Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

con đầu đàn

"Kế hoạch mở rộng hầm Minus Two để dùng cho việc thi đấu quyền anh đã được thông qua, Namjoon đang tiến hành tìm vài mối làm ăn lớn có thể hợp tác. Mấy tên cao cấp nghe đến loại hình giải trí này cũng rất phấn khởi, anh nghĩ về sau rất có lợi cho danh tiếng của Hiraeth."

"Ừm."

Hiraeth là khách sạn tích hợp sáu sao, mỗi tầng hầm đều có nhiệm vụ riêng, Minus One dùng tổ chức cờ bạc, Zero thì vận hành chuỗi bar, Minus Two vốn dĩ trước kia dùng để huấn luyện kỹ năng của những con sói trong đàn, song sau đó việc làm ăn thuận lợi hơn, Jeon Jungkook quyết định chuyển tất cả đàn sang sinh sống từ tầng mười trở lên, một mình cậu sử dụng tầng chín, tách biệt hoàn toàn đàn sói với thế giới phù phiếm của bọn nhà giàu bên dưới. Cuối cùng qua lời đề nghị của Kim Seokjin, bọn họ quyết định xin cấp phép mở võ đài, Jeon Jungkook ngoài đua xe ra thì không có mấy hứng thú với các loại hình ăn chơi còn lại, biểu thị chẳng có ý kiến. Mọi việc liền tiến triển như thế.

"Còn nữa, mấy đứa nhỏ cũng trưởng thành rồi, anh nghĩ bắt đầu huấn luyện chúng từ bây giờ."

"Được."

"Có thời gian thì em đi xem qua bọn chút một chút."

"Em sẽ."

"Đừng có mang bạn gái của em suốt ngày chạy bán mạng ngoài đường nữa."

"Ừm."

"..."

Kim Seokjin gấp quyển sổ ghi chép lại, thở dài nhìn vị alpha của mình ngồi ở phía bên giường, một tay cậu cầm thẻ đơn xin thôi việc in tên Kim Taehyung trên đó chán chường xoay xoay, tay còn lại chống cằm nhìn chăm chăm vào con người vẫn còn ngủ say kia. Rõ ràng nửa chữ cũng không nghe lọt tai, Jeon Jungkook thích ánh sáng mặt trời, cho nên căn phòng rộng rãi của cậu buổi sớm dường như đều được lấp đầy bởi màu vàng mới mẻ. Cảm thấy Kim Seokjin không còn huyên thuyên nữa, Jeon Jungkook thở dài, ngược lại chuyển đề tài cằn nhằn với y.

"Đáng lẽ nên tỉnh rồi mới phải."

"Hoặc là cố ý không muốn tỉnh, hoặc là vì thể chất em ấy quá mức yếu nhược."

Lời lẽ nói ra có phần gắt gao nhưng dù sao Seokjin cũng mong có thể nói chuyện trực tiếp cùng người nọ để cảm ơn anh ta đàng hoàng, chú sói con hôm qua đã hồi phục kha khá, sáng này vốn dĩ còn hớn hở chạy vào phòng Jungkook cùng Seokjin để gặp Taehyung.

Lại bị Jeon Jungkook một chân chắn ngang cửa chặn lại khó chịu mà hăm doạ.

"Anh còn chưa được nói chuyện cùng anh ấy, chú mày về tầng mười một cầm số đợi đi."

Nghĩ đến đấy Kim Seokjin lần nữa bảo trì im lặng, dùng ánh mắt khó nói nhìn Jungkook.

"Này, em có thể cảm nhận được mùi thất vọng-"

Câu mỉa mai đột ngột ngừng lại khiến cho Seokjin cũng bất ngờ mà nghiêng người sang xem thử Jungkook. Chỉ thấy biểu tình của cậu ngưng đọng, tầm nhìn giữ nguyên lưu lại trên chỗ con người đối diện.

Kim Taehyung nhíu mi tiếp nhận khung cảnh trắng xoá xung quanh dần được tô màu rõ nét, đôi mắt anh ta rất to, tuy rằng ánh sáng trong đó không còn kiên định quyết liệt như khi Jungkook tìm thấy anh vào ngày hôm qua. Dẫu vậy, nó vẫn được tính là một đôi mắt đẹp.

Đủ đẹp để ém chặt mọi ngôn từ của Jeon Jungkook xuống dưới thanh quản.

