Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A20

Jungkook lo lắng nhìn đồng hồ, từ lúc Taehyung đưa cậu về đến giờ cũng là hơn một tiếng rồi, anh cũng không có gọi lại cho cậu mặc dù trước khi xuống xe cậu đã dặn anh phải gọi lại cho mình khi đến nhà, ấy vậy mà Jungkook đợi mãi vẫn đợi không được người gọi tới, sốt ruột làm cho cậu khó chịu còn hơn cả thứ đang sôi sục trong người mình

Taehyung không phải alpha nhưng Yeji lại bảo với mọi người rằng anh ấy chưa phân hoá... Vậy có phải cậu là người duy nhất biết chuyện này?

Không đúng, nếu như Taehyung không cho ai biết thế thì ba mẹ anh chẳng lẽ cũng không biết? Jungkook nhớ lại vào hôm đến nhà Taehyung, toàn là mùi tinh dầu... Khoan đã... Vậy không phải chính là ba mẹ anh đã che dấu cho anh hay sao?

Hôm đó Taehyung cũng rất lạ, người thì nóng bừng... Không phải chính lúc đó cậu đã xém mất kiểm soát hay sao? Có lẽ thật sự là kỳ phát tình

"Jungkook... Mẹ vào được không con?"
Mẹ Jungkook cắt ngang mọi suy nghĩ của cậu

"Vâng, mẹ vào đi ạ" Jungkook đứng dậy sang ghế sofa trong phòng mà ngồi vắt chéo chân, cậu chỉ đang che đi một chút thứ nãy giờ vẫn không hạ nhiệt kia

"Uhm... Jungkook mẹ ngửi thấy pheromone của con... Mẹ biết đây là lần đầu tiên nên con sẽ bối rối nên mẹ mang thuốc đến cho con, chỉ cần tiêm vào sẽ đỡ hơn nhiều" Mẹ cậu đặt lên bàn vài ống tiêm đã có thuốc sẵn bên trong, bà có vẻ bối rối khi nói chuyện với cậu nhưng cũng vì lo lắng cho cậu nên mới vậy, ba cậu thì đang không có nhà, bà cũng không thể để con trai như vậy

"Vâng... Con cảm ơn mẹ" Jungkook có chút xấu hổ nhưng cũng nhận lấy, đợi mẹ đi ra khỏi phòng rồi mới hít một hơi thật sâu tiêm nhanh vào tay

Ngã người ra ghế, Jungkook không ngừng lo lắng cho Taehyung, sợ anh trên đường xảy ra chuyện gì, không đợi nữa liền nhấc điện thoại lên bấm số mà gọi

"Taehyung, bắt máy đi... " Jungkook lẩm bẩm khi liên tục nghe từng tiếng tút phản hồi lại cho cậu

Hồi chuông vang đến cuối vẫn không ai nhấc máy, Jungkook thật sự không thể ngồi yên liền gọi cho Yeji

'Jungkook, giờ này cậu gọi cho tớ có việc gì sao'

Bên kia nhanh chóng nghe máy, khác hẳn với người cậu gọi lúc nãy, gọi mãi không nghe

"Tớ muốn hỏi Taehyung, anh ấy đã về đến nhà chưa? "

'Về đến nãy giờ rồi nhưng cứ nhốt mình trong phòng, hai người lại cãi nhau hả? '

"K... Không có, cậu... Là beta mà đúng không Yeji? "
Jungkook cắn móng tay, cậu vừa muốn nhờ Yeji kiểm tra, vừa sợ cô lại phát hiện ra chuyện nên cứ hỏi trước cho chắc

'Ùm, đúng vậy... Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? '

"Không có gì, nếu anh ấy đã an toàn ở nhà rồi thì tốt, tớ chỉ muốn hỏi thăm thế thôi, tạm biệt, chúc cậu ngủ ngon "

Jungkook tắt máy lại nằm xuống sofa, thuốc cũng có tác dụng rồi nên cậu cũng không cón quá khó chịu nữa, nếu đã về nhà an toàn thì tốt, cậu cũng có biết về kỳ phát tình của omega vì lúc trước cậu cứ nghĩ bản thân là omega nên mới tìm hiểu thử, bây giờ chắc Taehyung đang khó chịu lắm... Nhưng cậu lại không biết phải làm gì vào lúc này

Taehyung sau một đêm vật vã cũng tỉnh dậy, trên người vẫn là bộ đồ mà anh mặc vào hôm qua, Taehyung cảm thấy thuốc ức chế ngày càng mất tác dụng, mỗi lần đều phải dùng nhiều hơn một viên mới kìm chế lại được, lại còn thêm mỗi lần đến đều không đúng ngày, muốn đến lúc nào thì đến, nếu như hôm qua không phải Jungkook, hoặc anh không thể khống chế có khi bây giờ đã không nằm ở đây.

