34. Vì muốn bên em
"Em không đến tiệm bánh sao?" Hoseok nhìn Taehyung cẩn thận lau mặt cho Jimin, trông sắc mặt cậu không được tốt lắm. "Ở đây có anh giúp em lo rồi, em nghỉ ngơi một chút đi."
Taehyung lắc đầu, khoé miệng nhẹ nhàng cong lên. "Em không đến tiệm bánh nữa, em ở đây canh chừng Jimin. Để cậu ấy tỉnh dậy em còn mắng cậu ấy một trận."
"Taehyung." Hoseok tiến tới ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nắm lấy bàn tay run rẩy nọ. "Anh quen biết Seokjin đã mấy trăm năm rồi, lâu đến nổi anh cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng anh biết Seokjin là người rất giữ chữ tín, còn là một bác sĩ giỏi. Trong suốt những năm qua, từng người từng người bọn anh đều do Seokjin trị thương. Em phải tin anh ấy, em nhất định phải tin anh ấy."
Taehyung ánh mắt mơ hồ đặt lên nụ cười gượng gạo nơi khoé môi của Hoseok. Trong lòng cố khuyên bản thân hãy nghe lời anh, nhưng thần trí cậu lại vô cùng tỉnh táo mà nhìn vào hiện thực trước mắt. Khi mà Seokjin chính miệng nói tình hình sức khoẻ của Jimin chẳng có gì có thể đảm bảo. Kể cả khi chính Jimin đã nói với Taehyung, đã luôn nói với Taehyung.
Rằng cậu ấy sẽ sống thật lâu, thật khoẻ mạnh để bên cạnh Taehyung, đạp chiếc xe đạp nâu cũ chở Taehyung ăn mỳ tương đen ở quán ăn quen thuộc mỗi khi Taehyung vòi.
Taehyung trước giờ chưa từng nghĩ qua, lời hứa đó lại khó thành hiện thực đến như vậy.
Bởi vì cậu tin, Jimin sẽ ở bên cạnh thật lâu, lâu đến mức cả hai sẽ chẳng đếm nổi ngày giờ bên nhau.
Taehyung đối với Jeongguk, là dù có chết đi sống lại vẫn nguyện mãi bên cạnh yêu thương. Còn Taehyung đối với Jimin, là tình thân, là người nhà duy nhất còn ở cạnh bên cậu.
Hoseok trông thấy cậu trai trước mặt cứ cười, nhưng càng cười lại càng thấy ưu thương. Anh đành lùi bước rời đi, để lại một mình Taehyung trong phòng.
"Jeongguk?" Em ấy vẫn cứ đứng như vậy sao?
Hoseok vừa bước ra đã nhìn thấy cậu em đứng khoanh tay dựa vào tường cạnh bên cánh cửa. Mắt Jeongguk nhắm hờ, đầu hơi cúi xuống không nhìn rõ biểu tình. Taehyung ở bên trong bao lâu, Jeongguk đứng ở bên ngoài bấy lâu.
Hoseok lắc nhẹ đầu, hết cách khuyên ngăn đều không được, chỉ đành lủi thủi quay về.
Đợi đến khi bóng lưng anh khuất sau cầu thang, mí mắt người ngoài cửa chậm rãi nhấc lên. Đôi mắt đỏ tươi màu máu phản phất thứ cảm xúc kì lạ không rõ. Chớp mắt một cái là đau lòng, chớp thêm một cái là hiềm nghi, cuối cùng rũ xuống hàng mi che đi những biểu tình ngổn ngang.
Năm cái tên của những người anh em lướt qua, từng khuôn mặt từng giọng nói lặp đi lặp lại trong đầu Jeongguk. Hắn nhíu mày, cảm giác khó chịu lan rộng nơi lồng ngực vốn chẳng còn nhịp đập.
Tốt nhất là anh đừng đánh mất đi niềm tin của em dành cho anh.
-
Taehyung rời khỏi phòng lần đầu tiên là sau khi Namjoon tới cùng với Seokjin vào trong, nói rằng mình cần kiểm tra lại sức khoẻ của Jimin và kêu cậu đợi ở cửa.
"Jeongguk?"
Taehyung ngạc nhiên nhìn người đang dựa lưng vào tường bên kia, nheo mày nhìn từ trên xuống dưới rồi lại cất giọng mang theo chút trách mắng.
"Anh đứng đây cả đêm sao?"
Jeongguk gật đầu.
Thật ra là đứng suốt mấy ngày nay.
Taehyung lo lắng ôm má Jeongguk nghiêng qua nghiêng lại nhìn, trông sắc mặt hắn có vẻ vô cùng mệt mỏi mới tức giận kéo tay người nọ đi về phòng.
Taehyung đẩy hắn lên giường, trước khi kịp để Jeongguk phản bác đã vội cắt lời.
"Nếu anh không chịu nghỉ ngơi thì em sẽ giận đấy."
"Vậy em cũng nghỉ ngơi đi." Jeongguk kéo cả cơ thể của Taehyung ngã xuống người mình, vẻ mặt bình thản như thể chẳng bị ảnh hưởng gì bởi cú va chạm đó. Hắn lật người cậu qua bên cạnh, kéo chăn phủ ngang vai cả hai.
