#2
Dạo này Jungkook tăng ca nhiều nên thường xuyên về trễ. Vì ở công ty đang có dự án tạo một website mới, tốn rất nhiều thời gian để chỉnh sửa hoàn thiện và vấn đề bản quyền cũng rất phức tạp. Hắn về nhà muộn, có hôm còn chẳng về nhà. Sáng hôm sau lại về với cả thây nồng nặc mùi rượu. Taehyung không được biết về chuyện ở công ty nhưng cũng chẳng than trách gì hắn. Cậu vốn luôn giữ im lặng trong mối quan hệ này, việc cậu làm là để hài lòng Jungkook.
10h30 p.m
Vợ:
Hôm nay không về sớm à anh?
11h00 p.m
Vợ:
Anh hôm nay tăng ca sao?
11h25 p.m
Vợ:
Anh ơi
Anh về đi ạ
Anh ăn tối chưa
12h30 a.m
Vợ:
Anh ơi
Jungkook ơi
Anh tăng ca thì cũng đừng quá sức nhé
Em chờ anh về cùng ăn tối đấy
Chẳng biết bây giờ là mấy giờ, Taehyung ngủ gật trên ghế sofa. Hai tay suýt xoa người trong vô thức vì lạnh, tiếng lạch cạch khiến cậu choàng tỉnh giấc và như mọi lần, ngóng ra cửa chờ hắn gọi "vợ ơi".
Chưa kịp nghe tiếng gọi, âm thanh ụych ngã xuống sàn. Taehyung tay chân luống cuống chạy ra cửa nhìn thấy hắn ngã sõng soài, đầu va vào tủ đựng giày gần đó khiến hắn kêu một tiếng. Taehyung đỡ hắn dậy và không ngoài dự đoán, hắn lại say.
Như đã quá quen thuộc, Taehyung vào bếp hâm nóng lại canh giải rượu cho hắn rồi mang ra ngoài phòng khách. Hắn nhíu mày.
"Ăn cơm chưa?" Giọng hắn lè nhè vì say.
"Sao anh lại say rồi"
"Chưa ăn phải không?" Jungkook loạng choạng đứng lên, xong lại suýt ngã vì mất thăng bằng. Taehyung thở dài nhìn hắn, bỗng nhiên cảm giác rằng mình đang bị hắn bỏ túi mang đi lòng vòng. Thích quan tâm thì quan tâm, thích cọc cằn lại cọc cằn.
"Để đó tôi uống sau, em mau ăn cơm rồi đi ngủ" Jungkook nhỏ giọng, vuốt tóc cậu rồi nằm dài trên sofa, ngủ mất hút. Taehyung nhìn hắn rất chán chường, mang nước ấm đến lau người cho hắn. Dẫu thế nào thì hắn có đổ bệnh, người đau lòng chỉ có cậu.
.
.
.
Taehyung và Jungkook gần đây bỗng nhiên gây gỗ rất thường xuyên. Lúc trước có lạnh nhạt đến mức nào cũng chẳng mấy khi lớn tiếng qua lại. Nhưng không biết tại sao cả tháng nay giữa hai người đã lời qua tiếng lại không biết bao nhiêu lần. Jungkook không muốn, Taehyung cũng không. Nhưng đứng trước mặt nhau, nếu không phải là "anh lại say" thì sẽ là "càm ràm mãi".
Tối hôm đó, Taehyung chuẩn bị cơm tối thật chỉnh chu muốn cùng Jungkook ăn một bữa để làm hòa sau ba ngày chiến tranh lạnh vì dù gì hôm nay cũng đã là kỉ niệm ngày cưới lần thứ tư, đúng bốn năm cưới nhau và sống cùng nhau.
Vậy mà, Jungkook, không về nhà.
Phù....
Taehyung thở hắt một hơi nhìn đồng hồ cũng đã gần một giờ sáng, đôi mắt xinh đẹp của cậu chớp chớp nhìn vào cánh cửa rồi lại nhìn vào dòng tin nhắn gửi đi từ hơn nửa tiếng trước. Cậu cười một cách nhạt nhẽo rồi động đũa, ăn phần cơm lạnh ngắt đã chuẩn bị từ chiều.
Chén cơm khô khốc vì nhiệt độ lúc này, canh cũng nguội đi, chẳng thứ gì còn ấm nóng trên bàn lúc này. Thế mà cậu vẫn ăn, cậu từ tốn nhai từng đũa cơm rồi nuốt ực xuống. Khó ăn quá...
Taehyung chậm chạp ăn hết bữa cơm, bụng no căng cũng không chừa lại một thứ gì. Cậu dọn hết đống bát đĩa vào bồn rửa, cũng rất chậm để rửa sạch bọn nó. Gần ba giờ sáng, mọi thứ cũng hoàn thành mà có lẽ công việc của Jungkook thì chưa. Hắn chưa về nhà, tin nhắn vẫn chưa xem.
Bốn giờ sáng, Jungkook trở về, vẫn có tí men trong người. Nhưng bất ngờ hơn thảy, hắn vẫn còn tỉnh táo.
