32. Ngày qua
Taehyung nhấc cơ thể rã rời của mình lên, cảm thấy lưng như bị gãy làm đôi vậy. Cậu hít một hơi lạnh, nghiến răng nghiến lợi từ từ ngồi dậy, lót gối ngay thắt lưng rồi dựa vào thành giường.
Taehyung nhìn cánh tay đang vắt ngang bụng mình, quay sang nhìn người bên cạnh, không hiểu sao cảm thấy rất tức. Không nhân nhượng đưa tay đánh cái bép lên gò má của hắn, còn không khách khí mắng to.
"Cái tên đáng ghét này. Ngủ như heo."
Jeongguk đã thức từ lâu, nghe Taehyung mắng cũng không mở mắt phản bác, để cậu muốn mắng thế nào thì mắng, xả hết giận thì thôi.
Taehyung nhíu mày nhìn khuôn mặt điển trai của người kia, trong lòng tiết tháo đổ ầm ầm nhưng cũng không quên than phiền mấy câu. Cũng may là đẹp trai ấy, chứ cái thái độ ngang ngược này thì đề nghị chia tay liền chứ đâu ra ngồi đây cho ôm kiểu này.
Nhưng Taehyung vẫn là có chút không cam tâm, trước khi nằm xuống ôm Jeonguk thì tiện tay tét thêm mấy cái vào má phải của hắn.
Cuối cùng cuộc chiến đơn phương này kết thúc khi Jeongguk giữ yên Taehyung trong vòng tay.
Bọn họ ôm nhau ngủ suốt tới tận trưa, đến khi Taehyung bị cơn đói đánh thức mới dụi mắt miễn cưỡng rời giường. Đồng thời cũng không để yên cho Jeongguk nghỉ ngơi, nhất quyết dựng người hắn dậy theo mình.
Vừa vặn cả hai xuống dưới nhà thì Hoseok và Seokjin cũng đang nấu bữa trưa. Bọn họ không đói, nhưng thèm ăn nên cứ nấu thôi.
Vì đêm qua có hơi quá sức nên hai chân Taehyung hiện tại lâu lâu lại mất lực khụy xuống. Jeongguk bên cạnh cũng không nỡ nhìn người yêu mình khổ sở. tay trái vòng qua eo giữ Taehyung, tay còn lại nắm lấy tay phải của cậu.
"Hôm nay anh trổ tài nấu mì Ý đấy, mau mau lại đây." Hoseok trông rất vui vẻ, loay hoay với chảo đồ ăn trên bếp mà không để ý bộ dạng kỳ lạ của hai người.
Ngược lại Seokjin chưa từng bỏ qua chuyện vui nào liền chỉ trong một cái chớp mắt đã nhìn ra.
"Xem kìa xem kìa, giống đực ăn no thoả mãn, bộ dạng xuân xanh phơi phới."
Seokjin chẳng thèm chừa cho Taehyung cái lỗ nào để chui xuống, trực tiếp giữa ban ngày ban mặt nói lời phong lưu. Jeongguk sống ngàn năm nay da mặt dù mỏng cũng không thể mỏng bằng Taehyung được. Thành ra bây giờ cậu chính là ngượng đến không dám ngẩng đầu nhìn đời, chỉ biết để Jeongguk ôm rồi giấu mặt vào người hắn.
Seokjin bật cười lớn, nhận lại ngay cái lườm sắc bén từ vị chủ nhân nọ. Y giơ hai tay ra vẻ đầu hàng, đúng lúc Hoseok cũng đem lên bốn dĩa mỳ thơm lừng.
"Taehyung, ăn chút gì đi." Jeongguk dỗ dành người đang ôm chặt cứng mình, không nhịn được bật cười khẽ.
Taehyung lén lút liếc nhìn Seokjin, ngay lập tức bị Jeongguk nắm cằm kéo mặt cậu hướng về mình.
"Tập trung ăn."
Seokjin nhìn một cảnh liền bĩu môi.
"Nếu em nhớ không lầm thì anh nói hôm nay anh phải đi ủ rượu?" Một câu nói vu vơ của Hoseok vô tình cứu cả bầu không khí trong bếp.
