Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Taehyung gần đây có cảm giác như bị ai đó chăm chú quan sát, bất kể đâu dù là đang đọc sách ở trong phòng, tưới cây ở khu vườn nhỏ sau nhà hay đi loanh quanh trong khu phố gần nhà. Cậu đã phải ngó nghiêng kiếm tìm vài lần về ánh mắt kì lạ đó nhưng không thấy một ai, dần dần đem cho cậu cảm giác sợ hãi. Taehyung đem nỗi lo lắng của mình nói với mẹ, ngay lập tức cậu nhận được cái xoa đầu âu yếm từ mẹ cùng câu trấn an dịu dàng:

"Con yêu, phải chăng con đang quá căng thẳng? Hãy thử bình tĩnh lại, thư giãn bản thân. Bất kể khi nào con cảm thấy sợ hãi hãy cầm lấy cây thánh giá và cầu nguyện Chúa, mẹ và Chúa sẽ mãi bên con, bảo vệ con mà bé yêu."

"Vâng, thưa mẹ."

Taehyung ngoan ngoãn đáp lời, mối lo lắng tạm thời bị đầy lùi về sau.

Cho đến tối hôm ấy, khi đang say mình trong giấc ngủ cậu buộc phải tỉnh dậy vì tiếng thở mạnh cạnh giường. Cậu suýt nữa kêu lên nếu không có bàn tay người kia kịp bịt lại, hắn dùng ánh mắt hung dữ cùng động tác sẵn sàng cho cậu một dao vào cổ nếu cậu dám lên tiếng. Taehyung đẩy tay hắn ra, đáp lại là tiếng rên đau đớn.

"Sao cậu lại ở đây, J-Jungkook?"

Hắn ta không nói, cả gương mặt nhăn lại, lúc này Taehyung mới để ý đến vùng bụng nơi tay hắn đang giữ lấy, máu đỏ thấm ướt cả mảng áo trông vô cùng đáng sợ. Taehyung hoảng hốt, tay chân tự nhiên cảm thấy luống cuống không biết nên đặt đâu cho phải.

"Cậu, cậu ổn không? Tôi phải làm gì bây giờ?"

"Con mẹ nó, anh mau đi lấy băng với thuốc cho tôi."

Jungkook rít qua kẽ răng, hắn vừa đau vừa tức, cảm thấy mọi hoạt động của người trước mặt thật chậm chạp đáng ghét. Taehyung theo đó chạy vội xuống nhà lấy hộp thuốc lên, dù vội nhưng cậu vẫn cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng vì không muốn làm mẹ tỉnh giấc. Taehyung hiểu rõ mạng người là quan trọng hơn hết, dù người trước mặt có là người xấu, hung dữ đáng sợ đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng quan tâm.

"Cậu chịu đau một chút, đừng kêu lớn. Mẹ tôi đang ngủ."

"Cũng không phải đứa trẻ như cậu mà kêu... á"

Jungkook kêu nhẹ một tiếng khi Taehyung cố tình ấn tay vào vết thương nhưng ngay sau đó Taehyung liền thổi nhè nhẹ như xoa dịu đau đớn cho hắn. Jungkook cúi xuống, nhìn Taehyung áp mặt sát vào nửa thân trần trên của mình cùng hơi thở gần kề, ánh trăng chiếu vào phòng mờ mờ ánh lên gương mặt chăm chú của cậu, tự nhiên hắn cảm thấy trong người có chút xôn xao. 

"Xong rồi."

Taehyung thu dọn thuốc cùng băng thừa, nhìn lại thành quả của mình khẽ cười một tiếng sau đó ngước mắt nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau khiến Jungkook hơi bất ngờ, hắn thoáng mất tự nhiên.

"Cậu ngơ ngác gì chứ, còn không mau cảm ơn tôi."

"Phiền phức."

Jungkook để hai tay đỡ sau đầu rồi nằm xuống giường, mắt nhắm lại tỏ vẻ cau có. Taehyung bực bội nhìn con người thoải mái chiếm giường của mình nhưng cũng không dám động tay động chân, vì Jungkook bị thương mà cậu quên béng luôn thắc mắc tại sao Jungkook lại có thể vào phòng mình.

"Tôi đói. Gì cũng được, mau đem lên đây cho tôi ăn."