"Em còn thức sao?" Taehyung chỉ nhìn xem hắn có thật sự ổn không. Khi thấy những bước chân vẫn còn vững vàng, lòng cậu nhẹ bâng rồi quay mặt đi, không nhìn nữa.
"Tôi xin lỗi, hôm nay kỉ niệm ngày cưới mà lại về trễ"
"Tại kẹt xe, tôi có quà, à, ơ"
Jungkook vuốt vuốt hai bên túi áo vest của mình lại thấy trống bưng. Hắn giật mình kiểm tra túi quần, túi áo trong cũng không tìm ra cặp đồng hồ mua tặng cậu.
"Tôi, tôi hình như bỏ quên ở công ty rồi"
"Em chờ tôi chút"
"Thôi đi" Taehyung vẫn nhìn TV, lên tiếng đáp lại hắn. Giọng cậu trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng xuyên ngang cõi lòng hắn.
"Tôi chưa ăn cơm, em-"
"Ăn rồi, cũng tưởng anh ăn ngoài nên nhà chẳng còn gì đâu"
"Tae..Taehyung"
"Cũng gần sáng rồi, ra ngoài ăn rồi đi làm việc luôn cho kịp lúc"
Taehyung tắt TV, âm thanh để lại trong căn phòng bỗng tắt ngúm, không gian im bặt. Cậu đi lướt ngang hắn, lòng có chút đau xót nhưng vẫn quyết định đi thẳng vào phòng ngủ. Sau đó, Jungkook cũng lập tức chạy vào đứng bên cạnh giường, Taehyung kéo chăn xoay lưng về phía hắn.
"Hôm nay kỉ niệm ngày cưới, em không chờ tôi ăn một bữa cơm sao?"
Jungkook hơi tức giận, vừa nói xong lại thấy mình đáng trách hơn. Hắn vừa định lên tiếng xin lỗi, Taehyung đã nói trước.
"Còn biết hôm nay là kỉ niệm ngày cưới sao"
"Ba tiếng chờ anh trên bàn ăn, không chờ đợi một món quà. Chỉ mong anh về ăn cùng bữa cơm"
"Cuối cùng, quà tất nhiên không có, ăn cơm cùng cũng không thể"
"Công ty nhiều việc, tôi phải-"
"Phải đưa tình nhân của anh đi chơi hả?"
Giọng điệu nhẹ nhàng ấy thốt lên câu nói khiến Jungkook khẽ giật mình. Hắn lắc đầu nguầy nguậy tiến đến gần cậu.
"Em nói gì vậy Taehyung?"
Taehyung ngồi dậy, đưa tay cởi một cúc áo của hắn xuống, rồi lại hai, ba cúc nữa. Hắn lúc này thoáng chút sợ hãi trước đôi mắt long lanh mà điềm đạm của người đối diện, hắn ngồi im thin thít. Bỗng, Taehyung kéo phăng áo hắn sang một bên, nắm một góc áo có dấu son đỏ đưa đến tầm mắt hắn.
"Anh, tôi, cái này" Hắn cuống quýt, lắp ba lắp bắp cả câu.
"Vợ chồng cũng chỉ là trên giấy tờ. Dù thì trước giờ vẫn vậy..ừm..là vậy, anh không cần giải thích với em"
"Không đâu, nghe tôi nói"
"Anh còn muốn nói gì nữa đây Jungkook? Cả tháng nay, anh năm lần bảy lượt say xỉn với biết bao nhiêu cây son, hộp phấn nằm trong túi áo của anh rồi? Bao nhiêu lần xe của anh có nước hoa của nữ nhân? Bao nhiêu lần anh để em ăn cơm một mình rồi, Jungkook"
Jungkook ngơ người, hắn bao nhiêu cáu muốn nói ra đều bị lấp nhẹm đi bởi dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má nhô cao của Taehyung vì gầy. Hắn hoảng hốt, hai tay không biết làm sao, luống cuống định chạm vào người cậu lập tức bị hất ra. Cậu hít một hơi thật sâu.
Taehyung càng nói, càng khóc nghẹn cả cổ họng. Nước mắt chảy tèm nhem trên gương mặt vốn xinh đẹp nay lại trở lên xanh xao, hốc hác. Hai tay cậu quẹt nước mắt đang ào ra như mưa.
Cậu đáng lẽ nên biết rõ thân phận của mình vốn chẳng bao giờ được nhận cái gọi là 'tình yêu' từ hắn. Có thể trong mấy tháng gần đây vì có chuyện vui nên đối xử với cậu tốt một tính. Chuyện vui của hắn, không chừng là
Tình đầu,
Người mà ngày trước hắn có chết cũng đòi cưới cho bằng được,
Cô gái năm tháng thanh xuân mà Jungkook dốc lòng yêu thương,
Cuối cùng cũng trở về bên cạnh hắn.
