8. Bạn cùng nhà là ma cà rồng
Khi Taehyung tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh mắt ra. Cậu uể oải ngồi dậy, kéo chăn thấp xuống. Thật may rằng đồng hồ sinh học của cậu vẫn rất đúng giờ, bây giờ vừa vặn sáu giờ rưỡi sáng.
Ngồi yên lặng một chút, để đầu có thời gian trấn tĩnh lại. Đoạn ký ức kinh hoàng tối hôm qua chạy ngược trở về. Taehyung vẫn còn nhớ rõ thân thể kẻ kia tan nát nằm dưới đất trước nhà mình, cặp mắt đỏ tươi bị rớt ra ngoài, trông như đang trợn to mắt nhìn cậu. Taehyung rùng mình, nỗi sợ hãi truyền đến từng tế bào thần kinh khiến cậu ám ảnh đến mức tự bấu lấy bản thân, chỉ mong đây là một cơn ác mộng. Sau khi thức dậy, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Trước nhà sẽ không có dấu tích gì, không có ai chết, và Jeongguk....Jeongguk vẫn là người bạn cùng nhà tốt bụng của cậu.
Taehyung chầm chậm xuống giường, sàn nhà đã được bật lò sưởi sẵn nên rất ấm áp. Cậu vào phòng vệ sinh, mở vòi nước chảy mạnh.
Taehyung tạt nước liên tục lên mặt, cái lạnh ập đến khiến Taehyung khẽ rùng mình.
Được rồi, không sao hết, bình tĩnh lại nào.
Cậu rụt rè mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất, đến thở cũng không dám thở mạnh. Hiện giờ trong đầu Taehyung hỗn loạn đủ loại câu hỏi, thậm chí còn có kiểu câu đại loại như 'liệu Jeongguk có giết người diệt khẩu hay không'.
Taehyung thẳng tay tát mình một cái đau điếng. Vừa vặn ngay lúc Jeongguk từ trong bếp đi đến trước mặt cậu.
Jeongguk thấy bên má tròn mềm của Taehyung đỏ tấy, không hài lòng nhíu mày.
"Làm trò gì đấy?"
"Hả?" Taehyung giật mình bởi sự xuất hiện của Jeongguk, vô thức lùi lại mấy bước.
Cậu hình như trông thấy đáy mắt Jeongguk tối lại.
Hắn nắm lấy tay Taehyung, thở dài một hơi rồi kéo cậu vào bếp.
Xúc cảm từ lòng bàn tay ấm áp lại dịu dàng, như đang vỗ về trái tim đập nhanh, bất an của Taehyung. Cậu nhớ về cái ôm vững vàng đêm qua, Jeongguk vẫn như vậy, đối với Taehyung luôn là người ấm áp và an toàn. Bàn tay Jeongguk xoa đầu vỗ lưng, nắm lấy đôi tay bị nhiễm lạnh của Taehyung hệt như lò sưởi vào đêm đông giá rét. Jeongguk như ngọn gió đêm bất ngờ ùa tới, đem theo bao nhiêu cảm xúc khác lạ cho Taehyung. Sự xuất hiện của Jeongguk có sức nặng rất lớn trong cuộc sống của cậu, rõ ràng là như thế.
Lòng Taehyung dịu đi không ít, cảm giác sợ hãi và những nghi vấn ngổn ngang chất chồng trong lòng phút chốc nhẹ tựa lông hồng.
Taehyung định lên tiếng trước, nhưng người kia đã nhanh tay hơn.
"Tôi sẽ không hại cậu."
Taehyung ừ rất khẽ, gần như tự nói cho mỗi mình nghe.
"Vì vậy mong cậu đừng sợ tôi." Jeongguk xoay người, bàn tay siết chặt.
Taehyung nghe ra chút gì đó rất thành khẩn trong giọng nói của Jeongguk. Cậu không ngờ rằng bản thân có thể nhìn thấy được một Jeon Jeongguk cúi đầu, chân thành như vậy với mình.
"Tôi không muốn bị Taehyung ghét, cũng không muốn bản thân làm cậu sợ. Tôi muốn.....cậu vui vẻ."