Taehyung thở dài, dù sao cũng giải quyết được khúc mắc trong lòng, từ nay anh cũng không cần phải lo lắng mình phải rời xa Jungkook nữa, thật tốt... Nhưng nghĩ đến Jungkook lại là alpha thì anh cũng bất giác khó tin, người thì mềm mại dễ thương lại là một alpha mang gen trội... Trời sinh Jungkook còn có gì không hoàn hảo nữa không?

"Ah... Mình quên mất... " Taehyung cầm điện thoại lên để xem giờ, nhìn qua... 20 cuộc gọi nhỡ đều đến từ một số nhưng lại ở từng mốc thời gian khác nhau, cứ qua hai mươi phút lại đến một cuộc... Cái này không lẽ Jungkook thức cả đêm để gọi cho anh à?

Taehyung ấn gọi lại, bên kia chỉ vang lên hai tiếng liền có người bắt máy

'Taehyung anh không sao chứ? Em đã rất lo cho anh đấy'

"Xin lỗi làm em lo lắng, uhm... Anh ổn rồi, hôm nay em có làm gì không? Anh đưa em đi"

Taehyung vò vò mớ tóc sau gáy, có lẽ là ổn rồi nên chắc sẽ gặp Jungkook được thôi

'Em sắp thi rồi nên phải đi ôn tập một chút... Với lại chắc sẽ có rất ít thời gian gặp Anh mất,Taehyung...'

"Ôn tập với thi thì cũng mất khoảng hai tháng thôi,cố gắng lên... Anh giúp em nhé!"

Anh mím môi chờ đợi giọng nói từ đầu dây bên kia, tuy Taehyung học khoa khác với khoa mà Jungkook muốn thi vào nhưng nếu có thể thì anh cũng muốn giúp cậu vượt qua kỳ thi này một cách hoàn hảo nhất

'Hmmm... Em không nghe rõ anh nói gì nữa... H- hôm nay... Anh không cần đón em, em không đến trường... Em cúp máy nhé! Tự dưng em buồn ngủ quá!"

"Jungkook...Jungkook... Em có bị sao không đấy?Jungkook???"

Taehyung nhìn màn hình điện thoại đã chuyển sang chế độ chờ, Jungkook không ngắt máy nhưng cũng không có phản hồi, nghe giọng như cậu thật sự buồn ngủ nhưng có bao giờ cậu như thế đâu cơ chứ?

Không thể ngừng lo lắng,Taehyung nhắn cho Jungkook vài dòng tin nhắn,nội dung dặn dò cậu khi thức dậy phải gọi cho anh xong liền đứng lên thay đồ đến bệnh viện,không biết có phải vì dạo này hay lo lắng hay không mà anh cảm thấy pheromone của mình ngày càng bất ổn, cả lúc tối nữa,nếu như không bất giác cảm nhận được sự khác thường thì có khi anh lại phóng ra pheromone lúc nào mà không hay

Chuẩn bị xong liền đi ngay,Taehyung không có gọi lại cho Jungkook vì sợ ảnh hưởng đến cậu,dù sao Jungkook cũng sắp thi nên chuyện học hành sẽ rất căng thẳng,nếu phiền cậu ngủ thì cũng không nên... Nhưng sao anh lại có hơi lo lắng một chút

Nghĩ miên man thế là đến bệnh viện lúc nào không hay,Taehyung làm vài thủ tục nhỏ rồi được tiến hành kiểm tra một cách kín đáo,vì đây là chỗ mà anh từng làm kiểm tra về phân hoá nên cũng đã quen được một vị bác sĩ rất có tâm

Làm vài xét nghiệm nhỏ liền đến giờ trưa,Taehyung ngồi đợi kết quả và không ngừng kiểm tra điện thoại, không giống như anh,Jungkook là con một nên tìm một người như Yeji để hỏi thăm cũng là không thể... Jungkook,nhớ em ấy quá đi...

