Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A19

Jungkook trợn to mắt, tim cậu như sắp nhảy ra khỏi ngực đến nơi rồi, cậu im lặng không nói thêm được câu nào ngay lúc này, Taehyung như vậy là sao chứ? Sao lại nói như vậy? Có phải anh muốn chia tay? Không, không thể như thế được, cậu không muốn mất anh, cậu sai ở đâu chứ? Có phải anh đã nghe thấy gì đó rồi không?

"T... Taehyung... Anh đừng như vậy, em sợ... Taehyung... " Jungkook nuốt khan một cái, cảm giác cổ họng cậu bây giờ rát cứ như đang nuốt rơm khô vậy, Jungkook phải làm sao đây, cậu muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì, muốn giải thích nhưng không biết nên bắt đầu thế nào, muốn bắt lấy Taehyung nhưng không đưa tay ra được

"Jungkook... Em... "

"Nếu anh là omega thì sao? Jungkook" Taehyung ngước đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt mà nhìn Jungkook, anh ngửi được trên người cậu có mùi của alpha, cũng lẫn vào mùi của omega, bên trong buổi tiệc như thế nào anh cũng thấy, tuy không biết Jimin đã nói gì với Jungkook nhưng đều thấy rất chân thành, anh nhìn Jungkook ở trong đó, nhìn những người đó quấn lấy nhau, anh như bừng tỉnh trở về thực tại... Đúng vậy... Họ sinh ra là dành cho nhau, alpha và omega, đó là điều hiển nhiên, anh không phải alpha, nếu cả hai cùng là omega thì dù trái tim anh thật sự bị Jungkook nắm giữ cuối cùng kết quả cũng chẳng đến đâu, Jungkook còn gia đình, cuộc sống và cả tương lai của cậu ở phía trước nữa, anh như thế, ích kỷ như vậy có phải đang hại cậu hay không? Lỡ như đoạn tình cảm này quá sâu đậm thì đến lúc đó, dứt ra được cũng là chuyện rất khó, huống chi Jungkook rất xuất chúng, bên cạnh cậu luôn có những người nổi bật, chỉ cần anh có thể buông tay vậy thì Jungkook chắc chắn sẽ rất tốt

"Vậy... Em sẽ là alpha của anh! " Jungkook nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Taehyung, không biết vì sao anh lại hỏi như vậy, cũng không cần biết nữa, cậu như thấy được Taehyung đang muốn rút lui rồi, không thể như thế được, Taehyung có đang hiểu mình quan trong với cậu thế nào rồi không? Cho dù bây giờ muốn cậu làm bất cứ cái gì đi nữa, cậu cũng chấp nhận, không phải vì yêu anh nhiều đến nỗi không thể dứt ra được rồi sao? Omega thì sao? Alpha thì sao? Cậu chẳng thèm quan tâm đến nó làm gì, thứ Jungkook cậu quan tâm là Taehyung, là anh đó, không phải sao? Anh là alpha cũng được, cậu sẽ vì anh mãi mãi che dấu cái danh alpha trội này, omega cũng được, cậu sẽ một lần đánh dấu anh, để anh là của riêng mình, mấy cái phân hoá chết tiệt này thì có thể so với tình cảm mà cậu dành cho anh hay sao?

"Em... Em nói cái gì vậy? " Taehyung sẵn sàng chuẩn bị tâm lý để nói ra sự thật, sẵn sàng bị cậu ghét bỏ rồi chia tay nhưng Jungkook đang nói cái gì vậy? Cậu có đang nghe rõ những gì anh nói hay không? Alpha? Sao có thể

"Em nói, nếu anh là omega thì phải là omega của em! " Jungkook từng câu, từng chữ chắc chắn mà thốt ra khỏi miệng, bây giờ cảm giác lo sợ trong cậu cũng không còn nữa lại thay vào đó là cảm giác muốn chiếm lấy Taehyung, anh muốn thế nào với cậu đây?

"Jungkook... Em có hiểu mình đang nói gì không? Anh là omega... Jungkook anh lừa em... Anh là omega, bởi vì thích em nên lừa em... "

"Em là alpha, là alpha trội, cũng vì thích anh nên mới không cho anh biết" Jungkook không đợi Taehyung nói hết câu thì liền lên tiếng, như vậy không phải quá tốt hay sao? Anh là omega, còn cậu là alpha... Về sau không còn gì có thể ngăn cách cậu và anh nữa, Taehyung và Jungkook sẽ là một cặp như vậy không phải quá tốt sao? Jungkook không biết cảm giác của cậu bây giờ là thế nào nữa, cậu vui cùng rất vui, giận cũng rất giận lại muốn ôm anh ngay lúc này, bây giờ cậu có nên cảm ơn tạo hoá vì đã cho cậu là một alpha mà cậu từng ghét cay ghét đắng vì anh hay không?