Seokjin lúc này mới la lên một tiếng, chợt nhớ ra việc gấp liền buông đũa súc miệng chạy bay đi chỉ trong một cái nháy mắt.
Taehyung đã bớt ngượng đi đôi chút, lúc này mới ăn mạnh bạo hơn.
Tay nghề Hoseok tuy không thuần thục nhưng mùi vì thực sự rất vừa miệng. Taehyung đói bụng rã rời chỉ trông một nốt nhạc đã ăn sạch cả dĩa. Hoseok biết ý liền đem lên thêm cho cậu.
Đến khi Taehyung đã ăn tới dĩa thứ ba thì tất cả dùng bữa xong.
Cậu ngồi trên ghế sofa xoa xoa bụng cho dễ tiêu, mắt chăm chú vào màn hình tivi đang chiếu chương trình truyền hình nhàm chán như mọi khi. Taehyung than thở mấy câu rồi tắt tivi, chuyển chủ đề qua Hoseok và Jeongguk kế bên.
"Lần đầu tiên em gặp Jeongguk, em còn nhớ anh ấy tự xưng mình hai mươi ba tuổi, còn nói muốn thuê nhà cùng em. Giờ em nghĩ lại mới nhớ, nhà anh rộng như vậy tại sao còn tới thuê chung nhà với em làm gì thế?"
Jeongguk không trả lời, chỉ mỉm cười xoa đầu Taehyung.
Hoseok đương nhiên không biết chuyện này, anh còn là người phải chạy đi hỏi Seokjin khi hay tin Jeongguk sống cùng nhà với Taehyung kia mà.
Trông thấy chủ đề này chẳng ai đáp lời cậu, Taehyung nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.
"Thôi." Cậu xua tay, nhanh chóng nhìn sang Hoseok. "Thế các anh thì sao? Các anh còn nhớ lần đầu tiên mọi người gặp nhau không?"
Jeongguk lần này là im lặng tuyệt đối, bởi vì hắn không muốn thừa nhận mình trước giờ đã quên sạch ngày đầu tiên gặp bọn họ, ngoại trừ Taehyung ra, ấn tượng đầu tiên về năm người còn lại cần thì nhớ không cần thì vứt sang một bên. Chuyện này mà truyền tới tai Seokjin thể nào cũng bị y cằn nhằn mấy ngày mới xong.
Ngược lại Hoseok có vẻ rất hào hứng với chủ đề này, vắt tay lên thành ghế còn chân thì co lên ngang ngực.
"Nói đến chuyện quá khứ thì kể tới già cũng không hết. Hồi đó lần đầu tiên gặp nhau, anh còn nhớ rõ là Seokjin chưa kịp nói câu gì đã bị anh Yoongi đạp một phát dính chặt vô tường. Hai người họ chính xác là oan gia ngõ hẹp, gặp nhau lại có chuyện để cãi."
Taehyung miệng vừa cười vừa mở to, chuyện này cũng không khó đoán lắm nhưng vẫn có chút ngạc nhiên khi người như Yoongi lại cùng Seokjin ở một chỗ gây nhau.
Jeongguk nghe tới thôi mặt mày đã nhăn tít lại, thốt lên một câu bực tức. "Vô cùng phiền phức."
"Ừ, Seokjin vừa đến chỗ này thì lại gây bao nhiêu chuyện, phiền đến nỗi thở thôi cũng bị ăn đập. Anh ấy chuyên bày trò quậy phá mọi người. Có lần còn dám cắt trụi tóc của Jeongguk nữa kìa."
Taehyung kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, tưởng tượng khuôn mặt này ghép cùng mái đầu trọc lóc liền sẽ như thế nào. Kết quả nghĩ ra cũng không tệ, trông vẫn đẹp trai ngời ngời.
Jeongguk mặt sắp cháy đen, còn hận lúc đó không một đao chém chết tên ngông cuồng kia.
Hoseok bật cười trước vẻ mặt của hắn, ghé môi lại sát tai Taehyung thì thầm. "Em đừng nhìn thế mà hiểu lầm. Thật ra Jeongguk và Seokjin đều rất quan tâm nhau."
