Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nhìn cây nhớ người

Gần đây sự kiện ma cà rồng xuất hiện càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bằng chứng là "nạn nhân" của những kẻ đó đang tăng dần và cảnh sát không thể tìm ra được thủ phạm là ai, cũng không nạn nhân nào nhớ rõ được mặt mũi của kẻ gây án. Mọi lời khai thu được vẫn như trước, là một gã đàn ông cao gần mét tám và mặc trên người một bộ đồ sang trọng.

Gã ta luôn ra tay vào ban đêm, ngay bìa rừng và chưa từng thực sự giết chết một người nào.

Jeongguk từ khi đến đây luôn bắt Taehyung ở yên trong nhà vào ban đêm. Chỉ có lần trước hắn rời nhà vào buổi tối, còn lại sau này không hề bước chân ra khỏi cửa một bước khi mà mặt trời đã lặn.

Không biết tại vì bọn họ đã thân thiết hơn sau một tháng sống chung. Hay là vì đã ngủ cùng nhau từ lúc Taehyung bị doạ sợ lần đó mà trở nên gần gũi nhau hơn. Nhưng thực tế chứng minh, bọn họ thực sự rút ngắn khoảng cách trong mối quan hệ đáng kể.

Điển hình là việc Jeongguk luôn ôm cậu để chào tạm biệt mỗi buổi sáng trước khi rời khỏi nhà. Thậm chí là hắn còn tặng cậu luôn chiếc bông tai lần trước, nhưng Taehyung không hiểu vì sao lại là một chiếc mà không phải một cặp như bình thường người ta vẫn hay làm.

"Taehyung, nghe cho rõ đây." Jeongguk kéo tay cậu tới trước sofa bừa bộn, "Áo khoác mặc từ ngoài vào phải treo trên giá đằng kia, hoặc bỏ vào máy giặt để tôi giặt. Vỏ kẹo, bịch bánh ăn xong phải biết quăng vào thùng rác. Còn có tôi sắp xếp cho cậu hẳn một kệ đựng sách báo dưới bàn, đọc xong nhớ để đúng nơi đúng chỗ. Lần sau tôi còn thấy sofa bày bừa như vậy nữa thì tôi dẹp luôn cái phòng khách này, biết chưa?"

Jeongguk vừa nói vừa thu dọn tàn cuộc của cậu bạn cùng nhà. Tuy rằng quả thật mấy ngày đầu là hắn gợi cho Taehyung trước, khi mà cố tình mua thêm gối, chăn nhỏ và mấy con thú bông xinh xinh đặt trên sofa. Nhưng mục đích ban đầu vốn dĩ là để cậu thoải mái nghỉ ngơi, không ngờ lại thành tiếp tay cho thói xấu của Taehyung hoành hành.

Taehyung bên này chăm chú nghe hắn giảng giải, cố ghi nhớ từng từ từng từ một. Cậu cũng cảm thấy có lỗi lắm chứ, vì cứ để Jeongguk dọn dẹp nhà cửa mãi.

Taehyung có vài lần tự giác dọn dẹp rồi chứ không phải không, nhưng mà được một, hai bữa thì qua hôm thứ ba lại quên mất tiêu. Mà Jeongguk đó giờ đối với cậu đặc biệt ưu ái, cái gì cũng giành làm với cậu. Nên rốt cục là càng ngày thói xấu Taehyung càng nhiều ra.

Đến tận hôm nay khi mà Jeongguk cảm thấy như vậy không hề tốt tí nào với Taehyung thì hắn mới lần đầu lên tiếng.

Jeongguk sau khi sắp xếp gọn gàng lại sofa nhà mình, vươn tay kéo Taehyung lại, ấn xuống. Hắn vỗ lên đỉnh đầu cậu, cẩn thận dặn dò.

"Hôm nay tôi có việc, sẽ về trễ một chút." Jeongguk vừa dứt một câu, nhìn thấy sắc mặt không có gì là vui vẻ của Taehyung liền biết cậu vẫn còn nhớ đêm lần trước. "Yên tâm đi. Tôi sẽ về trước mười giờ tối."

Taehyung có vẻ không hợp tác cho lắm, cậu cứ mím môi và cúi đầu nhìn xuống đất như đang suy nghĩ điều gì đó khó khăn lắm vậy.

"Hay là tôi qua nhà Jimin?"

Vừa dứt câu, Taehyung liền ngớ người. Tại sao chuyện này mình lại hỏi ý kiến cậu ấy chứ?

Jeongguk vậy mà lắc đầu, "Cậu quên là Jimin hôm qua vừa nói với cậu sẽ vắng nhà mấy hôm à?"

Taehyung âm thầm lục lại trí nhớ, rồi vỗ tay một cái à lên.

Đúng thật hôm qua Jimin có nói cho Taehyung nghe. Còn giải trình tường tận rằng bên xưởng tăng số lượng sản phẩm bán ra và đề nghị công nhân tăng ca vài đêm. Bởi vì nhà xa mà sáng hôm sau phải dậy sớm nên Jimin quyết định sẽ ở lại ký túc xá cho công nhân luôn.

"Cậu không cần phải sợ." Jeongguk nắm tay Taehyung an ủi, hắn chỉ tay về phía bệ cửa sổ. "Thấy mấy chậu cây ở đó không? Tôi vừa đem về đấy."

Taehyung nhìn theo hướng tay của hắn, trông thấy ba chậu xương rồng nhỏ được đặt dọc theo bệ cửa sổ. Cậu không hiểu, quay đầu nhìn hắn.

"Nếu cậu sợ, cứ ôm chúng vào phòng nói chuyện. Cứ xem chúng là tôi, chúng sẽ bảo vệ cậu." Jeongguk nhìn thẳng vào mắt Taehyung, khẳng định lời nói của mình một lần nữa. "Không lừa cậu đâu."

Taehyung có hơi miễn cưỡng gật đầu. Thôi thì tối nay đành phải nhìn cây nhớ người vậy. Mong rằng điều này sẽ giúp Taehyung giảm bớt sự sợ hãi nhiều nhất có thể.

-

Seokjin nhìn người mặt mày nghiêm trọng ngồi ngả lưng trên ghế, như nhìn thấy trò vui liền xà lại ngồi vắt vẻo trên bàn, giọng điệu bỡn cợt thấy rõ.

"Chủ nhân, ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy?"

Jeongguk đến một cái nhìn cũng không trao cho Seokjin, thả người dựa lưng vào ghế, hai tay gác hai bên, mắt nhắm hờ.

"Yoongi đâu?"

Seokjin hơi nghiêng đầu về phía cửa, "Kìa."

Trong một cái chớp mắt, cánh cửa hé mở rồi lập tức đóng lại, nhẹ đến mức không hề phát ra tiếng. Phía trước bàn của Jeongguk vốn trống vắng đột nhiên mờ ảo hiện ra bóng người, vừa vặn xuất hiện ngay khi Seokjin dứt lời.

Người kia mắt lạnh mày cau, liếc mắt nhìn Seokjin rồi lại dời đi ngay tức khắc.

Qua bao nhiêu lâu rồi mà y vẫn cứ thấy rằng kẻ kia đối với mình mãi chẳng có miếng thiện cảm nào.

Yoongi đưa mắt tới người đang ngồi trên ghế, chất giọng trầm đặc lạnh người cất lên.

"Jeongguk."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com