26. Thời gian như ngưng đọng
Jeongguk đứng ngẩn người nhìn Taehyung, đôi mắt đỏ sẫm như máu nhưng lại động lòng người. Taehyung chẳng hiểu vì sao lại cứ mãi chìm đắm vào nơi đó, nhìn đến hoa cả mắt.
Cậu hít một hơi thật sâu, tiến tới trước mặt Jeongguk. Hai tay dang ra, Taehyung mệt mỏi nhìn hắn, thì thầm rất nhỏ.
"Ôm em."
Jeongguk một cái chớp mắt cũng không có, tiếc nuối từng giây từng phút thu lấy hình bóng Taehyung vào mắt. Hắn im lặng không biết phản ứng thế nào, hay nói đúng hơn là không còn tâm trí để nghĩ xem phản ứng ra sao. Trong lòng chỉ muốn chạy tới ôm lấy cậu, nhưng chân lại không nhấc lên nổi. Cứ đứng đó nhìn Taehyung đến thất thần.
Taehyung thấy người đối diện cứ mãi đơ người chằm chằm nhìn mình. Trong lòng còn tưởng người ta không muốn ôm, có chút thất vọng thu tay về.
Nhưng Taehyung chỉ vừa cụp mắt xuống, cánh tay đã bị hắn kéo tới, cả người nhào vào lòng Jeongguk. Lực tay hắn mạnh mẽ siết chặt cậu, mũi cọ vào cổ Taehyung khiến cậu không khỏi cảm thấy ngứa ngáy.
Taehyung thở một hơi nặng nề, vòng tay đáp lại Jeongguk. Giọng cậu thủ thỉ kề bên, hôn lên vành tai của hắn.
"Em rất nhớ anh."
"Em nhớ lại rồi?" Bởi vì úp mặt vào hõm cổ cậu mà giọng Jeongguk nghe ra có điểm khàn khàn, như mới vừa khóc xong, khiến người ta bất giác mủi lòng.
Taehyung vỗ vỗ lên lưng hắn, nhưng không vội đẩy người này ra. Cứ mặc Jeongguk ôm mãi không buông. Cậu phì cười, chẳng biết phải làm sao với con người thường ngày lạnh nhạt bây giờ lại trở nên dính người như vậy. Có điều cảm giác cũng không tồi.
"Em mệt quá." Taehyung thấy vòng tay hắn siết chặt hơn. "Anh an ủi em đi."
Jeongguk đẩy người Taehyung ra, nhìn vào khuôn mặt không có sức sống của cậu. Nhưng vừa chạm ngay đôi mắt đen láy xinh đẹp kia, Jeongguk chẳng thốt lên được câu nào.
Hắn đưa tay đặt sau gáy Taehyung, cúi người hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu. Jeongguk tham luyến tiến sâu hơn, triền miên và ướt át.
Taehyung bị tập kích bất ngờ, tay choàng qua cổ người kia cùng hoà nhịp với hắn. Jeongguk nhận được sự chấp thuận của cậu, mãnh liệt chiếm thế chủ động nhấc bổng Taehyung lên.
Taehyung nhắm chặt mắt, tay siết thêm một vòng. Đến khi lưng bất ngờ bị đẩy xuống mới phát hiện từ khi nào cả hai đã di chuyển vào căn phòng lúc nãy Taehyung tỉnh dậy.
Jeongguk day day môi dưới của cậu, ngẩng đầu lên nhìn Taehyung hổn hển lấy hơi sau nụ hôn dài. Đôi mắt Taehyung sóng sánh nước, mơ màng cố lấy lại tinh thần trong khi miệng hé nhỏ thở từng hơi lấy lại dưỡng khí. Bộ đồ ngủ bị Jeongguk làm cho nhăn nhúm của Taehyung hiện tại khiến hắn vô cùng ngứa mắt. Jeongguk cởi bỏ chiếc áo mỏng tanh trên người cậu, cúi đầu hôn lên yết hầu đang khẽ run lên.
Taehyung cả thân mềm nhũn mặc Jeongguk càn quấy rải đầy những dấu môi lên khắp cơ thể mình. Jeongguk kéo xuống chiếc quần dài, để lộ đôi chân gầy ốm và trắng nõn của cậu, Taehyung trong một giây đỏ bừng mặt mũi. Cậu đẩy Jeongguk ra, nhưng lại bị hắn nhanh hơn bắt lấy khoá hai tay cậu trên đỉnh đầu.
"Jeongguk...đừng." Taehyung nhẹ nhàng rút tay về, đặt lên hai bả vai hắn từ từ đẩy ra.
Cậu thoáng thấy hai hàng lông mày Jeongguk nheo lại, vội thanh minh. "Ý ý em...không phải thế. Em chỉ...."
Mặt mày Taehyung căng thẳng thấy rõ, tay chân lúng túng kéo chăn che đi cơ thể đã bị Jeongguk cởi sạch quần áo. Sợ Jeongguk hiểu lầm mình chán ghét hắn, Taehyung vội đến mức từ ngữ lộn xộn cả lên.