Jungkook ngồi đơ ra nhìn vạc áo có dính son đỏ của mình. Hắn thẫn thờ nhìn lại cậu trai đang nghẹn ngào đến đáng thương. Vốn chuyện đang rất êm đẹp, bỗng dưng trở nên thế này là do hắn sao?
Taehyung bỏ ra khỏi phòng, để lại hắn ngồi một mình trên giường với cái đầu đau như búa bổ. Hắn biết mình vừa làm ra điều gì nên không thể giải thích nữa. Nhưng trong chuyện này, Jungkook vẫn chưa thấy mình quá đáng chỗ nào. Nếu có, cũng chỉ là do kẹt xe nên hắn về hơi muộn so với dự định ban đầu.
"Này, em đi đâu"
Taehyung mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe treo trên tường, đã ngưng thút thít.
"Taehyung, đứng lại"
"Em có nghe tôi nói không hả? Có gì thì nói chuyện cho rõ ràng, muốn bỏ đi là bỏ đi sao?"
Taehyung đứng trước cánh cửa mở toang, cũng dừng hẳn lại. Cậu xoay người, đóng cửa, lần nữa trở vào phòng khách, rất điềm nhiên ngồi xuống.
"Hôm nay anh đi đâu"
"Tôi tăng ca ở công ty"
"Sau đó"
"Sau đó...ừ, tôi về nhà, có uống tí rượu nên cuối cùng kẹt xe"
"Vậy mà kêu là nói chuyện rõ ràng sao?" Taehyung ngẩng đầu nhìn hắn.
"Anh đang nói dối em mà cũng gọi là nói chuyện rõ ràng hay sao"
"JEON JUNGKOOK"
Taehyung đứng dậy, đẩy người hắn sang một bên rồi ra khỏi nhà. Jungkook vì vốn có tí men nên không giữ được thăng bằng mà ngã ra sàn. Tay chân hắn vụng về, lọ mọ đứng dậy còn Taehyung đã mất hút mà chẳng đoái hoài gì đến hắn.
Jungkook thở dài, cảm thấy Taehyung thật phiền phức. Hắn chỉ là muốn cậu không nghĩ nhiều nên đành nói vậy. Nếu nói thẳng ra là hắn đã tốn thời gian đi với cô gái kia mấy tiếng đồng hồ thì liệu cậu có chịu thôi càm ràm hay không?
Jungkook ngồi trên ghế sofa ngủ quên đến sáng, tay vẫn cầm điện thoại còn cả thân co rúm vì quá lạnh. Hắn nhìn ra cửa, đống giày vẫn còn lộn xộn, bếp không có thức ăn, phòng khách vẫn còn ly nước hôm qua hắn uống dở.
Ồ, Taehyung không về cả đêm.
không về sao
em đi đâu mà cả đêm không về
Taehyung à
em định mặc chết tôi sao
Vợ:
Em xin lỗi
Tối qua nhỡ lời với anh
ừm
cũng không có gì to tác
không phải lỗi của em
Vợ:
Anh đi làm, nhớ ăn sáng
nhớ rồi
tối tôi mua bánh cá về
vợ chồng mình ăn nhé
Vợ:
Thôi
Tối về em có chuyện nói với anh
Taehyung ngồi ở cửa hàng cả đêm, cậu muốn về nhà bố mẹ nhưng lại sợ cả nhà biết chuyện hai người cãi nhau. Cậu vốn dĩ chẳng bao giờ can thiệp vào đời tư của Jungkook làm gì. Như mấy đợt hắn cho bạn bè đi nhờ xe cũng không quan tâm mấy. Nhưng cả tháng nay, chiều hướng cuộc hôn nhân dần đi vào quỹ đạo thì cậu nhận ra có nhiều chuyện phức tạp hơn trước lắm. Hay là cậu đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của hắn?
Đêm đó, cậu chỉ muốn cùng hắn ăn bữa cơm nhưng nhắn tin không thấy hắn trả lời. Quá lo lắng nên mới thử xem camera công ty, cuối cùng lại thấy hắn rộng lượng cho người khác đi nhờ. Mà người kia không ai khác ngoài Lee Hwanji - người yêu cũ duy nhất của hắn.
Taehyung làm sao có thể không nhận ra người này, người mà cậu thuộc cả họ cả tên vì mấy tháng đầu về sống cùng nhau, rất thường nghe hắn gọi nhầm.
Mà hình như Jungkook còn tệ hơn những gì cậu tưởng tượng, đem cô ấy về công ty mình để thuận tiện yêu đương. Cũng là thuận tiện đưa đi, đón về.
Taehyung ngồi trên bàn làm việc, nhân viên thay phiên nhận khách ra vào nhưng cậu chẳng để tâm nổi. Nghĩ đến đâu, nước mắt chực trào đến đó. Đến khi một số điện thoại quen thuộc hiện trên màn hình thanh toán mới kéo Taehyung về hiện thực.
Tim cậu chững lại như không đập nữa, cậu bước đến những gói quà đã được gói kĩ càng của khách đặt trước. Taehyung bất giác run khi tìm giữa đống quà ấy, một món mình cần.
