Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tại phòng tập


Jungkook vừa hoàn thành một đoạn nhảy cùng Jimin, một thành viên cùng nhóm nhạc với cậu. Đoạn nhảy chỉ ngắn ngủn chưa đầy hai phút nhưng lại cực kì khó, chủ yếu là dùng sức ở phần tay và eo khiến cậu một thân đầy mồ hôi, cánh tay cũng không ngừng run rẩy vì mỏi.


Một tràn vỗ tay khen ngợi dường như chứng minh cho những nổ lực của cậu, Jungkook cũng vui vẻ cười thật tươi rồi quên mất đi cảm giác mỏi ở cánh tay, cậu cúi người hít thở để lấy lại sức sau đó mới tiếp tục buổi tập luyện.


"Jungkook à, đừng làm quá sức, em nghỉ ngơi một chút đi." Người lên tiếng là RM, trưởng nhóm của BTS.


BTS là nhóm nhạc toàn cầu bao gồm 7 thành viên, trưởng nhóm RM, anh cả Jin và các thành viên còn lại lần lượt là Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook. Tình cảm giữa các thành viên rất tốt, họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn trong quá khứ, để có được thành tựu như ngày hôm nay thật sự không dễ dàng gì.


Jungkook nghe lời trưởng nhóm, cậu và Jimin cùng nhau đi đến bàn trà ngồi nghỉ ngơi, thú thật nếu tiếp tục tập luyện cậu cũng không biết mình có thể duy trì được bao lâu.


Jimin uống một ngụm nước rồi nhìn xung quanh phòng "Taehyung đâu rồi anh Jin?"


Cái tên Taehyung vừa nói ra đã lập tức thu hút sự chú ý của Jungkook, ánh mắt cậu dời đến trên người Jin như muốn nghe được đáp án của anh cả.


"Thằng bé ra ngoài mua đồ ăn rồi, nó bảo muốn ăn dâu tây."


Jimin cười đùa đáp "Cậu ấy thật sự là một kẻ cuồng dâu tây."


Jungkook cũng cười, trong lòng ngầm thừa nhận, Taehyung anh ấy rất thích ăn dâu tây.


Vị trí mà Jungkook ngồi vừa vặn ở sát cửa kính, chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ban đêm ở ngoài. Trụ sở nơi cậu đang luyện tập có tổng cộng 29 tầng, phòng tập của BTS nằm ở tầng thứ 10, để thấy được người đi đi lại lại bên dưới cũng không khó khăn lắm, vừa đủ để nhận ra thân ảnh quen thuộc vừa bước vào trụ sở.


"Jungkookie, nhìn gì mà vui vẻ vậy?" Nghe tiếng của Jimin, Jungkook có chút xấu hổ dời tầm mắt rồi nhẹ lắc đầu ý bảo không có gì cả.


Lúc này, một tiếng nổ lớn phát ra khiến cả phòng đều giật mình, bên ngoài cửa kính là một tòa nhà đang bốc khói, con đường phía dưới cũng hỗn loạn vô cùng, nhiều xe chạy loạn va vào nhau khiến tiếng nổ kéo đến liên tục tạo ra thanh âm đinh tai nhức óc.


"Chuyện gì vậy?" J-Hope khó hiểu hỏi.


Mọi người cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt đều ngơ ngác nhìn một mớ hỗn độn bên ngoài. Người của trụ sở dường như cũng phát hiện ra bất thường nên bật hệ thống phòng hộ bằng công nghệ cao đem toàn bộ tòa nhà cao 29 tầng bao bọc trong một lớp kính chống đạn siêu chắc chắn.


"Kích hoạt phòng hộ rồi, gặp khủng bố ấy hả?" Jimin có chút hoảng sợ hỏi.


Jungkook đứng bên cạnh, lòng chợt thấy bất an, đợi đến lúc trưởng nhóm nói chuyện xong với quản lí cậu liền gấp đến không chịu được mà chạy ra khỏi phòng.


Không một ai biết Jungkook chạy đi đâu, nhưng trụ sở đã làm công tác phòng hộ kịp thời hẳn là sẽ không có vấn đề gì, mọi người cũng bình tĩnh trở lại.


Theo lời quản lí nói, bên ngoài dường như đã mất kiểm soát, một số người nổi điên đi cắn xé khắp nơi, triệu chứng không khác gì với một lũ zombie trong phim điện ảnh. Hiện tại vẫn chưa rõ nguồn gốc căn bệnh cho nên quốc gia yêu cầu người dân hạn chế đi ra ngoài, trụ sở cũng vì vậy mà làm công tác phòng hộ để bảo vệ nghệ sĩ và nhân viên còn đang làm việc ở bên trong.


...

Taehyung cầm trên tay một túi dâu tây đi vào trụ sở, anh lễ phép chào chú bảo vệ còn tốt bụng đưa chú ấy một ít dâu tây đỏ mọng mà mình đã tự tay lựa chọn, số còn lại dự định sẽ chia cho các thành viên và staff trong phòng tập, anh mua khá nhiều nên không sợ sẽ không đủ chia.


Sảnh trụ sở khá rộng lại đông người, thang máy không đủ để đi trong một lần, Taehyung đành nán lại chờ đợt tiếp theo, đợi thêm 5 phút nữa thang máy bên cạnh 'ting' một tiếng mở ra, Taehyung không nghĩ nhiều mà đi vào, vào cùng anh còn có hai staff nữ.