Bất quá rung động như vậy không kéo dài quá ba mươi giây, Kim Taehyung hít thở một hơi để lấy lại bình tĩnh, vội vàng dùng hai ngón tay níu lấy mép áo Jungkook.

"Đứa nhỏ ngày hôm qua thế nào rồi?"

Vị sắt trong miệng khiến anh nhíu mày, hẳn lúc này mới nhận ra thương tích của mình chẳng khá hơn là bao, hồi hộp đợi một trong hai kẻ lạ mặt kia trả lời.

"Em ấy không sao nữa rồi."

Tay Seokjin để sau lưng chậm rãi chuyển sang dạng sói, móng vuốt bén nhọn điển hình của động vật ăn thịt ẩn nhẫn rình con mồi. Jeon Jungkook tỏ ra không có việc gì, liền hỏi anh.

"Đứa nhỏ anh cứu là người sói, anh biết chuyện đó không?"

Không khí căng thẳng khiến cho vài giây kéo dài hơn bình thường, Taehyung chớp mắt hai cái.

"Cứu người là cứu người, còn phải phân biệt người thế nào nữa sao?"

Hiển nhiên giống như đang kể lại sáng nay anh đã ăn hai phần bánh mì phết bơ, rồi đón chuyến tàu sớm nhất đến chỗ làm. Jeon Jungkook không nhịn được bật cười thành tiếng, vào tình huống này không phải anh ta nên bận tâm mình ở đâu, mình bị thế nào mà chỉ lo cho an nguy của chú sói con trước tiên. Cư nhiên trong tất cả khả năng cậu ngờ đến, người trước mặt hoàn hảo trao cho cậu đáp án thỏa mãn nhất.

Jungkook chạm nhẹ vào đầu vai Kim Seokjin, áp lực khiến y thu hồi móng vuốt giấu sau lưng về lại hình dạng tay người. Động vật sống bầy đàn có tính cộng hưởng, nếu như Kim Taehyung hoảng sợ hoặc là tỏ ra nửa phần bài xích người sói bọn họ thì y lập tức sẽ kết liễu mạng sống anh tại đây.

Thỏa hiệp và giải thích chỉ dành cho người xứng đáng với nó, nửa phần hoài nghi sẽ tạo ra lỗ hổng không cách nào cứu vãn. Đó luôn là cách thức bọn họ tồn tại trong thế giới xảo nguyệt này.

"Vậy, em ấy ổn chứ?"

"Anh ơi!"

Đứa nhỏ với đôi mắt màu nâu sáng phấn khởi gọi to kéo mọi sự chú ý, cũng vô thức phá vỡ chút ngột ngạt ban đầu đi. Cậu bé chen qua chỗ Jungkook ngồi, hiển nhiên ôm lấy Kim Taehyung, đầu tóc cọ vào anh đôi ba cái, hoàn toàn mang bản thân biến thành câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi của Taehyung.

Mà Kim Namjoon chậm rãi đi đến đành nhún vai chịu thua.

"Noir cứ đòi gặp ân nhân của mình, nôn nao đến mức cơm còn chẳng thèm ăn."

Jungkook bày ra vẻ mặt bồ tát sống nhẹ nhàng bảo không sao, cậu đưa tay vuốt lại phần tóc mái, mùi của người nọ vương trên vải vóc do khi nãy nắm lấy tay cậu thoảng vờn qua cánh mũi mang đến vài tư vị thư thả khó nói.

"Vậy, Taehyung – nim, giới thiệu một chút."

Taehyung nghiêm túc biểu thị mình đan lắng nghe, chỉ có những chú sói là nhận ra chất giọng của con đầu đàn thay đổi rõ rệt, vô thức đều đứng lên cùng lúc, Noir mím môi chui ra khỏi cái ôm của Taehyung, ngay ngắn xếp phía sau Jungkook.

"Em là Jungkook, hai mươi ba, nhỏ hơn anh hai tuổi. Là người điều hành Hiraeth, nhà sưu tầm tranh, tay đua xe, và là sói đầu đàn."

Thái độ của Jungkook vô cùng thoải mái, giọng điệu cũng giống như hội thoại bình thường. Taehyung nuốt nước bọt, thầm nghĩ bản thân cậu ta sinh ra định sẵn ưu tú, nói mấy thứ phi thường vậy mà nhìn không ra nửa phần khoe mẽ.