Ồ, một viên cầu thủy tinh chứa một căn nhà phủ đầy tuyết và một cặp tình nhân nhỏ. Cậu nhấc quả cầu lên, bên dưới có khắc dòng chữ nhuyễn: jjk&lhj
Còn hay hơn, đặt từ chính số điện thoại của Jeon Jungkook.
Taehyung phụt cười, là hắn không biết, hay là hắn cố tình chọn cửa hàng của cậu để đặt món quà tình yêu này đây. Hắn đang muốn cậu tự giác đệ đơn ly hôn để tự do hơn có phải vậy không?
Cậu ngẫm một lúc, cũng không thấy buồn bã gì.
Cậu thở hắt ra, chợt nhận ra nãy giờ suy tư đến suýt phải quên thở.
Cậu chạm vào tim mình, ồ vẫn còn đập.
Taehyung tìm hộp gói mới, lấy một tờ giấy ghi vài dòng chữ chúc phúc cho họ rồi gói lại kĩ càng. Lúc nãy thì không sao, bỗng dưng có mấy chữ "trăm năm hạnh phúc" lại làm cậu khóc lấm lem cả tờ giấy trắng, một lần viết lại, tim cậu thêm một lần nhói lên.
.
.
.
Buổi tối, Jungkook hủy hẹn ở công ty để về nhà thật sớm nhưng vẫn phải kết thúc cuộc hợp mới được rời đi. Tầm hơn mười giờ tối, Jungkook mở cửa nhà, tối quá.
"Vợ ơi"
"Vợ"
Jungkook đưa tay mở đèn nhìn căn nhà của mình có chút thay đổi, cũng không biết, trông không khác bao nhiêu. Hắn tự nhủ rằng Taehyung chưa về nhà, tay hắn kéo cà vạt trong vô thức nhưng không được vì chưa được nới lỏng. Hắn một tay cầm cặp tài liệu vụng về cố gắng tháo nó nhưng không thành công, thẹn quá hóa giận, hắn vùng vằn kéo mạnh tấm lụa xong lại vuột tay va vào tường côm cốp. Jungkook bước vào nhà, trong bếp không có chút thức ăn, cũng chẳng có trà hay cà phê được pha sẵn. Hắn tìm điện thoại muốn gọi cho Taehyung thì lại hết pin. Thở dài một hơi, hắn cắm sạc rồi tìm chút nước lọc để giải khát. Hắn tắm rửa, thay quần áo xong xuôi mới rút dây sạc, ngồi trên sofa mở điện thoại lên. Tin nhắn của vợ khiến hắn bỗng nhiên vui vẻ. Jungkook mở hộp thư, nụ cười tắt ngúm.
Vợ:
Em về nhà bố mẹ
Đã thu hồi tin nhắn
Đã thu hồi tin nhắn
Đã thu hồi tin nhắn
Giấy tờ em để trong phòng ngủ
Anh kí rồi muốn làm gì thì làm
Đã thu hồi tin nhắn
Đừng gọi cho em
Khoan nói cho bố mẹ anh biết việc chúng ta ly hôn
Em từ từ tìm cách giải thích cho anh
Đừng quá lo lắng nhé
Sống cho hạnh phúc là được
Đã thu hồi tin nhắn
Đã thu hồi tin nhắn
À còn đồ của em
Tối em về dọn, anh không cần lo nhé
Vốn là những dòng tin nhắn nhắc nhở hắn dùng bữa đúng giờ, tắm bằng nước ấm và uống trà gừng trước khi ngủ, sáng ra cũng không được bỏ bữa, không được thức khuya. Nhưng rồi nghĩ lại, cậu thầm nghĩ chắc hắn cũng không cần mình nhắc. Không chừng đã mang một cô vợ khác về lấp đi chỗ trống đó rồi.
Jungkook thót tim nhìn thấy tin nhắn của cậu. Hắn lững thững bước vào phòng ngủ, đúng như cậu nói, tờ đơn ly hôn nằm chễm chệ trên bàn đầu giường của cả hai. Nét chữ nhỏ nhắn được nắn nót của Taehyung viết ra những từ ngữ như dao cứa vào lòng của Jungkook. Cuối tờ đơn là chữ kí gọn gàng, dứt khoát biết nhường nào. Hắn thấy cậu thật vô tâm, rồi thẳng thừng vò nát ném vào góc phòng.
vợ, có gì từ từ nói
vợ
tôi hứa không về trễ nữa
dạo này công ty nhiều việc
tôi hơi căng thẳng nên mới uống rượu
tôi hứa sau này không uống nữa
đi làm cũng sẽ về sớm
giờ tôi sang đón em về nhé
vợ
Jungkook gọi cho cậu mặc lời dặn của cậu trong tin nhắn, nhưng hồi chuông reo mãi cũng chẳng thấy ai trả lời.
Ít nhất vẫn chưa chặn số mình.
Jungkook thử gọi lại lần nữa, vẫn nghe đổ chuông nhưng một lúc đã thẳng tay tắt máy.
