn luôn theo em ấy à?"

"Nhưng gần đây việc về Devas khiến em hơi bận. Nên chỉ đến chỗ Taehyung vào mỗi buổi tối."

Yoongi kéo áo Hoseok tách khỏi Seokjin, để cậu người yêu ngồi xuống ghế đàng hoàng.

"Thế em gặp trực tiếp em ấy lần nào chưa?"

Jeongguk gật đầu.

Yoongi cốc đầu Hoseok, "Đây không phải vấn đề em nên hỏi đâu, đồ ngốc." Yoongi chuyển tầm mắt sang Chủ nhân của mình. "Gần đây Devas có động tĩnh gì à?"

Seokjin hạ tầm mắt, vắt chéo chân, tay cầm ly rượu thưởng thức từng chút một. "Còn gì mới ngoại trừ việc chúng luôn rình mò địa bàn của chúng ta chứ?"

"Thời gian này Devas đột ngột im hơi lặng tiếng, em có linh cảm không tốt." Jeongguk nhíu mày, nhớ về những tin tức gần đây Namjoon thu thập được. Dù không có điều gì khả nghi nhưng trực giác của Jeongguk luôn không phải tự nhiên mà có.

Cả bốn trầm mặc sau câu nói của Jeongguk. Bọn họ đối với Devas là vật ngáng đường lớn nhất, Devas với họ là kẻ thù nguy hiểm nhất. Đôi bên trước giờ tuy không ưa nhau nhưng chưa từng thực sự chạm đến đối phương.

Nếu bây giờ Devas có mưu đồ gì, Jeon Jeongguk hắn cũng nên chuẩn bị đề phòng một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com