35. Mặc nỗi đau vỡ nát cả bầu trời
Taehyung dẫm chân lên bãi cỏ xanh mướt, mắt hướng lên cao nhìn quanh một vòng. Rừng cây rộng lớn nằm ngoài thành phố khác hẳn cánh rừng mà bọn họ đang sống. Nơi này vì tán cây xoè rộng mà chẳng lọt vào được mấy tia sáng, không khí ẩm thấp và âm u khiến người ta thấp thỏm bất an.
Cậu nhìn Seokjin nắm tay mình đi phía trước, bước chân vững vàng và quyết đoán. Y dường như rất quen thuộc nơi này, thậm chí còn không lo chút gì về việc lỡ như mình đi lạc. Taehyung đương nhiên ngược lại không biết phương hướng, chỉ sống chết nắm lấy tay người anh nọ tránh để bị lạc.
Bọn họ đi từ tối hôm qua, đến sáng hôm nay là tới được đây. Trong suốt đoạn đường Seokjin luôn dùng tốc độ nhanh nhất kéo Taehyung đi. Nhưng ngay khi đặt chân vào giữa khu rừng liền thả bộ chậm lại. Taehyung nghĩ có lẽ anh cẩn trọng ở nơi lạ nên cũng không hỏi nhiều.
"Sao im lặng thế?" Seokjin cười cười nhìn cậu, trông một thoáng cứ ngỡ nhìn nhầm mà bắt được vài ba nét ngập ngừng trên khuôn mặt đẹp đẽ kia.
"Anh đang lo à?" Taehyung tiến lên mấy bước để đi song song y.
Seokjin xoa xoa vành tai mình, "Có một chút."
Cũng đúng, cho dù Seokjin có mang theo nhiều tự tin đến mấy cũng không thể lấp hết những hoài nghi và lo sợ của chính bản thân mình khi ở nơi xa lạ. Taehyung biết Seokjin không chắc về cách thức của mình, nhưng dù chỉ còn một phần trăm nhỏ nhoi y cũng muốn bắt lấy.
Bọn họ lặng lẽ đơn độc rời khỏi lãnh thổ và sự bảo vệ của Jeongguk, phía trước phải đối mặt với điều gì cũng không biết. Nếu chuyến đi này chẳng thể cứu cho Jimin một mạng, bọn họ sẽ không có lấy một cơ hội dự phòng nào khác nữa. Điều đó thực sự trở thành một gánh nặng trong lòng cả hai người.
"Anh đã nói loại cây thảo dược đó mọc ở chỗ nào nhỉ?" Taehyung cố đánh lạc hướng suy nghĩ của chính mình, đồng thời cả Seokjin bên cạnh.
"Cuối cánh rừng phía Tây. Trong sách ghi như thế nhưng anh không chắc lắm. Anh lo nó tuyệt chủng mất rồi." Seokjin tự sờ cằm mình, đăm chiêu suy nghĩ.
"Thế-"
Taehyung chưa dứt hết câu, ngọn gió lướt qua mạnh đến mức hất tung đất cát bên dưới bay khắp nơi. Cậu phản xạ nhắm nhanh mắt, tay che mũi lại cúi đầu xuống.
Taehyung nghe xung quanh âm thanh lá cây xào xạc rất lớn, còn cả tiếng bước chân chạy dồn dập tứ phía. Cơn bụi dần lắng xuống, Taehyung mang theo nỗi bất an chậm rãi nhấc mí mắt.
Bên cạnh vẫn có Seokjin nắm lấy tay cậu, nhưng xung quanh đã chẳng còn là cánh rừng vắng vẻ, âm u nữa. Trái phải từ khi nào đã bao vây đầy những kẻ đeo mặt nạ, tay không dao cũng là súng. Taehyung nhìn cũng đủ đoán được tình hình của cả hai người bây giờ.
Bọn họ một câu cũng không nói, từ từ ép vòng vây lại sát hơn, dồn Seokjin và Taehyung vào đường cùng.
"Đứng sát vào." Seokjin kéo tay Taehyung về sau mình, mắt đổi màu cảnh giác cao độ.
Taehyung bị áp lực toả ra từ người Seokjin không rét mà run. Suýt tí lại quên mất người anh hay bỡn cợt này của bọn họ cũng là một ma cà rồng cấp cao, sức mạnh đương nhiên không phải ai cũng bì bằng.
Bọn người kia không giống như cậu tưởng sẽ nhào vào chém giết hai người, chúng mang vẻ cẩn trọng từng bước một thu lại khoảng cách.
Bây giờ Taehyung mới nhận ra, trên tay vài người trong bọn họ cầm mấy bình chứa hệt như bình ga.
Cậu nghe Seokjin phía trước khẽ chửi thề một tiếng, đoán được ý định của bọn chúng liền không còn cách khác ngoài nắm lấy tay Taehyung vút một đường chạy như bay đi.
Nhưng giữa ma cà rồng với nhau, tốc độ tuy cao thấp tuỳ thuộc nhưng nhiều người bắt hai người thì quả thực khó mà thoát.
Một vài người trong bọn họ cầm một bình chứa, khí hơi từ bên trong thoát ra bay theo chiều gió thổi thẳng về hướng bọn họ.
Taehyung lập tức nín thở, dùng tay còn lại che mũi của mình. Cậu có thể cảm nhận Seokjin trước mắt đang dần giảm tốc độ mà không rõ lý do.