đừng giận nữa
cũng chỉ say xỉn vài ba hôm
tôi thề sẽ không uống rượu nữa
vợ, đói
vợ ơi
Taehyung nhìn thấy tin nhắn của hắn qua thanh thông báo. Những vết nứt trong tim cậu rỉ máu âm ỉ khiến lòng ngực quặn thắt lên. Taehyung cấu vào tim mình, khóc lên từng hồi rất đau đớn. Tiếng nấc nghẹn nhiều như thể muốn kẹt lại trong cổ họng đang khô khốc nhưng gương mặt thì đẫm nước mắt không khỏi xót xa.
Taehyung nghĩ về mối quan hệ của Jungkook và Lee Hwanji, hẳn là hắn còn nhiều tình cảm với cô lắm. Không ngại đưa cô về cùng công ty để làm, ngày ngày còn đưa đón dù phải đi sớm về khuya. Taehyung không nhớ là mình đã khóc bao nhiêu lần khi mỗi lần xem camera là sẽ nhìn thấy hắn đưa cô rời khỏi công ty bằng chiếc xe mà hắn vẫn thường nài nỉ cậu ngồi lên để cùng đi mua sắm.
Nhưng lở dở, Taehyung lại nghĩ, chuyện hôn nhân của cả hai ban đầu vốn là ép buộc. Chẳng có ai yêu ai, à, Jungkook chẳng hề yêu cậu. Vốn đã thỏa thuận, nếu có vấn đề sẽ chia tay trong êm đẹp vì tất cả chuyện cưới hỏi này cũng chỉ là muốn làm hài lòng hai bên gia đình.
Ừ đúng rồi, vậy hà cớ gì cậu phải như vậy. Cậu vốn không có tư cách chen ngang vào chuyện riêng của hắn, cả tháng nay là hắn đã nhân nhượng với cậu rồi...ừ, là do cậu bao đồng.
Nhưng mà, nếu đã không yêu, sao bỗng dưng hắn lại đối xử tốt với cậu, sao lại nhìn cậu âu yếm như thế, sao hắn đành lòng chà đạp tình cảm của cậu.
Jungkook kiên trì gọi, một lúc lâu.
"Ơ vợ, em đang ở đâu, tôi...sang đón em rồi mình đi ăn tối nhé"
"Đã dặn đừng gọi cho em rồi mà"
"Em ốm à vợ?"
"Tờ đơn, anh kí chưa"
Jungkook im bặt, lại hoảng loạng nói.
"Có gì chúng ta từ từ nói, em đừng như vậy mà, tôi..."
"Ly hôn xong em cũng không tranh chấp gì với anh đâu, nhà hay xe đứng tên anh thì anh cứ giữ. Em về sống với bố mẹ, sau này, cũng sẽ hạn chế về thăm bố mẹ anh. Còn nữa-"
"VỢ"
"Sao lại ly hôn? Trước giờ em vẫn luôn nghe tôi nói mà, sao bây giờ lại như vậy? Em muốn ly hôn như vậy sao?" Jungkook vì kích động mà lớn giọng quát, Taehyung đầu dây bên kia lại dấy lên chút đau lòng. Cậu hít sâu một hơi rồi thong dong đáp.
"Không phải người muốn ly hôn là anh sao? Jeon Jungkook"
"Em lại nói-"
"Jungkook à, em dễ tin người lắm. Nếu anh không yêu em thì chúng ta cứ thế ly hôn, em cũng chỉ đau lòng một chút. Anh cứ đối xử với em tốt như vậy, em lại tưởng anh yêu em. Rồi bên ngoài lại cặp kè người khác, như vậy đáng thương cho em lắm..hức...Jungkook ơi"
"Em sẽ không trách anh, nhưng anh cũng đừng quá đáng đến mức muốn em chứng kiến vật định tình của hai người chứ"
"Ức...hức...em thương anh lắm Jungkook. Nếu chúng ta ly hôn, em sẽ rất đau. Nhưng nếu bắt anh làm chồng em khi anh đang muốn tìm một cô vợ khác thì còn đau hơn gấp bội lần nữa"
"Anh không cần lo, em sẽ nói chuyện với bố mẹ về chuyện này. Chắc chắn họ sẽ không trách anh"
"Em thương anh nên em muốn anh sống hạnh phúc, vậy, em cắt bỏ dây trói trái tim anh, để anh dành trọn trái tim mình cho cô ấy nhé"
"Taehyung, nghe nghe tôi nói, chuyện này, chuyện này có gì đó-"
Tút...tút...
Jungkook gấp gáp gọi lại, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy, triệt để thuê bao. Hắn càng nghe cậu nói, đầu óc càng trống rỗng, chỉ nhớ mỗi tiếng nấc nghẹn của cậu. Nhưng bấy nhiêu đã đủ khó khăn cho Jungkook rồi.