Anh chạm nhẹ vào cằm mình, vuốt vuốt suy tư. "Em xem Seokjin hay cười như thế, nhưng anh ấy cũng đa sầu lắm. Seokjin tuy là ma cà rồng thuần chủng nhưng lại không thuộc gia tộc nào, có thể nói anh ấy chỉ đi lang thang cho tới khi gặp bọn anh. Seokjin có một người bố, tận tới lúc anh ấy nói rằng phải đi chịu tang bọn anh mới biết anh ấy còn có người thân. Tiếc là lúc đó mới vừa kết thúc chiến tranh ma cà rồng, người chết vô số, hậu quả để lại xử lý không hết. Mấy người bọn anh ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, Seokjin cũng nói không cho ai đi theo. Nên tới giờ tất cả đều chưa từng gặp mặt bố anh ấy."
Taehyung nghe xong, không khỏi cảm thấy tò mò. "Chiến tranh ma cà rồng ạ?"
Hoseok nhìn ánh mắt trong veo của cậu, có chút ngập ngừng nhìn Jeongguk, nhận được cái gật đầu của hắn mới kể.
"Chuyện cách đây cũng sáu trăm năm hơn, lúc đó còn chưa có Devas. Những gia tộc xâu xé nhau giành lãnh thổ cho riêng mình, từ những trận nhỏ đến khi trở thành trận đại hỗn chiến. Lúc đó người hy sinh rất nhiều, xung quanh nơi diễn ra chiến tranh còn bị phá huỷ rất nghiêm trọng. Sau này khi đã bại hết chín phần binh lực, các gia tộc còn trụ được cũng không còn bao nhiêu. Ma cà rồng chúng anh tự nhận thấy tổn hại quá nhiều mới dừng lại cuộc chiến. Lúc này Devas dựa vào thời thế mà vươn lên, thành lập một tổ chức trung lập mang danh nghĩa hoà bình. Nhưng thực tế mục đích của bọn họ có thực sự tốt lành như vậy không chỉ mình bọn họ biết. Jeongguk vốn không thích bị thâu tóm, cũng nghi ngờ Devas nên không bắt tay ký kết. Thành ra biến thành tình hình như hiện tại, mối quan hệ cực kì xấu."
Taehyung trầm ngâm nghĩ, những điều Hoseok nói cũng đã trải qua hơn sáu trăm năm, đối với Taehyung như một câu chuyện truyền thuyết xa xưa. Nhưng cậu đến ma cà rồng còn tình cờ quen được tận ba người, còn gì để mà nghi ngờ nữa. Bây giờ trong lòng cậu chỉ có chua xót và đau lòng thôi.
Jeongguk của cậu đã vất vả đến vậy, giá như có thể gặp hắn sớm hơn mấy trăm năm, liệu cậu đã có thể an ủi hắn đôi ba câu hay không.
Lãng phí bao nhiêu thời gian ở bên nhau, sau này dù phải dùng cả đời đền bù cho người ấy cũng cam lòng.
Taehyung vòng tay qua eo Jeongguk ôm chặt, dụi mũi mình vào vải áo thơm tho. Jeongguk biết Taehyung đang nghĩ gì, im lặng nhè nhẹ vỗ lưng cậu.
Khoé mắt Taehyung cay xè, mũi đỏ ứng nhưng lại cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Taehyung để mùi hương trên người Jeongguk xoa dịu tâm can mình, cũng để bản thân nhận ra rằng mình nhất định phải trân trọng người này.
Rốt cục từ đầu đến cuối Taehyung vẫn chẳng biết gì về Jeongguk. Hắn trải qua điều gì, trong lòng có bao nhiêu vết thương đều không biết.
Người trước mặt không phải hoàn mỹ nhất, nhưng đối với Taehyung lại là người quan trọng nhất.
Taehyung biết, dù mình chết đi sống lại bao nhiêu lần, cậu vẫn sẽ ở yêu lấy Jeon Jeongguk.
Ngàn đời ngàn kiếp, nguyện không xa rời.
---------------------
2 chương nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com