chap 6
dãy hành lang tối mịt và chỉ có ánh đèn nấp phía sau cánh cửa phòng cậu chủ nhỏ jeon jungkook phá vỡ khoảng mịt mù. taehyung cậu không ngốc đến mức không hiểu lý do hắn bỏ bữa giữa chừng. jungkook cư nhiên là vẫn chưa chấp nhận gọi bà jeon một tiếng "mẹ", vì hình ảnh người mẹ ruột nhẫn tâm kia là một bức tường vôi cứng như đá, như một cái bóng vô hình ngán đường cho sự vô tư của đứa trẻ, như một cái nguyên do làm jungkook mất đi niềm tin vào hai tiếng " gia đình ".
khi một chú gà mới thoát mình khỏi vỏ trứng dày để chào đón cuộc đời mới, thì thứ chúng nhìn thấy đầu tiên, chúng sẽ tự xem đó là mẹ của mình như một bản tính tự nhiên của sinh vật sống. một đứa trẻ cũng vậy, người mang nặng đẻ đau sinh chúng ra, ấp ủ chúng trong bầu sữa mẹ suốt quãng thời gian sơ sinh, thì khó lòng khiến chúng có thể quên đi được. bởi, ruột thịt gắn liền với cái gọi là tâm giao, là một đoạn liên kết khó có thể đứt rời.
taehyung có thể cam chịu nhẫn nhịn khi jeon jungkook ức hiếp mắng mỏ, nhưng cậu sẽ không bao giờ để hắn làm những điều tương tự với mẹ của cậu. việc taehyung có thể đánh hắn khi hắn xúc phạm mẹ cậu là hoàn toàn khả thi, nhưng thậm chí việc ấy chưa xảy ra bao giờ. chàng cháu đức tôn của gia tộc jeon tuy ngang ngược bất phục, nhưng cái " tấm lòng " luôn đáng quý hơn cả.
taehyung có thể tưởng tượng, phía sau cánh cửa giữ thành to lớn nặng trịch như mỏ đá kia là một jeon jungkook cô đơn, lẻ loi, với nhiều muộn phiền không đáng có của một cậu bé thiếu đi tình mẫu tử. lưng hắn tựa vào bức tường lạnh lẽo cứng ngắt, đôi mắt nhòe đi như viên ngọc nhẵn bóng gợn nước nhìn lên trần nhà trống trãi. có ai ngờ, hình ảnh chân thật càng khiến người ta đau lòng giằng xé hơn bản thảo bằng chì vẽ ra trong đầu trước đó.
jungkook không mắng taehyung vì tội vào phòng người khác mà không xin phép, hắn thừa biết cậu đã đứng ngoài cửa chần chừ mãi, hắn thừa biết đứa em trai không cùng huyết thống đang tồn tại trong khoảng lặng của riêng hắn, nhưng hắn muốn thế.
jungkook ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhiền taehyung, cậu vẫn là bộ dạng nhấp nhỏm sợ sệt, hai tay đan vào nhau, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. gì kia chứ? sợ hắn đến vậy à? jungkook cười khiêu khích, có ý chọc ghẹo: - gan quá rồi! dám vào phòng tôi cơ đấy!
- xin...xin lỗi...nếu cậu jeon không thích, tớ sẽ...
- lại đây! - jungkook vỗ vào vị trí còn trống ở bên cạnh mình, ánh mắt trông chờ taehyung khiến cậu nhóc lúng túng, nhưng cuối cùng cũng rất nghe lời mà ngồi xuống.
hắn nhìn thấy cậu ngoan ngoãn bỗng chốc thấy hài lòng. taehyung không phải là một người thấp cổ bé họng, ai nói gì cũng răm rắp làm theo, nhưng chỉ cần là jeon jungkook, thì lời hắn nói ra taehyung cũng đều nghe theo. jungkook nhiều lần không chứa chấp cũng như bày tỏ thái độ ghét bỏ với taehyung, nhưng cậu cũng không bao giờ mất đi sự tôn trọng đối với jungkook - một người anh trai không cùng máu mủ và cũng không lớn tuổi hơn cậu. taehyung đơn thuần, tình cảm và sâu sắc như thế, chấp nhận để người ta bắt nạt, vẫn không một lời oán trách nghĩ xấu về người khác.
taehyung không giỏi giao tiếp như jimin, không biểu lộ tình cảm qua lời nói như hoseok cũng không nhạy bén như jungkook. cậu vụng về và không biết an ủi đúng cách nên đôi khi khô khan cứng ngắt, nhưng jungkoom không cần. thứ hắn cần là một người ở bên, để hắn không cảm thấy cô đơn, lạc lõng, để hắn được bù đắp đi phần nào sự trống trải trong tim.