"Kim Taehyung "

Giọng một cô y tá vang lên, vừa nhìn hồ sơ vừa đảo mắt tìm kiếm

"Vâng"

Taehyung nhẹ nhàng đáp lại rồi đi vào trong, y tá lúc nãy cũng theo vào,đợi đến khi đưa Taehyung đến trước mặt vị bác sĩ kia rồi mới rời đi

"Cháu thường xuyên phát tình bất chợt, thuốc ức chế phải uống ngày càng nhiều, buổi tối thường hay khó chịu, chóng mặt và buồn bực "

Vị bác sĩ đã có tuổi, tóc cũng có nhiều sợi bạc đi, trông rất phúc hậu nhưng cũng nghiêm nghị

"Vâng..."

Vị kia nói đều đúng hết, Taehyung chỉ biết gật đầu rồi trả lời, nếu không phải vì thường xuyên khó chịu và bị mất tác dụng của thuốc ức chế thì anh cũng đã không cần đến đây

"Cháu là omega không mang gen lặn nhưng biểu hiện gần giống như vậy, cách tốt nhất là tìm alpha ghép đôi đánh dấu vĩnh viễn, nếu không thể thì cứ đánh dấu tạm thời"

"Rất tiếc phải nói điều này...sau này nếu tiếp tục sử dụng thuốc liều lượng mạnh và nhiều như vậy,cháu rất có thể sẽ không mang thai được, nếu mang thai việc sinh con hay giữ được đứa bé cũng rất khó vì lượng thuốc ức chế và cách cháu vượt qua kỳ phát tình làm khoan sinh sản hầu như bị tổn thương rất nhiều, nên ta thành thật khuyên cháu nhanh chóng tìm alpha cho riêng mình, ngưng việc sử dụng thuốc đi và hãy nghỉ ngơi thật tốt nữa"

Bác sĩ nói xong liền đưa kết quả kiểm tra cho Taehyung xem,bên trong là bức ảnh siêu âm khoan sinh sản hầu như co rút lại rất nhiều, bên dưới còn có vài dòng chữ chuẩn đoán nhạt toẹt mà Taehyung nhìn mãi vẫn cảm thấy khó chấp nhận

"Vâng...cháu xin phép ạ,cảm ơn bác sĩ rất nhiều" Taehyung xem xong liền đứng lên cúi chào rồi ra về, trong đầu vẫn còn miên man suy nghĩ về câu nói của vị bác sĩ ấy, không thể như thế được,nếu không sinh con được thì phải làm sao? Anh thì sợ đau nhưng mới hôm qua vừa thành công gỡ đi khúc mắc với Jungkook, mới mơ về một ngôi nhà với anh,Jungkook và cả con của hai người nữa... Anh muốn nếu sau này thành đôi anh sẽ sinh cho Jungkook một trai một gái, nhưng bây giờ biết kết quả như thế thì còn mơ gì nữa chứ?

Taehyung thẩn thờ ngồi trong xe, đánh dấu? Jungkook còn quá trẻ, cả anh cũng chỉ mới 20, việc đánh dấu nếu nói ra chắc Jungkook sẽ sốc lắm,cậu chỉ mới biết bản thân là alpha chưa lâu trước đó

Nếu không là Jungkook thì cũng không là ai được hết,ngay cả đánh dấu tạm thời cũng vậy, Taehyung không muốn chấp nhận ai khác ngoài  cậu nhưng phải làm sao đây? Nên mở lời hay không? Nếu mở lời thì thật khó,còn không thì tương lai anh lại chẳng thể làm một omega thực thụ, không thể sinh con...thật vô nghĩa.

Những suy nghĩ miên mang cứ thế lẫn quẩn trong đầu, không biết từ lúc nào bản thân anh lại trở nên lo lắng cho tương lai đến thế, chắc là khoảnh khắc mà anh thừa nhận mình thích Jungkook, từ lúc thấy nụ cười dễ thương đó làm bản thân ích kỷ muốn giữ cậu cho riêng mình mà che giấu giới tính thật, mỗi một giờ trôi qua đều có thể nghĩ đến bóng dáng dễ thương ấy, thật đẹp cũng thật trong sáng, chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ cũng đủ làm trái tim anh loạn nhịp, tình yêu đầu tiên của anh không nên kết thúc như thế, chỉ cần còn có thể sửa đổi, bản thân anh chấp nhận sửa đổi, để có thể lại được nhìn thấy gương mặt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com