"Noir nói cậu đã thấy cậu bé biến hình rồi nên giải thích nhanh gọn, người sói hiện nay không phải là hiếm gặp nhưng để thích nghi chúng tôi buộc phải sống lẫn trong xã hội, nơi này là một trong vô số cứ điểm như vậy. Noir vẫn còn rất bé, chưa được rèn luyện khả năng chiến đấu cho nên việc gặp bọn thợ săn là vô cùng nguy hiểm."

Seokjin ép Noir vào sát người mình hơn, trấn an đứa nhỏ đang run rẩy. Nếu không gặp được Taehyung cố sức cầm cự thì có lẽ lúc Jungkook đến, không những không cứu được thằng bé, Seokjin còn chắc chắn Jeon Jungkook sẽ phát điên mà tàn sát mấy tên con người kia.

"Không nhờ cậu cứu Noir thì hậu quả vô cùng rắc rối."

Kim Namjoon nói qua tên mình và Seokjin, kết luận lại sự tình. Cuối cùng Jungkook bỏ hai chân đang bắt chéo xuống rồi đứng dậy đối diện với Taehyung, cùng ba người ở phía sau, ôn hoà hơn đôi chút.

"Taehyung – nim, lấy danh nghĩa con đầu đàn, cảm ơn anh đã bảo vệ cho thành viên gia đình em."

Cậu dùng hai ngón tay kẹp tờ đơn thôi việc rồi chìa lại cho Taehyung, anh trúc trắc cầm nó, lòng bàn tay hơi rịnh mồ hôi, tất nhiên vẫn phải có thời gian tiếp thu chuyện này một chút. Song giây phút do dự cũng không kéo dài lâu, Taehyung ngẩng đầu, xác định tiêu cự hướng về phía Jungkook.

"Có thể, tôi có thể ở lại đây không?"

"..."

Sự tình liền chuyển biến theo hướng vô cùng nằm trong dự liệu Kim Seojin, rõ ràng vị alpha của bọn họ tuỳ hứng thế nào với mấy thứ mới mẻ mà cậu thích mọi người đều biết rõ, không phải y ghét bỏ Kim Taehyung nhưng dù sao cho một con người ngụ lại trong bầy thì vẫn tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ. Seokjin bởi vì bận tâm suy nghĩ lời thích hợp để ngăn cản Jungkook trước khi cậu đồng ý, vô tình không kiểm soát được biểu cảm của mình. Namjoon đứng kế bên dùng ngón trỏ khẽ nhẹ vào tay y, mỉm cười lắc đầu, ý muốn y đợi Jeon Jungkook.

"Khó khăn đấy Taehyung – nim."

Jungkook dẹp bỏ nụ cười từ đầu đến cuối vẫn treo trên môi, càn rỡ xoa cằm ghé sát mặt Taehyung.

"Nếu anh muốn ở lại Hiraeth thì phải chứng minh anh làm được gì, và anh còn phải đề phòng-"

"Em giết anh bất cứ lúc nào."

Noir giật bắn người úp hẳn mặt vào Seokjin, Namjoon còn có phần khó chịu trước áp lực Jeon Jungkook tạo ra huống chi là đứa nhỏ này. Mà Jeon Jungkook không có ý tứ nhượng bộ, cởi bỏ lớp nguỵ trang bình thường, sắc tố mắt của loài động vật thượng tầng hiện ra một xanh một vàng sáng, giương cung bạt kiếm nhắm vào Kim Taehyung.

"Đấy là trong trường hợp Taehyung – nim có một phần nghìn ý định làm hại đến gia đình em. Em nói thật đấy, không đùa đâu."

Khi hai người gần sát nhau, Taehyung quan sát được từng chuyển động nhỏ nhất trong đôi đồng tử giống như lấp lánh chuyển động xoay tròn của Jungkook, anh hít một hơi kìm nén ý vị kích động xuống dưới trái tim, nghiến răng giữ giọng mình không run rẩy.

"Tôi từng tốt nghiệp khoa sinh học, tôi có thể giúp các cậu lúc nghiên cứu thành phần Dakamin cũng như hàm lượng bạc ảnh hưởng đến sói và những thứ liên quan."

Tay anh đưa lên không trung, cuối cùng dừng lại trên đỉnh đầu Jungkook, nhẹ xoa hai cái, miệng bật thành nụ cười trăm phần trăm ánh sáng mặt trời.