- taehyung cậu biết không, cậu thật sự may mắn thật đấy! cậu có mẹ, còn tôi thì không.
- mẹ tôi đã từng rất thương tôi, nhưng giờ thì không còn nữa. mẹ tôi bỏ đi theo người khác, làm ngơ tôi, phớt lờ tôi, bỏ rơi tôi, không chăm sóc cho tôi đầy đủ từng chút như mẹ của cậu.
- nhưng dù thế nào, tôi cũng không ghét mẹ, tôi chỉ buồn vì sao mẹ lại đi theo cái ông già xấu xa kia mà bỏ rơi tôi và ba, tôi không hiểu. có phải do tôi không ngoan? hay là do ba tôi không lo cho mẹ thật nhiều không?
- tôi vẫn luôn thắc mắc, mẹ đang ở đâu và làm gì ngay lúc này? mẹ có đang vui vẻ không? và có đang nhớ về tôi không?
- còn tôi, tôi nhớ mẹ nhiều lắm!
jungkook vẫn cứ liên miên tâm sự, không màng đến việc giọt nước mắt đang rơi. taehyung thì vẫn lắng nghe, cảm thấy lòng thật chua xót, phút cuối lại bối rối nhìn những giọt nước mắt của người anh trai bằng tuổi rơi xuống như mưa. jungkook dù có mạnh mẽ thế nào, lạnh lùng thế nào, cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp thiếu đi tình thương của mẹ.
khi jungkook nói ra hết những dòng cảm xúc chôn chặt bấy lâu, nước mắt hắn cũng ngưng rơi. hắn ngửa mặt lên trần nhà trắng toát, mải mê đến mức như thể phía trên chính là dải ngân hà bao la với bao vì tinh tú sáng lòa khiến mắt hắn long lanh dao động. bây giờ, taehyung mới hít thở một hơi, chậm rãi nhìn theo hướng của jungkook.
- jungkook, thật ra, mình cũng mất ba.
- ngày trước, ba thương mình lắm, và ba cũng rất yêu mẹ. trước đây, mình đã rất hạnh phúc, mình cứ ngỡ mình là đứa trẻ vui vẻ nhất trên đời.
- nhưng rồi một ngày nọ, ba mẹ mình cãi nhau rất lớn, mình buồn bã và khóc rất nhiều. sau đó ba mình đi cùng một người khác, bỏ mẹ và mình.
- mình khác jungkook, mình rất ghét ba! vì ba đã làm tổn thương mẹ, và cũng bỏ rơi mình như mẹ của jungkook vậy.
- nhưng thật sự mà nói, mình nhớ ba rất nhiều. đồ chơi ba tặng, mình vẫn còn giữ rất kĩ. quần áo ba mua, mình vẫn mặc lên hằng ngày. những nơi mình và ba mẹ đã đi cùng, mình đều nhớ hết.
- mình buồn lắm!
giọng nói ấm áp của cậu khẽ hòa vào không khí rồi tan như mây khói, nhưng đều lọt vào tai jungkook. hắn không nói gì, nhưng mọi câu chuyện về taehyung đều được hắn tiếp thu cả.
rồi cậu bất ngờ bò lại trước mặt jungkook, quỳ gối rồi mỉm cười thật tươi nhìn hắn.
- mà cho dù có thế nào, vì hiện tại mình đang cảm thấy rất hạnh phúc.
- xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều người thân luôn yêu thương chúng ta, nên jungkook không còn phải cảm thấy cô đơn nữa. mẹ cũng rất yêu thương cậu, mẹ mong đợi một ngày nào đó xem mẹ như một người thân, mẹ luôn muốn những điều tốt đẹp luôn luôn ở bên cậu.
- chúng ta, đều đang hạnh phúc, không phải sao?
tôi nhìn cậu, thoáng chốc thấy cậu xinh đẹp đến lạ. trong đôi mắt của một đứa trẻ mười tuổi, chập chững mới lớn ấy, trái tim tôi khẽ xao xuyến vì ánh dương trước mắt.
hóa ra, tôi đã có hạnh phúc của tôi đã xuất hiện rồi.
hạnh phúc của tôi là cậu,
là gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com