Taehyung dĩ nhiên không chịu, cậu còn phải tiếp tục chăm sóc Jimin sau khi Seokjin kiểm tra xong. Nhưng Jeongguk nhất quyết không thả người, tay vỗ vỗ lên lưng Taehyung từng nhịp từng nhịp.
"Giao cho bọn người kia một lát. Em ngủ chút đi."
Taehyung nằm trong vòng tay của Jeongguk thoải mái đến mức hai mắt dính chặt lại với nhau, cơn thiếu ngủ suốt mấy ngày qua kéo đến gần như đánh gục Taehyung.
Chẳng biết là mớ ngủ hay không, giọng Taehyung lí nhí thì thầm bên tai Jeongguk câu hỏi không đầu không đuôi.
"Sao anh đứng ở đó?"
Jeongguk cưng chiều hôn lên mái tóc đen nhánh, không kiềm được để yêu thương tràn ra theo từng câu chữ.
"Vì muốn ở bên em."
Taehyung trong lúc chăm sóc Jimin, dường như không để bất cứ ai khác chen tay vào, thậm chí ở lại phòng quá lâu cũng bị cậu đuổi đi với lý do không được làm ồn Jimin nghỉ ngơi.
Taehyung thì chẳng chịu ra, Jeongguk thì không thể vào. Điều duy nhất hắn có thể làm là đứng ở đó, chậm rãi cảm nhận sự hiện diện của Taehyung qua bức tường dày.
"Em xin lỗi." Cậu thủ thỉ bên tai Jeongguk, hôn lên môi hắn vừa chân thành vừa dịu dàng. "Sẽ không làm anh lo nữa."
"Vậy ngủ một chút đi."
"Nhưng lát anh nhớ đánh thức em, em còn phải chăm sóc Jimin." Taehyung vừa dứt câu liền nhận cái nhướn mày của người đối diện. "Đừng có nhìn em như thế chứ. Em chỉ muốn trông cậu ấy, em sẽ không lơ là sức khoẻ đâu mà."
Jeongguk lúc này thu ánh mắt về, kéo Taehyung sát vào người rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ Taehyung thực sự mệt mỏi, cậu ngủ rất say, đến mức khi thức dậy trời cũng đã sụp tối và chỗ bên cạnh đã không còn bóng dáng của Jeongguk.
Cậu rời giường, rửa mặt súc miệng rồi nhanh bước quay lại phòng của Jimin. Trong lúc đó tình cờ chạm mặt Namjoon và anh ấy nói Jeongguk bận việc cùng với Yoongi, nhắn với cậu nhớ dùng bữa tối đầy đủ.
Taehyung gật đầu qua loa rồi mở cửa vào phòng Jimin. Namjoon không đi theo cậu mà rẽ sang hướng khác.
"Em tới rồi à. Anh đợi em nãy giờ." Seokjin vừa trông thấy Taehyung liền vẫy tay ra hiệu cậu lại gần.
Taehyung ngoan ngoãn ngồi kế bên y, nhìn Seokjin trước tiên thu dọn mọi thứ gọn gàng, sau rồi nhích lại gần cậu hơn.
"Em tin anh không Taehyung?"
Taehyung trong phút chốc chẳng biết mình nên trả lời như thế nào. Một phần muốn tin tưởng Seokjin, phần còn lại chăm chăm nhìn vào hiện thực tàn nhẫn.
"Lần này anh không gạt em, anh có cách giúp Jimin tỉnh lại." Seokjin vuốt vuốt cằm, "Nhưng tỉ lệ thành công không cao, anh cũng không chắc. Nhưng anh vẫn muốn thử một lần."
"Thật sao? Anh thật sự có cách?" Dù chỉ là một phần trăm nhỏ nhoi Taehyung vẫn muốn thử, điều đó vẫn tốt hơn so với ngồi yên chờ đợi vào số trời.
"Nhưng anh cần em giúp đỡ."
Taehyung nghi hoặc nhìn, cậu đúng thật muốn giúp một tay, nhưng chẳng phải lạ lắm sao khi mà Seokjin chọn một người thường như cậu thay vì một ma cà rồng có sức mạnh lẫn tốc độ.
"Anh chắc muốn chọn em không? Có khi em sẽ làm hỏng chuyện mất."
Seokjin ngược lại càng chắc chắn hơn, "Người anh cần là em. Anh biết chắc Jeongguk nhất định không cho chúng ta mạo hiểm chạy ra ngoài như vậy khi xác suất thành công không cao. Nhưng anh cũng đã nói với em rồi, anh muốn thử. Anh sẽ không nói kế hoạch của anh cho bọn họ đâu, thể nào cũng bị chửi. Nếu em không chịu đi thì anh đành đi một mình, nhưng em phải giữ bí mật cho anh đấy. Không thì Jeongguk nó túm đầu anh về ngay."
Taehyung níu góc áo Seokjin, ánh mắt kiên định hướng về anh.
"Em đi với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com