Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Sủi cảo thơm ngon

Bình thường Taehyung vốn dĩ vẫn ngủ một mình ở nhà, thậm chí nhiều hôm mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng cũng không làm cậu sợ. Huống hồ gì nhà Jimin sát cạnh mình, cái gì cũng không cần lo.

Nhưng không hiểu vì sao kể từ khi Jeongguk dọn tới, Taehyung lại quen cái cảm giác nhà hai người như thế. Hôm nay là đêm đầu tiên Jeongguk không ở lại nhà, Taehyung chợt thấy lòng mình bất an kì lạ.

Cậu ôm gối nằm co ro trong chăn, gần như không dám thò ra dù chỉ là một ngón chân. Đưa tay sờ lấy khuyên tai mà Jeongguk đã đưa cho mình, cố tự trấn an bản thân.

Nhưng rõ ràng trời phụ Taehyung. Ngay khi cậu tự nhủ với bản thân rằng nhà mình rất an toàn thì bên ngoài vang lên tiếng cạch thật nhẹ, nhưng lại đủ để Taehyung nghe thấy. Cậu thiếu chút nữa giật bắn lên, tay Taehhyung siết chặt tấm chăn bông mềm mại, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Taehyung có thể cảm nhận nhịp tim mình đập rất mạnh, như thể nó sắp nổ tung tới nơi.

Taehyung nghe được tiếng bước chân, cùng với hơi thở nặng nhọc phía ngoài phòng. Bây giờ có cho tiền cậu cũng không dám ló đầu ra dù chỉ một chút. Taehyung run rẩy gọi, giọng nhỏ như tiếng muỗi bay.

"Jeongguk?"

Ước gì đó thật sự là Jeongguk.

Cậu sẽ tự an ủi bản thân rằng hắn về sớm hơn dự định.

"Jeongguk..." Gọi một tiếng nữa.

Bên ngoài không có ai trả lời.

Nắm tay của cửa phòng Taehyung xoay vòng, Taehyung hoảng sợ toan nhảy xuống giường chụp lấy thứ gì đó có thể tự vệ hoặc ít nhất là chui vào chỗ nào đó trốn đi.

Ngay khi chân Taehyung chạm đất, người bên ngoài mở cửa bước vào.

"Cậu chưa ngủ à?"

...

Taehyung thấy mình khóc mất rồi.

Jeongguk đứng đó nhìn cậu, nhận ra mắt Taehyung rưng rưng liền hoảng hốt chạy lại.

Taehyung mếu máo, rồi khóc rống lên.

...

Jeongguk đúng thật như Taehyung cầu mong vừa nãy, hắn về sớm hơn dự định. Cuối cùng không ngờ lại dọa cho cậu sợ đến khóc như thế, mất nửa tiếng vừa dỗ vừa giải thích mới chịu nín.

Taehyung lại tưởng Jeongguk đùa mình, hại cậu sợ sốt vó thành ra trong lòng sinh ra chút giận dỗi trẻ con.

Jeongguk nằm trên giường của Taehyung, một tay nắm chặt tay cậu, tay còn lại vỗ từng nhịp dỗ dành.

Taehyung khẳng định lại lần nữa rằng mình đang giận Jeongguk, giận rất nhiều là đằng khác. Nhưng mà bị doạ như vậy mà kêu cậu ngủ một mình thì có hơi...nói thẳng ra là Taehyung không dám.

Vì vậy mà dù có giận, Taehyung vẫn không chịu buông tay Jeongguk ra, còn hắn (không) bất đắc dĩ phải nằm cùng cậu trên giường.

"Tôi xin lỗi."

Taehyung ngước mặt nhìn hắn, đôi mắt đen láy trong veo như nước phủ lấy hình ảnh của Jeongguk. Cậu ừ thật khẽ, tay kéo chăn lên cao quá mũi che đi nét bối rối hiện quá rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp.

Tay cả hai vẫn đan chặt vào nhau, thân nhiệt Taehyung rất ấm trong khi Jeongguk lại toả ra hơi lạnh phảng phất. Cậu đem bàn tay đang nắm chặt của cả hai ủ trong chăn, vì tay của Jeongguk lạnh quá.