Và dũng cảm, và rung động.

"Hơn nữa, tôi thích sói."

Vô vàn tình huống ngẫu nhiên dẫn đến cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ này, thế nhưng con người trước mặt thật sự quá mức tốt lành. Từng cử chỉ, thái độ và câu trả lời của Taehyung hoàn hảo giống như bài diễn thuyết giữa buổi triển lãm tranh mà họa sĩ học nằm lòng suốt ba tháng. Jungkook cười trừ thu lại cảnh giác cùng bạt ngàn đe doạ, cọ đầu sâu hơn vào vuốt ve người nọ dành cho mình.

Vô cùng thú vị, thú vị đến mức hết cả thảy mạch căn tràn máu đẩy vòng lặp tuần hoàn vốn dĩ đang chán chường vận hành cơ thể sôi trào cả dậy.

"Thế nên, cho tôi ở lại có được không?"
-

"Trước hết cậu làm phục vụ dưới Zero, Jin sẽ hướng dẫn cặn kẽ cho cậu, những vấn đề khác đợi vết thương lành rồi hãy thảo luận."

Mọi chuyện liền như thế sắp xếp, bởi vì từ tầng mười trở lên là dành cho đàn sói bất khả xâm phạm, Taehyung đành ở cùng tầng chín với Jungkook, lúc đó anh mới biết một tầng khách sạn sáu sao mười mấy phòng, trừ phòng ngủ của Jeon Jungkook ra thì đều bị cậu trưng dụng làm chỗ để xe và các loại phụ kiện rườm rà.

"Ngoại trừ tình yêu khó hiểu dành cho xe đua thì còn lại Jungkook đều rất tốt."

Kim Namjoon duy trì trầm mặc đưa Taehyung thẻ đi lại trong Hiraeth, bắt đầu cài đặt vân tay cho anh, quyền hạn tự do đi lại từ Minus Two đến tầng chín.

Hắn nghĩ ngợi ba mươi giây, lại nhàn nhạt mở miệng.

"Thái tử Mafia, cảnh vệ trưởng Bộ tư lệnh, và Jungkook bản thân em ấy dẫn đầu đàn sói là ba thế lực hiện tại đang cân bằng thành phố này. Từng bước đi sai lệch dù nhỏ nhất đều dẫn đến hậu quả vô cùng khó lường, em ấy rõ ràng còn trẻ như thế đã phải dốc hết sức ra bảo vệ cho từng thành viên trong đàn."

Sức lực mạnh hơn đôi chút khiến Taehyung nhíu mày nhìn biểu cảm bình thản của Namjoon, quá trình nhận dạng vân tay không kéo dài lâu, Namjoon mỉm cười nhìn anh, lúm đồng tiền sâu xoáy vào tâm trí.

"Nên tôi mong gặp gỡ với cậu hoàn toàn là nhờ duyên phận, chứ không hàm chứa bất kỳ mục đích cá nhân gì khác."

Đối với thận trọng chưa vài điểm ác cảm của Seokjin hay hiện tại là Namjoon, Taehyung ấy thế mà nửa phần nao núng cũng chẳng có. Anh nắm chặt thẻ đi lại của mình vào lòng bàn tay, nghĩ về vài chuyện cũ.

"Từ nhỏ tôi đã luôn muốn trở thành người huấn luyện thú. Nhưng vì gia đình khắc khe, không còn cách nào khác phải đi theo con đường vẽ sẵn. Hiện tại có thể tự do làm mọi điều tôi thích rồi, tất nhiên tôi sẽ không phá hỏng cơ hội đó."

Sau đó anh nghiêng đầu nhìn ra chỗ người đang đứng tựa lưng vào tường ở phía sau lưng Namjoon, mỉm môi vẽ thành nụ cười thật nhẹ.

"So với thỏa hiệp sinh sống cùng con người, tôi kỳ thực yêu thích động vật hơn. Sẽ không làm hại chúng, điều này là thật."

Jeon Jungkook dùng một lực đẩy người về phía trước rồi xoay người bỏ đi, hai tay nâng nón bảo hiểm cẩn thận đội lên đầu, lấp đi chiếc răng nanh lộ ra ngoài khóe miệng đang nhoẻn lên.

"Taehyung."

Taehyung anh ấy, có mùi của biển và mặt trời.

"Dẫn anh đi dạo một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com