"Em... " Taehyung không biết nên nói gì, cậu như thế mà là alpha, càng không ngờ tới lại là alpha trội, anh che giấu bí mật với cậu, cậu cũng che giấu bí mật với anh nhưng cả hai lại không ngờ họ đang tự dằn vặt bản thân mình, nếu thừa nhận sớm hơn, nếu nói ra sớm hơn thì bây giờ cũng không khó xử như thế này, anh biết mình sai khi che giấu với cậu như vậy, cậu không sai, vì muốn ở bên cạnh anh mới làm như vậy, ha cuối cùng mình lại tự làm mình và người mình yêu phải khổ tâm như vậy, Taehyung thật đáng trách, anh đúng thật đáng trách

"Em không thích Jimin, cũng ghét nhũng người bên trong đó, lúc họ phát ra pheromone, em chỉ muốn gặp anh, em chỉ thích anh, bất cứ ai cũng không thay thế được" Jungkook bây giờ mới bình tĩnh hơn một chút, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp kia, nhìn anh trợn tròn mắt như vậy, cậu lại muốn hôn anh, vậy là có thể yên tâm yêu nhau rồi đúng không?

"Anh định bỏ rơi em sao? " Jungkook thu tay lại rồi ngồi nhìn anh, chỉ cần nghĩ đến cảm giác lúc nãy thôi là cậu đã nhíu mày, cậu ghét nó, ghét cái cảm giác như sắp vụt mất một người quan trọng trong tim cậu, thật may cậu vẫn còn giữ được người ở trong tay

"Kh... Không có... "

"Vậy lúc nãy vì sao xin lỗi em, nếu em là omega thì anh sẽ chia tay đúng không? " Jungkook tỏ ra buồn bã, phải để cho Taehyung biết, anh với cậu không thể nào rời xa, nếu không sẽ lại vì một lí do nào đó mà giống như hôm nay mất

"Không... Xin lỗi Jungkook, nếu đúng thật em là omega, anh sẽ làm vậy vì anh không muốn em đánh mất tương lai của mình" Taehyung định phủ nhận nhưng lại thừa nhận, đúng thật là lúc nãy anh đã nghĩ như vậy rồi còn gì? Jungkook bị anh xoay đến chóng mặt, cũng bị anh làm cho sợ hãi như thế anh thật cảm thấy có lỗi, Jungkook trong khoảnh khắc thừa nhận mình là alpha Taehyung sẽ mãi ghi nhớ trong đầu, chân thành có chân thành, mạnh mẽ lại còn quyết đoán, thật may khi ông trời còn cho cả hai một cơ hội, nếu không Taehyung không biết làm sao có thể yêu thêm một ai khác ngoài Jungkook nữa

"Vậy anh nghĩ em sẽ đồng ý sao? Taehyung... Anh có biết bây giờ vị trí của anh trong lòng em thế nào rồi không? Lúc nãy em sợ lắm anh biết không? Chỉ cần anh lùi lại hay quay đầu bỏ chạy, chắc chắn em sẽ đuổi theo anh, cũng không cần quan tâm anh là omega hay cái gì đi nữa" Jungkook không hiểu vì sao mình lại có hơi tức giận, cũng rơi nước mắt mất rồi alpha như thế có phải yếu đuối lắm không? đối với Taehyung cậu luôn muốn mình phải thật nhẹ nhàng tình cảm, luôn muốn bên anh vui vẻ nhất có thể nhưng lúc nãy chỉ cần cậu không chú ý có khi Taehyung đã chạy đi mất mà bí mật của cả hai hay những nút thắt này cũng không còn được giải quyết nữa...

"Ch... Chuyện này anh xin lỗi, nhưng... Có thể để anh về nhà không? " Taehyung cảm thấy không ổn, mùi rượu vang kia chắc chắn là pheromone của Jungkook, nó cứ quanh quẩn trong xe làm anh có chút khó thở, từ lúc cậu bước vào xe anh đã cảm thấy mình không được ổn lắm nhưng vì đau lòng quá nên có thể cố gắng giữ vững tâm trí, còn bây giờ Jungkook đang tức giận pheromone lại càng thêm nồng hơn một chút, Taehyung như sắp không trụ được nữa rồi, Jungkook muốn đánh anh hay làm gì cũng được nhưng để sau đã, nếu cứ thế này có khi lại phát tình mất, Jungkook lại là alpha trội, khả năng áp chế bằng pheromone lại là một cấp bậc mà Taehyung chưa thể tưởng tượng được, nếu cứ thế này sẽ nguy hiểm mất

"Taehyung? " Jungkook lúc đầu có hơi khó hiểu, cả hai còn chưa nói chuyện xong mà? Nhưng mùi hoa ngọc lan tây thoáng qua làm cậu hiểu ra hết mọi chuyện, cậu cũng không nói thêm, cũng ngồi im lặng chịu đựng thứ đang sôi sục trong người cảm giác như chỉ cần cậu lơ là thì có thể bổ nhào vào anh ngay lập tức, Jungkook cắn răng chịu đựng, cậu là lần đầu tiên như thế nên cũng không biết phải thế nào, càng không dám nhìn người bên cạnh, chỉ cần lơ là một chút, có lẽ bản năng sẽ lấn át cả lí trí, điều đó làm cậu có hơi hoảng sợ, cậu không muốn bản thân phải chịu chi phối bởi cái bản năng chết tiệt này càng không muốn cùng Taehyung trong tình trạng không tỉnh táo, chỉ có thể từ từ, cùng nhau tiếp nhận đối phương vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com