Jeongguk nhìn Taehyung né ánh nhìn của mình, cũng không bắt ép cậu. Hắn vỗ đỉnh đầu người nọ theo thói quen, giọng ôn nhu tan chảy.

"Đừng giận. Mai cậu muốn ăn món gì tôi sẽ nấu cho cậu món đó. Coi như đền bù nhé?"

Taehyung như sực nhớ cái gì đó, trong một thoáng quên luôn nỗi sợ hãi và giận dỗi vừa rồi, nhích người lại gần Jeongguk cười cười nói. "Hôm nay tôi vừa mua lá gói sủi cảo đấy. Định là ngày mai sẽ trổ tài cho cậu coi."

Jeongguk thấy cậu thoải mái trong lòng như bỏ được cả tảng đá lớn. Hắn nhìn Taehyung đang cười khúc khích, trêu cậu một chút. "Cậu biết nấu ăn à?"

"Đúng là tôi không có giỏi nấu ăn. Nhưng mà sủi cảo là món tủ của tôi đấy, tôi làm món đó ngon lắm. Jimin khó tính như vậy còn rất thích, lâu lâu vẫn hay đòi tôi nấu cho. Cậu không nên xem thường nha."

Jeongguk ý cười đậm hơn, nhéo nhẹ mũi cậu. "Vậy ngày mai xin được mở mang tầm mắt."

-

Taehyung lâu lắm rồi mới trổ tài nấu nướng, tâm trạng đương nhiên rất vui vẻ, còn đặc biệt hưng phấn.

Sau khi quán nước đóng cửa, Taehyung tiện đường kéo theo cả Hoseok ghé sang khu chợ gần đó mua nguyên liệu chuẩn bị cho món sủi cảo. Bởi vì Hoseok hôm nay cũng không phải về nhà sớm với anh người yêu của anh như mọi khi, nên Taehyung rất vui rủ rê anh đến nhà mình.

Ngoài ra, còn xuất hiện thêm Park Jimin cũng chạy sang ăn chực một bữa.

Taehyung bày biện đồ đạc trên bàn, sau khi đẩy hai người kia đi rửa tay sạch sẽ mới cho phép cả hai ngồi vào ghế. Đây không phải lần đầu tiên Jimin và Hoseok dùng bữa ở đây, cũng không phải lần đầu cả hai phụ Taehyung gói sủi cảo. Dù gì có người giúp thì vẫn đỡ việc hơn rất nhiều mà.

"Này, người bạn cùng nhà của em đâu? Sao không thấy mặt?" Hoseok sớm đã nghe Taehyung kể, nhưng mà vẫn chưa thấy mặt mũi người ta.

Taehyung tay đang gói sủi cảo dừng lại, ngước đầu cười hì hì nhìn Hoseok, vẻ mặt hiện rõ vẻ thích thú. "Cậu ấy sắp về rồi. Em sẽ giới thiệu hai người với nhau. Cậu ấy là một người rất tốt đấy hyung."

Jimin nghe thế liền liếc Taehyung một cái, trề môi lầm bầm. "Tốt cái gì mà tốt chứ."

Cả ba vừa làm vừa tán gẫu, trong chốc lát đã gói xong toàn bộ sủi cảo. Jimin và Hoseok phụ trách dọn dẹp bàn ăn, Taehyung thì đảm nhiệm nồi nước lèo thơm ngon ở bếp.

Tới khi sủi cáo nấu sắp chín, Jeongguk vừa vặn từ ngoài trở về.

Hắn cúi đầu tháo giày, nói vọng vào bếp với Taehyung. "Tôi xin lỗi. Tôi về hơi trễ."

"Sao không đi luôn đi, về làm gì." Jimin đang đứng kế bên Taehyung nhìn cậu nấu ăn, nghe tiếng Jeongguk liền trở nên đanh đá.

Jeongguk đó giờ vẫn giữ nguyên thái độ như cũ, không chấp với Park Jimin.