Trong một khắc, Taehyung đã nghĩ câu hoàn chỉnh ở đoạn ngắt giữa chừng ấy của Jeongguk là : 'Tôi muốn làm cho cậu vui vẻ.'
Âm thầm tự cảnh tỉnh mình, ngưng suy nghĩ lung tung có khi đời sẽ bớt được một phần khổ.
Jeongguk buông tay cậu, trở lại bàn bếp chuẩn bị nốt bữa sáng còn đang dang dở.
"Cậu ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm đi." Hắn đem ra tô cháo sườn nóng hổi, kèm theo ly sữa ấm.
Taehyung nhìn mà thở dài. Vì cái gì mà người này lại có thể nấu ăn ngon như thế chứ? Món nào cũng hấp dẫn, hại cậu ăn đến no căng bụng, thân người cũng tròn quay mất tiêu.
"Cậu cũng ngồi ăn đi." Taehyung thấy Jeongguk cứ loay hoay mãi, lên tiếng gọi hắn.
Cậu chầm chậm nâng muỗng, miệng hé nhỏ húp cháo. Đôi mắt đen láy lén lút nhìn người đối diện, Taehyung âm thầm quan sát, chăm chú đến mức không để ý người kia còn không động tới muỗng mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình.
"Có gì muốn hỏi à?" Jeongguk ngắt ngang Taehyung trước khi bị cậu nhìn thủng mấy lỗ trên người mình.
Taehyung lập tức buông muỗng, khoanh tay đặt trên bàn, hơi chồm người về phía trước. Mắt cậu ngây thơ đen láy, nhìn Jeongguk như nhìn một món đồ chơi thú vị. Khiến hắn không nhịn được khoé môi kéo cao, cười trêu cậu nhóc này sao lại ngốc như thế.
Có điều không lâu sau mặt mũi Taehyung lại xị xuống thấy rõ, trên trán viết to mấy chữ không vui. Cậu lầm bầm uỷ khuất, chất giọng mè nheo đặc trưng.
"Nhưng mà hiện tại đến giờ mở cửa quán nước rồi. Tôi phải ăn nhanh rồi còn đi làm nữa."
Jeongguk đẩy ly sữa tới, cố tình nhắc nhở Taehyung phải uống hết. Hắn cười càng lúc càng rõ, "Tối về tôi dẫn cậu đến một nơi. Vừa giải mã thắc mắc của cậu, cũng vừa cho cậu đi chơi đêm một ngày."
Taehyung mở to mắt, thích thú nói, "Thật á?" Cậu suýt không kiềm được muốn đi ngay bây giờ, nhưng thật may Taehyung vẫn có tinh thần trách nhiệm rất cao.
"Tôi đã lừa cậu bao giờ."
Taehyung nghe đâu đó lời giới thiệu bản thân cách đây một tháng hơn của ai đó vang bên tai.
"Tôi tên Jeon Jeongguk, năm nay hai mươi ba tuổi. Hiện đang làm nhân viên văn phòng. Hồ sơ lý lịch hoàn toàn trong sạch."
Hẳn là chưa lừa cậu cậu bao giờ.
Nhưng mà Taehyung không chấp nhặt chuyện nhỏ, huống chi có chấp nhặt cũng chấp không lại người ta. Chi bằng cứ im lặng là vàng, bảo vệ dòng máu tinh khiết, trong sạch chảy trong người mình trước đi đã.
Jeongguk cố nhịn cười, nhưng cơ mặt cứ kéo lên không theo ý muốn. Hắn nhìn Taehyung đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ bâng quơ của mình, càng nhìn lại càng thấy ngốc dễ sợ.
Hèn gì Jimin lại trông Taehyung như trông con mình. Người ngốc như cậu đây không cẩn thận lơ là tầm mắt thì không khéo bị người ta bỏ bao đem đi mất.
"Mà này Jeongguk, cậu định dẫn tôi đi đâu thế?"
Taehyung vừa ngước mặt lên, Jeongguk liền cụp mắt xuống, chỉnh lại cơ mặt trong một tích tắc.
"Lúc đó rồi sẽ biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com