Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Mảnh vụn của quá khứ

Cuối năm là khoảng thời gian bận rộn nhất, cũng là lúc rộn ràng những lễ hội mùa Đông tưng bừng.

Taehyung luôn mong đợi Giáng sinh sẽ tới. Trước đó nửa tháng, cậu và Jimin đã cùng nhau trang trí nhà cửa. Jimin thường qua nhà cậu suốt mùa Giáng sinh, anh không thích thay đổi nhà của mình, nên không bao giờ Jimin đồng ý lời đề nghị thay đổi địa điểm đón lễ của Taehyung.

Năm nay cũng không ngoại lệ, cả hai dành cả buổi tối để quét dọn và trang trí căn nhà ngập tràn không khí mùa Đông. Jimin thường đảm nhận khâu treo mấy bóng đèn đủ màu lên cây thông, hoặc những thứ đại loại thế. Còn Taehyung phụ trách làm bánh quy ông già tuyết, đôi lúc cậu hay trêu chọc Jimin bằng cách làm vài mẫu bánh có hình dáng đáng yêu, lùn tịt và gọi đó là Park Chimchim.

Hoseok thường sẽ đến vào đêm trước Giáng sinh và cùng cả hai cậu bạn tri kỉ nhà nọ ở lại một hôm. Vì anh còn phải dành ngày Giáng sinh thực sự cho người yêu và gia đình của mình nên Jimin lẫn Taehyung đều không cố giữ anh lại dù Taehyung khá tiếc về việc đó.

"Ngày mai mình có hẹn anh Sungjoon đến nhà chơi. Mình muốn giới thiệu hai người với nhau lâu rồi nhưng tới giờ mới có cơ hội." Taehyung gối đầu lên đùi Jimin, nằm dài lười biếng trên ghế sofa.

"Vậy thì chúng ta nên làm gì đó ngon ngon cho buổi tối để tiếp đãi anh chàng đầu bếp mà cậu hay khen ngợi này đi." Jimin dựng người Taehyng dậy, đánh nhẹ vào má cậu mấy cái để giúp người kia tỉnh táo hơn.

Taehyung nhìn Jimin mặc vào chiếc áo khoác treo trên giá, rất không có sức sống nói. "Cậu định đi siêu thị à?"

"Cậu cũng phải đi theo. Đừng có suốt ngày nằm dài như vậy, không tốt cho sức khoẻ đâu." Jimin quăng cho Taehyung chiếc áo còn lại trên giá. "Khách tới nhà thì chúng ta cũng nên làm món gì đó chiêu đãi anh ta thật tốt chứ."

Taehyung than lên một tiếng, không hề có ý định đứng dậy đi theo Jimin. Nhưng cuối cùng vẫn bị anh cưỡng ép lôi đến siêu thị đông đúc mấy ngày cuối năm.

Taehyung nhìn chiếc xe đẩy có đứa bé tầm hai tuổi ngồi trong đó, rồi lại nhìn Jimin đang đẩy xe, đột nhiên cũng muốn chui vào ngồi. Nhưng may rằng lý trí và lòng tự tôn của Taehyung vẫn còn giữ vững, bằng không nhất định để lại một vết nhục trong cuộc đời sáng chói này.

"Jimin, mua thịt bò đi."

Taehyung lẽo đẽo đi theo sau anh, bộ dạng vô cùng nhàn rỗi. Lâu lâu nhìn thấy vài món yêu thích liền nhanh chân đem bỏ vào xe.

Jimin tuỳ ý để Taehyung muốn làm gì thì làm, chốc lát lại quay đầu kiểm tra xem cậu chàng kia vẫn đi theo mình hay không. Tính tình đứa nhóc này tuy đã chính chắn và biết lo nghĩ hơn, nhưng cuối cùng khi ở cạnh Jimin vẫn chỉ thích nghịch ngợm. Nếu không để mắt, không khéo lát sau cậu ta lại đem theo một đống đồ vô bổ, hại sức khoẻ thì lại tốn công đi trả lại từng thứ.

Nhưng Jimin tính toán kiểu gì cũng không quản nổi chân của người kia, chỉ vừa đứng chọn giữa xúc xích bò hay heo được một chút, quay sang toan hỏi ý kiến Taehyung liền không nhìn thấy bóng dáng đâu.