Hắn trông thấy cậu rối tung lên, không nỡ nhìn cậu cứ như vậy xin lỗi hắn. Jeongguk hôn lên trán Taehyung, mặc lại quần áo cho cậu rồi xốc cả người Taehyung đặt lên đùi mình. Jeongguk ôm trọn người kia trong tay, vỗ về trấn an Taehyung đang rất hoảng loạn.
"Bình tĩnh, Tae." Hắn hôn lên tóc cậu, hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền để ngăn đi giọt nước mắt sóng sánh bên khoé mi. "Anh xin lỗi, anh lỗ mãng rồi."
Taehyung bấu lấy vạt áo hắn, đầu lắc nhè nhẹ. Jeongguk thấy vai áo mình ươn ướt và nghe âm thanh thút thít của ai đó bên tai. Taehyung vùi mặt vào người hắn, nhất quyết không chịu ngẩng lên. Cậu không muốn để người khác thấy mình khóc.
Jeongguk đoán ra được Taehyung vì sao lại như vậy. Việc ở bìa rừng hôm qua có lẽ quá sức chịu đựng đối với Taehyung.
Jimin đối với cậu là bạn thân, tri kỉ. Taehyung trước giờ luôn rất quý trọng và yêu thương anh bạn này của mình. Bây giờ lại tự tay đâm một nhát chí mạng vào tim Jimin, Taehyung dù cứng rắn thế nào vẫn không đứng vững nổi.
Jeongguk không thuộc dạng người biết ăn nói và an ủi người khác. Hắn chỉ ngồi đó làm chỗ dựa cho cậu, vỗ vai cậu mỗi khi cả người Taehyung run rẩy.
"Jimin vẫn ổn." Jeongguk vuốt gáy tóc cậu, "Em yên tâm."
Taehyung vòng tay ôm chặt lấy eo của hắn, bật khóc nức nở.
-
Taehyung quỳ bên cạnh giường, tay chạm nhẹ vào vết thương đã được băng bó bên ngực trái của Jimin, trong lòng xót xa không kể siết.
"Mình xin lỗi." Taehyung nắm lấy bàn tay của anh, nước mắt lăn dài trên gò má cao gầy.
Cậu áp trán mình lên mu bàn tay của Jimin, chỉ mong bây giờ anh có thể tỉnh lại gõ đầu Taehyung, mắng cậu ồn ào như mọi ngày.
Tuy rằng Jeongguk đã nói mọi chuyện đã ổn rồi và Jimin sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng Taehyung vẫn không khỏi thấp thỏm lo lắng khi tận mắt chứng kiến Jimin nằm đây, mặt mày xanh xao và ốm yếu.
"Taehyung, đừng khóc nữa mà." Seokjin đỡ cậu ngồi lên giường. "Em quên Jimin cũng là ma cà rồng sao, khả năng phục hồi cao hơn người bình thường rất nhiều."
Taehyung nấc lên, giọng nói nghẹn lại vì khóc. "Nhưng em vẫn còn nhớ, Jeongguk từng nói ma cà rồng có thể chết vì một nhát đâm ngay tim mà." Taehyung khóc càng lúc càng to hơn, không dám tin nhưng gì mình nghĩ. "Các anh sẽ không lừa em là cậu ấy vẫn ổn đó chứ? Các anh nói thật đúng không?"
Seokjin thiếu chút nữa quỳ lạy Taehyung nín khóc giúp y, Jeongguk ngoài kia nhìn y sắp cháy mặt luôn rồi kìa.
"Còn thật hơn cả vàng đấy."
Taehyung khịt mũi, cầm tay Seokjin nâng lên, lau vội đi nước mắt tèm lem trên mặt mình.
Seokjin còn tưởng cậu nhóc định nắm tay y nói ra mấy lời thoại xúc động như trong phim. Cuối cùng lại coi y là tờ khăn giấy di động, dùng để lau nước mắt.
May là bây giờ Taehyung trông tội nghiệp thế này, đi đánh người cũng thật mất nhân tính. Huống hồ Jeongguk còn đang đứng khoanh tay ngoài cửa nhìn vào. Seokjin gan to tới đâu cũng không dám động thổ trên đầu thái tuế.
"Nhưng mà này Taehyung, em có thể nào tường thuật lại mọi chuyện cho tụi anh nghe không? Về Sungjoon, Jimin và cả em nữa. Rốt cục ba người đã làm gì?"
Jeongguk liếc mắt về phía Seokjin, hai mày chau lại rồi rất nhanh dời tầm nhìn sang Taehyung ở cạnh đó.
"Em muốn đợi Jimin tỉnh lại trước." Taehyung nắm lấy bàn tay anh bằng cả hai tay, lo lắng nhìn Seokjin hỏi. "Cậu ấy sẽ tỉnh sớm chứ?"
"Chắc nay mai sẽ tỉnh."
Seokjin và Jeongguk không ép cậu nói, đợi Jimin rồi cùng thảo luận một thể cũng tốt. Chuyện này không đơn giản, bọn họ cần xử lý thoả đáng. Với cả, Jeongguk sẽ không dễ dàng tha cho Devas như vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com