"Nhà có khách à?" Jeongguk để ý có thêm một đôi giày khác trong nhà.

Taehyung để lại sủi cảo cho Jimin canh chừng, chạy ra kéo Jeongguk vào bếp.

"Giới thiệu cho cậu, đây là anh Hoseok, chủ quán của mình." Taehyung đưa tay về phía anh, rồi quay lại phía hắn. "Còn đây là Jeongguk, bạn cùng nhà với em."

Hoseok trông có vẻ rất ngạc nhiên, anh chỉ thẳng vào người Jeongguk, ánh mắt như thấy điều gì thần kì lắm. "Jeongguk?"

Jimin là người đầu tiên nhận ra vẻ mặt khó hiểu của Hoseok, lên tiếng hỏi nhưng chất giọng vẫn đều đều không quan tâm. "Hai người quen nhau à?"

Jeongguk nhanh hơn một bước cướp lời của người định nói gì đó kia. "Không có."

Hoseok ngơ người, chỉ tầm một giây liền trở về trạng thái bình thường. "Chỉ là nhìn cậu ấy có hơi giống một người anh quen, nên ngạc nhiên một chút."

Taehyung gật gù tỏ ý đã hiểu, hoàn thành xong nhiệm vụ làm quen của mình, cậu đẩy Jeongguk ra khỏi phòng bếp, dặn dò. "Cậu đi thay đồ rồi ra ăn, bọn mình cũng vừa nấu xong."

Jeongguk mỉm cười, chạm lên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ, sau đó quay lưng vào phòng.

Taehyung nấu hai loại sủi cảo, một là hấp chín và chấm với nước tương cậu tự pha, hai là nấu cùng với canh bánh gạo. Thật ra khi cậu tự nấu cho mình thì sẽ nấu một loại thôi, nhưng hai người Hoseok và Jimin sở thích khác nhau, khẩu vị cũng khác nhau. Vì vậy mỗi khi rủ hai người họ tới ăn, Taehyung luôn dụng tâm nấu cả hai món.

Taehyung múc bốn phần, Jeongguk được ưu ái hai phần riêng biệt.

Jimin nhìn qua rõ là bất mãn, "Nè cục nợ kia, sao cậu lại phân biệt đối xử như thế?"

Mình tốn công chăm cậu ta như chăm con, đó giờ Taehyung lúc nào cũng chạy quanh anh, miệng xinh cứ ồn ào gọi Jimin, Jimin. Vậy mà không biết từ đâu chui ra tên khó ưa này đến ở với Taehyung, cướp hết sự chú ý từ cậu.

Jimin giờ này phút này mới vô cùng cảm thông cho mấy ông bố phải gả con gái của mình đi (mặc dù sự thật là đừng có mơ anh chịu gả Taehyung).

"Jeongguk." Taehyung gọi hắn khi vừa nhìn thấy người kia bước vào bếp, tay đập đập lên ghế bên cạnh mình.

Bốn người đều coi là người quen cả rồi, nói chuyện ăn uống đều rất thoải mái. Có điều Jeongguk trước giờ không thích nhiều lời, càng không phải loại người thích tán gẫu. Nên trong bữa ăn ngoài trừ đáp lại Taehyung vài câu, chăm cho cậu vài muỗng thì hầu như chỉ im lặng. Cả bàn ăn chỉ có Taehyung là nói nhiều nhất.

Taehyung trông thấy mọi người ăn sủi cảo ngon miệng như vậy, ngồi cùng nhau cũng không thấy ngượng ngùng hay khách sáo. Taehyung thầm nghĩ trong bụng, chẳng lẽ sủi cảo có thể gắn kết mọi người lại với nhau sao?

---------------------

Mình thật sự rất thích bé Những vì tinh tú này, nên mình lúc nào cũng muốn viết tiếp viết mãi. Mình đã dành nhiều tâm huyết cho bé lắm, mong mọi người có thể thưởng thức tác phẩm của mình trong tâm trạng vui vẻ và thoải mái ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com