Jimin thầm than thở, đành bất đắc dĩ thay đổi suy nghĩ, quyết định mua xong những thứ cần thiết rồi mới đi tìm Taehyung sau. Cứ để cậu ấy chơi một chút, dù gì cũng không chạy mất được.



-


"Taehyung." Sungjoon vuốt nhẹ tóc cậu, ánh mắt dịu dàng như làn nước mùa thu.

Taehyung chẳng biết vô tình hay cố ý, một điểm cũng không nhận ra bất cứ tâm tình nào sâu trong đôi mắt đen láy ấy. Sungjoon luôn ôn nhu với tất cả mọi người, anh vốn là một chàng trai biết cách hành xử và vô cùng lịch thiệp. Hành động của anh đối với Taehyung, cậu đơn thuần cũng chỉ nghĩ đó là anh em với nhau.

"Anh kéo em ra đây làm gì thế? Jimin còn đang đợi em."

Ban nãy cậu còn đang đi loanh quanh ở quầy nước ngọt, tình cờ bắt gặp Sungjoon cũng đang đi siêu thị. Anh nói muốn mua chút đồ ăn đến nhà của Taehyung vào ngày mai. Cả hai người nói chuyện một lúc lâu, Sungjoon kéo Taehyung thanh toán hoá đơn xong liền kéo cậu đi thẳng tới bìa rừng sau phố.

Taehyung không nhớ làm cách nào mà cả hai có thể đến nhanh như thế, cậu chỉ vừa nhắm mắt một chút, vậy mà đã đến được khu rừng cách xa siêu thị này.

Sungjoon nắm lấy bàn tay thon dài của Taehyung, chân thành ngỏ lời. "Anh có chuyện muốn nói với em."

Taehyung lúng túng dùng tay còn lại giơ lên ngang mặt hai người. "Nhưng mà Jimin có lẽ đang tìm em."

Đôi mắt Sungjoon sâu thăm thẳm nhìn xoáy vào người trước mặt, Taehyung cảm tưởng màu đen nơi con ngươi bình thường vẫn luôn sáng trong, dịu dàng nay đã chẳng còn đơn thuần là một mảng tối màu vậy nữa. Trong một giây liếc nhìn, Taehyung chợt nhìn thấy ánh đỏ le lói trong đôi đồng tử của Sungjoon.

"Anh...?"

"Taehyung. Nhìn vào mắt anh." Sungjoon dịu dàng nói, đưa lòng bàn tay ra.

Taehyung chẳng hiểu vì sao mình lại đặt tay mình lên tay anh, để Sungjoon tuỳ ý quyết định hành động của mình. Mí mắt cậu nặng nề không nhấc lên nổi, thứ duy nhất Taehyung để tâm bây giờ chính là ánh nhìn kì lạ của Sungjoon và màu đỏ đậm chói rực lan ra từ đôi đồng tử vốn đen tuyền của anh.

Đầu Taehyung xoay vòng và đau nhức, tâm trí lờ đờ đi vào trạng thái mất tập trung và gần như trống rỗng. Taehyung nhắm mắt lại, cố lay tỉnh bản thân nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được thứ gì đó đang chiếm lấy trí óc của mình, dần cướp đi khả năng nhận thức đã mơ hồ của cậu.



-


Jimin nhìn tin nhắn hiện thị trên màn hình điện thoại, là từ Taehyung.

"Mình đang ở bìa rừng. Cậu tới đón mình được không?"

Jimin nghiêng đầu, tặc lưỡi.

Cậu ấy tự dưng chạy đến đấy làm gì thế?

Jimin hai tay túi to túi nhỏ, đặt lên rổ trước của chiếc xe đạp nâu cũ. Gió bên ngoài thổi mạnh, mang theo hơi lạnh của mùa Đông đang đến. Jimin đạp nhanh chân hơn, anh không muốn Taehyung phải đứng đợi quá lâu rồi lại bị cảm.

Gió lướt ngang qua Jimin, ngược hướng với con đường anh đi. Thoáng trong không khí lẫn lộn những mùi hương kì lạ, Jimin khịt mũi, chân cũng tăng tốc nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com