Jungkook hé một mắt, quan sát Taehyung rồi nói yêu cầu. Cậu thật sự muốn đấm vào bản mặt đáng ghét kia của hắn, vì cớ gì cậu phải nghe theo lời hắn chứ?

"Tôi k-"

"Tôi đói. Rất đói."

Jungkook mở to mắt nhìn cậu, kiên nhẫn nhắc lại. Taehyung rốt cuộc lại chịu thua, đứng dậy và xuống nhà tìm đồ ăn cho hắn. Trong suy nghĩ, cậu thầm đem hắn ra đánh đấm thành đầu heo, thực tâm lại cảm thấy lo lắng mẹ sẽ thức giấc và bắt gặp cậu đang chăm sóc cho một tên côn đồ.

Trong nhà thức ăn có sẵn chẳng còn gì, đồ tươi thì cậu chẳng biết nấu, suy đi tính lại mì úp vẫn là lựa chọn tốt nhất. Taehyung ngồi nhìn Jungkook chén sạch bát mì đến hết giọt nước cuối cùng, đưa cho cậu cốc nước rồi trêu đùa một câu:

"Tôi nấu ngon quá sao ?"

"Vì tôi đói."

"Cậu không cần quá thành thật."

Taehyung khẽ bĩu môi, Jungkook liếc cậu một cái rồi nằm xuống, cả hai duy trì im lặng. Sau đó Taehyung liền nhớ ra thắc mắc to đùng, khẽ lay lay người hắn:

"Sao cậu có thể vào nhà tôi?"

"Tiện đường."

"Là sao? Cậu vào nhà tôi cùng với vết thương trên bụng, không phải là muốn tự tử nhưng lại đổ tội cho tôi chứ?"

"Nói ít đi không ai bảo bị câm đâu. Chuyện của tôi."

"Ơ, cậu không sợ tôi kêu lên rồi mọi người đến đây bắt cậu sao?"

'Vút', tiếng lưỡi dao xé gió rồi cắm 'phập' vào tường, Jungkook mở mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt sốc cực độ của cậu.

"Tốt nhất là giữ im lặng đi."

"Tôi không sợ cậu."

"Cậu có thể không sợ tôi anh hùng nép váy mẹ à, nhưng một khi cậu chết dưới tay tôi thì mẹ cậu cũng không yên ổn đâu."

Jungkook đe dọa cậu, quả nhiên trên mặt Taehyung xuất hiện nỗi sợ cùng sự đề phòng.

"Cậu im lặng, ngày mai tôi liền rời đi."

Sau đó Jungkook nhắm mắt lại, biểu thị mình không muốn nói chuyện tiếp và cần nghỉ ngơi. Taehyung nắm chặt cây thánh giá trên cổ mình, trong đầu khẽ cầu nguyện Chúa che chở. Taehyung cố trấn an bản thân, nằm xuống cạnh Jungkook.

Hơi thở cả hai gần kề bên nhau, Jungkook thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập thịch thịch của Taehyung. Vốn hắn muốn ngủ thật nhưng Taehyung cứ ngọ nguậy mãi không yên, hắn khó chịu buộc phải lên tiếng:

"Cậu là con sâu à? Không ngủ thì đi ra chỗ khác cho tôi ngủ."

"T-tại tự nhiên giường có thêm người lạ."

"Tôi cũng không làm gì cậu. Hai thằng con trai ngủ chung giường thì có gì đáng ngại?"

Taehyung chui mặt vào chăn, lần này cậu thực sự im lặng mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Taehyung dậy Jungkook đã rời đi, cậu lầm bầm trách móc hắn một câu cảm ơn cũng không để lại cho mình mà không biết sáng nay có người ngắm mình rồi mãi mới thốt ra được một câu cảm ơn.

Một ngày của cậu trôi qua bình thường lặng lẽ, buổi tối cậu cùng mẹ ra ngoài gặp một người.

Taehyung cùng mẹ ngồi ngay ngắn trên bàn ăn chờ người kia tới, không phải người kia trễ hẹn mà là do hai mẹ con cậu đến sớm. Liếc nhìn thời gian còn đúng một phút nữa, khi kim chuyển động thêm một phút cũng là khi một nam nhân mặc vest chỉn chu đứng trước họ.

"Chào cô, chào em."

"Chào cháu, Yoongi."

-------

Đoán xem, Yoongi là gì nào ~~ Đường ca ca xuất hiện rồi nha uWu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com