Hắn không còn tỉnh táo để nghĩ xem mình sai hay đúng. Đầu hắn hiện tại thậm chí còn chẳng phân biệt nổi màu trắng hay màu đen huống chi là nghĩ mấy chuyện phức tạp. Hắn ngẩng đầu, trên tường là mấy vết bụi, vết trầy không biết từ đâu ra. Nhìn một chốc, lòng hắn có chút biến động. Hắn đứng dậy đi xung quanh nhà, không tìm thấy, hắn lại chậm chạp soi đèn đi về phía nhà kho. Cánh cửa mở ra, Jungkook ngó nghiêng một lúc rồi lấy tấm ảnh lớn được gác trên cao.
Tấm ảnh cưới của Jungkook và Taehyung đã bị cậu tháo xuống cất vào nhà kho.
Jungkook thở dài, nhìn tấm ảnh với nụ cười gượng gạo của mình, rồi nhìn lại sự phấn khích trên gương mặt của Taehyung.
Em thương anh lắm...
"Cảm giác tệ thế nhỉ"
.
.
.
Cả tuần lễ sau, Jungkook chỉ nhắn tin hỏi thăm Taehyung mà chẳng dám bén mảng đến tìm cậu. Có nhiều lí do, trước hết là vì còn sợ cậu giận, tiếp đó là do hắn không có thời gian. Chuyện công ty hiện tại rối ren hơn bao giờ hết, hắn chẳng hiểu tại sao cuộc đời hắn lại hay rơi vào những tình huống gọi là 'trùng hợp' nhiều đến vậy. Đơn ly hôn, Jungkook không chịu kí, và Taehyung cũng không ép nữa. Cậu không thường xuyên trả lời tin nhắn của hắn, cũng chẳng có cuộc trò chuyện rõ ràng với hắn kể từ cuộc điện thoại kia.
Jungkook hôm nay lại có chút say sau khi nói chuyện với Kim Bocheon - em trai của Kim Taehyung. Bocheon năm nay cũng ngót nghét hai mươi mốt tuổi, y mấy hôm nay cũng có nói chuyện với anh hai mình về chuyện hôn nhân của cậu với hắn. Tuy sống ở nhà cùng bố mẹ nhưng họ vẫn chưa biết chuyện cậu quyết định ly hôn. Vì đơn giản, cậu chưa đủ can đảm nhắc đến Jeon Jungkook. Hắn tranh thủ hỏi thăm sức khỏe của cậu và nhận lại những điều không mong đợi.
"Anh Taehyung khóc nhiều, ăn thì ngày càng ít. Anh xem nói chuyện với anh Taehyung càng sớm càng tốt"
Sau khi Bocheon rời đi, Jungkook thẫn thờ một lúc lâu rồi thanh toán. Hắn ngồi trong xe, tay đặt trên vô lăng, chân nhấn ga chạy chầm chậm quanh thành phố. Đầu óc mông lung, nhìn xuống đồng hồ lại hơn hai giờ sáng, Jungkook đánh lái lên đường cao tốc chạy ra khỏi trung tâm thành phố.
Jungkook khoảng hai giờ ba mươi phút sáng, có mặt trước nhà của Lee Hwanji.
"Anh đang ở trước nhà em, ra gặp anh một chút"
Hắn đứng tựa vào cửa kính, điếu thuốc trên tay cháy đỏ đầu, hắn run run đưa đến rít một hơi. Hwanji thay một bộ quần áo lịch sự mới bước ra gặp hắn, có phần mừng rỡ và trông đợi.
"Khuya rồi anh đến đây có gì không?"
"Có"
"Anh vào nhà, từ từ nói chuyện" Hwanji kéo tay hắn vào nhà, đứng gần hắn một chút đã thấy cô khó chịu vì mùi rượu và thuốc lá vây quanh đầu mũi.
"Không cần, anh nói ngắn gọn thôi" Jungkook hất tay, lại rít một hơi thuốc rồi mới quăng xuống đất, nghiền nát.
"Anh nghĩ việc này em biết nhưng anh nên nhắc lại, anh đã có gia đình, anh có vợ"
"Chuyện này...thì sao ạ?"
"Không biết à? Hình như anh xem em như một người bạn, đối xử tốt với em vì em vừa về nước không ai nương tựa. Em lại đem chuyện này kể cho mọi người nghe rằng chúng ta...mmmmm..." Jungkook chẩu môi hít một hơi, rồi thở dài dè bĩu.
"Nếu em đang hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta, cũng như hiểu lầm về anh thì coi như anh quá tốt bụng, anh quá bao đồng"
"Jungkook à...không phải, không phải em là người duy nhất anh yêu sao"
"Anh nhắc lại, anh.đã.có.vợ"
Jungkook lúc nghe tin Hwanji về nước cũng có chút dao động. Nhưng khi gặp lại cô ấy ở công ty con, cảm giác hắn chỉ như người bạn cũ lâu ngày không gặp. Hắn vừa nhìn thấy cũng hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng chỉ muốn về mua bánh cá cho Taehyung.
