24. Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
Jimin dựng xe đạp sang một bên, nhìn người kia lặng người đứng trước cánh rừng rộng thăm thẳm. Trong lòng anh bất giác có chút chột dạ, không dám nghĩ đến việc Taehyung liệu đã nhớ lại những điều không vui trước kia.
Jimin toan lên tiếng gọi tên cậu, nhưng Taehyung nhanh hơn một bước đã quay sang nhìn anh.
Nét mặt mệt mỏi hiện hữu rõ ràng, ánh mắt vô hồn trống rỗng của Taehyung tố giác chính bản thân cậu. Jimin không nhịn được tiến lại gần, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, tay chạm nhẹ gò má mềm mịn của người kia.
"Cậu ổn chứ? Sắc mặt cậu tệ quá." Jimin lo lắng nhìn Taehyung, thấp thỏm không yên chỉ chờ đợi khoé miệng người kia kéo lên nụ cười quen thuộc, gọi tên anh như thường lệ.
Taehyung vòng tay ôm lấy Jimin, đầu rúc vào vai anh khẽ dụi. Jimin không biết phản ứng thế nào, vỗ vai tri kỷ dỗ dành.
Cậu thì thầm tên anh, giọng đều đều không nghe ra cảm xúc gì. Hai hàng lông mày Jimin chau chặt, quanh mũi thoang thoảng mùi hương lẫn trong gió ban nãy, càng lúc càng nồng.
Đây vốn không phải từ Taehyung, càng không thể là mùi hương mà con người nên có.
Jimin buông Taehyung ra, hai tay giữ chặt bả vai cậu gằn giọng hỏi.
"Ban nãy cậu đã gặp ai?"
Taehyung không trả lời.
Mùi hương càng đậm, tinh thần Jimin càng căng thẳng, thậm chí đôi mắt vàng nhạt cũng không che dấu nổi.
Nhưng dường như Taehyung đối diện không có biểu hiện gì với sự khác biệt này. Cậu chỉ nhìn chằm chằm Jimin, miệng không hé một lời. Taehyung tiến lại gần anh lần nữa, vòng tay ôm lấy Jimin.
Jimin càng lúc càng thấy bất thường, nhưng lần này muốn đẩy cậu ra cũng không đẩy được.
Lực siết tay của Taehyung đột ngột tăng, anh không muốn làm tổn thương cậu nên chẳng dám dùng sức.
"Taehyung, rốt cục cậu làm sao-"
Jimin trợn mắt nhìn người cách mình chỉ một gang tay, cơn nhói đau từ lồng ngực truyền đến khiến anh hoảng hốt không dám tin.
Đôi đồng tử vàng xinh đẹp chất chứa bao nhiêu nghi vấn lẫn phẫn nộ, vành mắt đỏ hoe và khoé miệng không kiềm được khẽ co giật.
Jimin liếc xuống ngực trái, nơi chất lỏng đỏ tươi thấm ướt trên vải áo. Tay ôm lấy vết thương đau nhói, không rõ nên nhìn người đã tự tay đâm mình một nhát trước mặt bằng ánh mắt gì.
Máu chảy dọc lưỡi dao bén nhọn nhỏ giọt xuống đất một màu đỏ rực. Jimin không nhìn ra điều gì trong đôi mắt đen láy kia, bởi vì vốn dĩ nó chẳng có gì cả. Taehyung không nhìn anh, đưa mắt xuống đất không dời.
Cả người Taehyung sực tỉnh, đầu óc đau nhức đến choáng váng. Cậu nhíu mày, mở mắt ra như trở thành một con người khác.
"J-Jimin?!" Taehyung bị hình ảnh trước mắt làm cho hoảng sợ, lắp bắp nhìn vào vết thương chảy đầy máu của anh, tầm nhìn nhoè đi bởi chính màu đỏ chói mắt nọ.
Tay cậu run rẩy đặt ở cán dao, sau lại hoảng hốt buông ra, chân lùi lại mấy bước. Taehyung ôm đầu ngồi thụt xuống, thần trí rối loạn không ổn định. Taehyung cảm tưởng những ký ức cũ kĩ như đoạn phim tua lại, tốc độ nhanh đến bất thường ập vào suy nghĩ của cậu. Chen lấn, chèn ép, tạo thành một mảng trí nhớ bị bỏ quên ngày xưa.
Taehyung nhìn cát bụi đầy dưới chân, lại nhìn bàn tay dính đầy máu tanh của mình. Nước mắt chảy dài trên gò má, Taehyung gào khóc khi những ký ức ngày đó ở khu rừng này ùa về, lại càng nhớ rõ ràng hơn xúc cảm từ con dao đó ban nãy vẫn còn nằm trong lòng bàn tay cậu, chính tay cậu đã đâm Jimin một nhát đầy đau đớn.
Cái tên của người nọ hiện lên trong dòng suy nghĩ hỗn tạp, như chiếc phao cứu hộ giữa đại dương rộng lớn. Nhưng Taehyung tìm mãi, vẫn chẳng thấy người ấy đâu. Đến tận khi cả người chẳng còn sức lực, cơ thể xiên vẹo ngã rầm xuống đất, điều mà Taehyung mong muốn thấy nhất vẫn là bóng dáng của người ấy. Nhưng cuối cùng thứ Taehyung nhớ được, lại chỉ là những ký ức lộn xộn đã vô tình lãng quên và một màu đỏ tươi lan ra khắp mặt đất.
"Jeongguk..."
Jimin vừa trông thấy Taehyung ngã quỵ, anh không màng tất cả nhào tới đỡ lấy cậu, nhưng vừa di chuyển một bước trong cổ họng đã trào lên một ngụm máu tươi.