Cậu nghĩ có lẽ anh bị ảnh hưởng bởi khí hơi đó. Nhưng bọn người phía sau tuy chỉ đeo lớp mặt nạ mỏng nhưng vẫn duy trì tốc độ rất nhanh, trông chẳng có điểm nào như bị ảnh hưởng.
Taehyung gấp gáp hơi nhích người qua bên phải, dùng nửa người mình che đi phía sau lưng cho Seokjin. Những kẻ phía sau điên cuồng đuổi lấy, vài kẻ cầm súng chĩa thẳng vào bọn họ, vài người cầm dao phóng mạnh về phía trước.
Nhưng trước khi đón lấy những cơn đau xuyên thấu da thịt, Taehyung thấy đầu óc mình choáng váng, hai mắt nặng như đá đè sụp mi xuống. Điều cuối cùng cậu cảm nhận được là bàn tay của mình dần tuột khỏi lòng bàn tay của Seokjin, cả cơ thể rơi ầm xuống đất.
-
"Taehyung đâu rồi?" Yoongi đang dùng bữa sáng cùng Namjoon, trông thấy Chủ nhân của mình lạ lùng hôm nay lại đi xuống một mình liền lên tiếng hỏi.
Jeongguk xoa xoa nhẹ thái dương, bọn họ vừa rồi bàn luận về Devas cả ngày trời, nhiều thứ xâu chuỗi lại thành một mớ hỗn độn khiến phương hướng của hắn loạn cả lên. Ban nãy tính sẽ tìm Taehyung ôm một chút hồi sức, nhưng kiếm từ phòng ngủ đến phòng Jimin và dưới lầu cũng không thấy bóng dáng người yêu ở đâu. Tâm trạng vừa sinh lo vừa bực bội.
"Chẳng biết chạy đi đâu rồi."
"Có khi cậu ấy đến tiệm bánh." Namjoon thờ ơ đáp.
Yoongi uống cạn ly máu đỏ tươi trên bàn, lâu lâu đánh mắt về phía cửa bếp. "Hôm nay cũng không thấy Kim Seokjin nhỉ?"
Bình thường y có bận rộn đến mấy vẫn dành thời gian ăn đủ ba bữa cùng Yoongi. Bởi vì trước kia Seokjin hay phàn nàn về chế độ ăn uống của anh, mặc dù bọn họ cần quái gì ăn uống chứ, ma cà rồng chỉ cần máu để sống mà thôi. Nhưng Seokjin vẫn luôn hối thúc anh trong việc ăn uống đủ ba bữa, và có vẻ như y cũng thực sự có tâm hồn ẩm thực rất dồi dào.
"Không có rượu của anh ấy, anh ăn không ngon miệng à?" Namjoon giở giọng chế giễu, đầu lưỡi lướt qua vành môi liếm sạch những giọt máu còn đọng lại.
Yoongi liếc nhìn chàng trai nọ đầy cảnh cáo, cái nhướn mày của cậu ta khiến anh sinh ra cảm giác muốn đấm một cú ngay mặt người nọ.
Điều mà Yoongi ghét nhất chính là bị người khác nhìn thấu tâm can, và anh cũng ghét phải thừa nhận rằng những gì Namjoon nói trúng ngay phốc tim đen của mình.
Đôi khi anh cảm thấy bản thân dành thời gian vô bổ lên người Kim Seokjin quá nhiều. Ở cạnh Hoseok khiến anh cảm thấy bình yên và tĩnh lặng hơn. Nhưng cậu không hay rảnh rỗi ở nhà, công việc ở quán nước cũng coi như tương đối bận rộn, nhất là sau khi Taehyung rời đi.
Đó là lý do Min Yoongi bắt đắc dĩ bị chính người yêu mình đem bán qua cho Seokjin và nhờ y trông chừng anh giúp cậu. Có điều trông Kim Seokjin có vẻ rất tình nguyện và vui vẻ.
Ngày tháng cạnh nhau, Yoongi bị người kia xúi giục tập thói quen xấu. Anh thích uống rượu, Hoseok không cho nhưng Seokjin thì ngược lại. Y biết ủ rượu, còn ủ rượu máu rất ngon. Hoseok cũng bị làm cho nghiện mùi này.
Rượu có sẵn vừa vặn hết, Seokjin chạy đi đâu mất tăm. Min Yoongi cả ngày không giọt nào vào miệng liền cảm thấy thiếu thốn, khó chịu.
"Trong phòng em có một chai, nếu anh muốn uống cứ vào lấy." Jeongguk trầm tư suốt buổi tới giờ mới lên tiếng.
Hắn lầm bầm gì đó trong miệng rồi ngước đầu hướng về phía hai người kia định nói. Nhưng bị cắt ngang bởi tiếng chạy gấp gáp từ bên ngoài.
Ngay sau đó đến trước mặt bọn họ là một bảo vệ canh cửa chính, tay cung kính đưa lên bức thư được dán gọn gàng.
"Chủ nhân! Devas có thư ạ."
Namjoon nhíu chặt mày ngay tức khắc.
Jeongguk nhận thư rồi phất tay bảo người bảo vệ nọ ra ngoài.
Lá thư màu trắng đỏ, bên trong chỉ vỏn vẹn một tờ giấy mỏng và vài dòng chữ ngắn. Nhưng cũng đủ khiến cả linh hồn Jeongguk chìm trong hố lửa.
"Kim Taehyung. Kim Seokjin. Đài Devas."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com