Dạo gần đây công ty đang có chuyện về vấn đề cổ phiếu công ty con và website mới chuẩn bị ra mắt, Jungkook ngày đêm lao lực ở các công ty nên chạm mặt của Hwanji cũng nhiều hơn. Thấy cô muốn đi nhờ xe, hắn cũng rộng lượng cho đi cùng. Vậy mà cuối cùng một đống chuyện từ trên trời rơi xuống khiến hắn đau đáu mệt mỏi cả tuần liền.
"Không phải chứ...Jungkook" Hwanji níu lấy tay hắn lay lay, đứng cạnh hắn liền trở nên nhỏ bé đến lạ.
"Anh bị ép kết hôn, anh vẫn còn yêu em mà, Jungkook"
Hắn phủi tay, nhăn mặt.
"Đến em còn hiểu lầm, thì bảo sao vợ anh ghen" Thấy thái độ cợt nhã của hắn khiến cô có chút khó chịu, cũng cảm thấy hụt hẫng vì những điều hắn nói.
"Tất cả anh làm với em, vì anh nghĩ cạn tình còn nghĩa. Nhưng xem chừng cái nghĩa này, bây giờ anh cũng không cần nữa. Anh nói trước, dù có bị ép hay không thì anh cũng là người đã có gia đình. Sau này, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện hàn gắn, nhé"
"Còn chuyện em phá mấy cái áo dính son với phấn của anh. Chậc...để vợ anh phát hiện thì đúng ý em rồi, nhỉ?"
.
.
.
Kim Taehyung thức dậy từ sớm để chuẩn bị lên cửa hàng. Từ lúc không còn sống với Jungkook, Taehyung cũng không cần thức sớm để nấu bữa sáng nhưng thói quen suốt bốn năm nay vẫn đeo theo khiến cậu có chút bồn chồn không ngủ được. Taehyung hơn năm giờ sáng đã ra khỏi phòng, xuống sân nhà để tập thể dục. Cậu ngồi trên xích đu đưa qua đưa lại giết thời gian, lúc rảnh rỗi thế này không khỏi nghĩ đến Jungkook, không biết bây giờ hắn đang ngủ ở nhà hay đang ngủ quên trên công ty nữa.
Taehyung nheo mắt nhìn ra ngoài cổng sắt, sau hàng dẻ xanh mươn mướt. Hình như có một dáng người đang ngồi xoay lưng về phía cậu, ngồi xổm trên thành cổng, tay đang cầm điếu thuốc đang cháy, không ai khác, cậu chắc chắn không nhầm, là Jeon Jungkook.
Cậu cười một hơi, chậm rãi đi đến, qua khung rào sắt vỗ lên vai hắn. Jungkook giật mình xoay người lại, vừa thấy cậu đã ngay lập tức vứt điếu thuốc xuống đất, đạp nó tắt rụi, sau đó lùi ra sau vì sợ còn vương mùi khói.
"Giờ này sao lại ngồi ở đây?"
Jungkook kết thúc chuyện với Hwanji cũng là chuyện của hai tiếng trước, hắn luẩn quẩn một lúc không hiểu sao lại chạy đến đây. Nhưng không dám bấm chuông, chỉ ngồi bên ngoài trong vô vọng.
"Anh..."
Taehyung nghĩ hắn sẽ lên tiếng giải thích chuyện mà hai người đã có tranh cãi gần đây. Nhưng lúc này, hắn cấu hai tay run run, gương mặt thất thần rất khác với mọi ngày.
"Có muốn giải thích gì không?" Dù cậu đã biết đại khái câu chuyện từ miệng của Bocheon lúc y quay về nhà buổi đêm.
"Anh vào trong với em được không?"
"Không mang chìa khóa, anh muốn thì trèo vào"
Taehyung nói xong liền xoay lưng bỏ đi vào nhà, hắn lúng túng nhìn cậu sải bước đi mất mà chẳng biết làm sao. Taehyung quay trở ra với chiếc chìa khóa trên tay thì tầm mắt thấy người đàn ông kia hì hục leo rào.
"Jungkook, làm gì đấy, xuống ngay"
"Nhưng-"
"Nhưng cái gì, xuống mau"
Jungkook chưa leo được bao nhiêu đã phải trèo xuống, bỗng hắn thấy mình hèn hơn bao giờ hết.
"Bảo trèo là anh trèo sao?" Taehyung mở cổng kéo hắn vào trong, cả hai ngồi trên xích đu cùng chờ người kia lên tiếng.
"Anh xin lỗi"
"Xin lỗi vì tất cả những gì anh đã làm em buồn, anh biết mình đã sai rất nhiều rồi nhưng anh thề anh không hề phản bội em. Trong bốn năm nay, anh xin lỗi vì không quan tâm em nhiều nhưng mà...nhưng mà anh thề là mình không có ngoại tình" Jungkook càng nói càng luống cuống, giọng nói cùng biểu cảm gương mặt hắn khiến cậu suýt quên giận.