Anh nghiến răng, liếc nhìn xung quanh. "Chết tiệt, là tên nào điều khiển cậu ấy?!"
"Chà chà, mới đây mà cậu Park lại mau quên như thế. Tôi còn nghĩ ngay khi anh ngửi thấy mùi hương tôi để lại, anh đã nhận ra rồi. Thật không ngờ sau bao nhiêu năm trôi qua, Jimin đây năng lực lại suy giảm đến thế."
Jimin nhìn Taehyung nằm dưới đất, tay vẫn còn dính máu của chính anh mà không khỏi đau lòng.
Vết thương ngay ngực là vết thương chí mạng của Jimin, anh không biết mình còn cầm cự được bao lâu, tất cả những gì trong đầu hiện giờ chỉ là bảo vệ Taehyung an toàn rời khỏi.
"Taehyung đó, em ấy thực sự là một đứa trẻ ngoan, lại còn rất xinh đẹp. Tôi thật sự rất thích em ấy." Ánh mắt anh ta nhìn Taehyung vẫn nhu hiền như mọi ngày, tiến tới ngồi xổm xuống trước cậu, chạm lên da mặt mềm mại kia. "Nhưng mà cậu biết đó, mệnh lệnh của thủ lĩnh luôn đứng cao nhất."
Jimin phun ra một ngụm máu, hai chân quỵ xuống đứng không vững. Tay anh ôm chặt vết thương nhưng máu vẫn cứ rỉ ra theo kẽ tay. Jimin nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn đâm nát người của anh ta.
"Ji Sungjoon!"
Đáng lẽ từ khi đánh hơi được mùi hương kì lạ kia Jimin nên chú ý cẩn thận hơn một chút. Đáng lẽ ra khi Taehyung giới thiệu với anh tên của người làm việc cùng cậu ấy là Sungjoon anh nên nhớ ra còn có một người như thế làm việc ở toà án tối cao Devas. Tất cả đều do Jimin anh vô dụng, thiếu cảnh giác và tinh ý. Để bây giờ hại Taehyung lâm vào tình cảnh này, cũng hại bản thân mình sống chết không rõ.
Ji Sungjoon nhìn người đang ngất đi phía dưới, trong lòng dâng lên chút xót thương cho chú cún nhỏ này. Nhưng đến cùng thì Devas vốn không phải là nơi cho những kẻ có đủ tình cảm để sống, Sungjoon cũng không ngoại lệ.
Lệnh, là giết chết Park Jimin và Kim Taehyung.
Một người cũng không được sót.
Anh ta cầm lên con dao vẫn còn ướt máu ban nãy, vuốt dọc lưỡi dao sắc bén. Sungjoon liếc nhìn Jimin đang cố níu kéo sự sống dài vô tận của mình, ánh mắt thù hận dán lên người gã không rời. Sungjoon bật cười lớn, quay sang vung dao, đâm thẳng xuống ngực trái người bên dưới.
Lưỡi dao gần như chạm được vào vải áo của Taehyung, nhưng chưa kịp tổn thương cậu ấy đã bị hất ra xa tít trong rừng. Sungjoon cũng bị lực từ cú tấn công vừa rồi tác dụng, cả người văng theo đập thẳng xuống nền đất đầy sỏi đá.
"Người của ta, ngươi cũng dám đụng?"
Sungjoon ôm ngực ngồi dậy, bị một cước của Jeongguk khiến gã chẳng thể đứng dậy nổi.
Hắn ngồi xuống ôm Taehyung lên, kiểm tra một vòng chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Jeongguk phất tay ra hiệu, phía sau Seokjin nhanh chóng lao về phía Jimin. Ngang qua kín đáo liếc mắt nhìn về phía Sungjoon đang chật vật kia. Y hừ lạnh, đúng là ngu ngốc.
Seokjin đem Jimin ôm lên, theo kế cạnh là Hoseok mặt mày sớm đã tái mét khi nhìn thấy máu thấm ướt một mảnh trên quần áo Jimin.
Jeongguk liếc nhìn Namjoon từ khi nào đã đến đứng kế bên, cơn giận cuộn trào trong lòng không cách nào phát tiết liền không ngần ngại lấy gã đàn ông trước mặt làm bia đạn. Jeongguk giao lại Taehyung cho Namjoon, trước khi điên cuồng lao về phía Sungjoon với con mắt đỏ ngầu bằng tốc độ kinh khủng nhất.
---------------------
Có thể có nhiều bạn sẽ thắc mắc về vấn đề như ma cà rồng sẽ chết vì bị đâm vào tim à? Hay là ma cà rồng có máu hay không?
Ban đầu mình cũng đi tìm hiểu và phân vân lắm. Nhưng cuối cùng mình quyết định tự xây dựng một truyền thuyết theo tưởng tượng của mình. Ma cà rồng qua mỗi lời kể hay câu chuyện đều không giống nhau, người ta chỉ mường tượng nó qua đặc điểm nhận dạng nhất định và quen thuộc từ trước đến nay. Mình nghĩ cuối cùng vẫn chỉ là một truyền thuyết không có thực(?), nên mọi người đều có thể nghĩ thoáng và tận hưởng thời gian thư giãn khi đọc fic của mình.
À mà nếu mọi người cảm thấy cái tên Ji Sungjoon quen quen thì có lẽ là các cậu nhớ đến phim Cô nàng xinh đẹp ấy. Mình đã lấy tên vai diễn phó tổng biên tập của Park Seojoon trong bộ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com