Jungkook ngồi bên cạnh cậu, luyên thuyên về bao nhiêu chuyện đã khiến cậu hiểu lầm. Hắn hấp tấp tường trình mọi thứ từ đầu đến chân cùng bao nhiêu từ xin lỗi, cậu cũng không đếm hết. Cậu đỏ tai, phủi bàn tay đang phủ lên tay mình, hắn hơi khớp lập tức ngồi thẳng người không nhúc nhích.
"Thế còn...chuyện viên cầu thủy tinh thì sao?"
"Viên cầu thủy tinh nào?"
Lại còn hỏi...muốn chết hả?
"Thôi bỏ đi" Taehyung đứng dậy, toang bước đi thì hắn kéo tay, "Em nói cho rõ ràng xem nào"
"Quát em sao?"
"Anh-anh không, anh không có"
Jungkook khổ tâm đến đầu bù tóc rối, hắn vuốt tóc cậu, kéo người ngồi bên cạnh mình.
"Em nói cái món quà anh đặt tặng cô ta, anh giải thích thế nào?"
"Tặng hồi nào? À có"
Taehyung nghe xong lập tức thất thần, lại sắp rơi nước mắt. Jungkook gấp gáp đi ra xe rồi quay trở lại với một hộp quà trên tay, nhìn thấy đôi mắt đỏ au của cậu khiến hắn suýt làm rơi.
"Vợ, vợ sao lại khóc"
Cảm xúc của Taehyung như bị hắn bắt bài, cứ bị hắn làm cho tự suy diễn rồi cảm xúc trồi lên xong giảm xuống thì hỏi tại sao lại khóc.
"Cái này là quà của em mà"
"Quà hôm kỷ niệm ngày cưới...anh xin lỗi" Jungkook nhỏ tiếng, liếc nhìn cậu xong lại cụp mắt, "còn cái viên gì em nói, anh không biết"
Jungkook ngồi giải thích một hồi lâu cậu mới chịu nghe, nhưng cậu nhận ra chắc là mình hơi mù quáng nên chịu tin lời của hắn. Nếu hắn để điện thoại trên bàn làm việc mà không để ý, thì vẫn còn phải mở bằng mật khẩu. Taehyung cũng đã thử mấy lần rồi, sinh nhật hắn, sinh nhật bố mẹ. Có lần còn ngu ngốc thử kỷ niệm ngày cưới, mà chắc chắn là không đúng rồi.
"Anh cũng không biết sao nó mở được" Hắn quan sát cái bĩu môi của cậu liền lập tức run rẩy, "mà trước hai người cũng có quen biết mà"
"Em thì liên quan gì đến người yêu cũ của anh chứ"
Jungkook cúi đầu, giọng nói ngày càng nhỏ, "mật khẩu là ngày sinh của vợ anh mà".
Câu nói thành công khiến mặt Taehyung đỏ lựng, muốn giận cũng không giận nổi nữa. Cậu thầm cảm thán, thật may mắn khi Jungkook chạy đến đây tìm cậu...có lẽ thật sự may mắn rồi.
"Vợ, về nhà với a-"
"Hai đứa làm gì ở đây sớm vậy" Bố Kim với cặp kính đen nheo mắt nhìn sắp nhỏ đang đu đưa trên cái xích đu khi trời mới tờ mờ sáng.
"Dạ bố, chuyện ly hôn-" Taehyung huýt vai hắn nói nhỏ, "bố không biết chuyện tụi mình cãi nhau"
"Ly cái gì?"
"Dạ không, mấy nay công ty nhiều việc con không chăm em được. Nay con sang đón em về tại con nhớ em quá"
"Mới có một tuần, thôi vào nhà ăn sáng đi hai đứa"
Bố Kim bỏ vào nhà trước, để lại Taehyung đang ngại đến cả tai, đến cổ đều đỏ lên hết. Jungkook quay sang, định nói gì đó liền bị bộ dạng này làm cho quên hết.
Con mẹ nó, đáng yêu điên.
"Vợ, ôm anh một cái nha"
.
.
.
"Jungkook, Jungkook, JEON JUNGKOOK"
"D-dạ anh đây"
"Anh nghĩ cái gì mà cười mãi vậy, gọi nãy giờ không nghe"
"Nhớ chuyện hồi xưa thôi"
Thấm thoát đã thêm bốn năm cả hai ở bên nhau. Jungkook thầm nghĩ mấy chuyện cũ bỗng nhiên bật cười, tự hỏi sao mình có thể ngu ngốc đến vậy, cũng tự hỏi sao Taehyung vợ mình lại chịu đựng mình giỏi đến thế.
"Vợ, anh yêu em quá"
Jungkook tấp vào lề, vẫn chỗ góc đường ấy, hắn gọi "cho cháu hai cái bánh cá"
"Cậu đẹp trai à, mua cho vợ sao?"
Jungkook cười, hạ thấp cửa kính, nâng bàn tay đang đan xen năm ngón vào tay mình, hôn lên.
"Đây, vợ cháu ông ạ"
.
.
.
Hết lễ, kết truyện luôn kekeke =)))
Truyện đơn giản đọc giải trí thui
Chúc anh chị em đi làm, đi học vui vẻ và may mắn nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com