Ngay khi bước vào thang máy, Taehyung chợt nhìn thấy một người hớt hả từ bên ngoài chạy vào trụ sở, sau đó là một tiếng nổ lớn vang lên. Cánh cửa thang máy sau tiếng nổ cũng dừng hoạt động, đèn bên trong không ngừng chớp tắt.


Taehyung cùng hai staff nữ có chút sợ hãi, cửa thang máy ngừng hoạt động tạo ra một khe hở có thể nhìn ra bên ngoài. Đại sảnh lúc này cực kì hỗn loạn, người vừa chạy vào kia mang theo vết thương nhưng không một ai để ý, họ chỉ dồn sự tập trung vào tiếng nổ vừa phát ra khi nãy rồi kéo lại thành một đám đông để bàn tán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.


Chỉ có Taehyung là chú ý đến người đang bị thương, hắn ngã lăn ra đất co giật một cách dữ dội, mũi chảy ra một đường máu như bị ai đó đánh vào mặt, qua một lúc liền tắt thở. Đồng tử Taehyung co rụt, thân thể bất giác run rẩy, người vừa tắt thở kia bằng một cách nào đó mà ngồi bật dậy sau đó quay đầu tấn công người đứng gần nhất. Một số người không sợ chết vội chạy đến ngăn cản, ai ngờ bị người kia quay ngược lại cắn lên cổ, cứ như vậy cho đến khi đoàn người sợ hãi chạy tán loạn.


Bởi vì hệ thống phòng hộ đã được khởi động, bọn họ không thể chạy ra khỏi trụ sở được mà phải chạy ngược vào bên trong, bầu không khí trở nên đáng sợ lạ thường, Taehyung và hai staff nữ chứng kiến tất cả đều rơi vào trầm mặc, đây chính là zombie mà bọn họ đã xem qua trên phim ảnh sao?


Bọn họ còn tự hỏi đây liệu có phải là một trò đùa gì hay không, nhưng những hình ảnh chân thật đó đã trả lời họ, hoàn toàn không có một trò đùa nào cả, đó là một loại bệnh có tốc độ truyền nhiễm cực nhanh.


Nghĩa là Hàn Quốc đang phải đối mặt với một thảm họa chết chóc.


Đại sảnh không ngừng truyền đến tiếng la hét, một số người đã chạy đến cửa thang máy nhưng lúc này thang máy đã không còn hoạt động nữa nên đành rẽ sang một hướng khác. Staff nữ hiếu kì đưa mặt đến gần khe hở của thang máy, đúng lúc một con zombie bất ngờ lao đến dọa cô nàng sợ đến ngã xuống đất, Taehyung thấy thế liền đỡ cô đứng dậy rồi theo bản năng của một người đàn ông đứng phía trước che chắn cho hai cô gái.


Cũng may khe hở khá nhỏ ngăn cản zombie bên ngoài, nó chỉ có thể điên cuồng gào thét ở đó mà không thể bắt lấy con mồi, sau cùng nó tìm được một mục tiêu khác rồi nhanh nhảu chạy đi mất.


"Hai người không sao chứ?" Taehyung quay người hỏi thăm hai staff nữ, nhận được cái lắc đầu của họ mới yên tâm.


"Chúng ta bây giờ phải làm sao đây?" Một staff lên tiếng hỏi.


Taehyung cũng không biết phải làm thế nào, tuy rằng ở đây khá an toàn nhưng cũng không biết được tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết được bọn họ phải chờ đến khi nào. Taehyung không phải là người dễ dàng đưa ra quyết định, lúc ở cùng các anh lớn đều là họ giúp anh lựa chọn phương án tốt nhất, hiện tại không có họ bên cạnh anh hoàn toàn mất đi phương hướng.


Cửa thang máy liên tục bị zombie tấn công, bọn chúng không thể đi vào nhưng nhìn đến vết máu ở khắp nơi cùng với gương mặt quỷ dị của chúng cũng đủ làm cho người khác sợ hãi rồi. Taehyung không còn cách nào khác đành quay mặt lại với chúng rồi đứng ở một gốc suy nghĩ đối sách.


"Hình như phía trên thang máy có lối ra?" Taehyung không chắc chắn hỏi.


Staff nữ nhíu mày đáp "Có, nhưng cửa được mở từ bên ngoài."


Taehyung lấy điện thoại từ trong túi quần, vừa nãy vì hoảng sợ mà quên mất mình có mang theo điện thoại, cũng may là không có bị mất tín hiệu. Nhìn số trên danh bạ, Taehyung không ngần ngại mà gọi điện cho người nọ, không biết nguyên nhân gì, chỉ cần nghe được giọng người nọ anh liền có thể an tâm đôi chút.


Muốn tìm cảm giác an toàn nhưng giọng nói bên kia điện thoại khiến Taehyung có chút kinh ngạc "Jimin?"


"Tớ đây, Taehyung à, cậu đang ở đâu vậy?"


Trong lòng Taehyung có chút chua xót, anh muốn gọi điện cho Jungkook cơ mà, nhưng người bắt máy lại là Jimin. Anh nhịn không được thầm nghĩ, quan hệ của họ thân đến mức trao đổi điện thoại cho nhau rồi ư?


"Alo, Taehyung à? Cậu có ổn không?"


"Tớ ổn, tớ đang bị kẹt trong thang máy. Jungkook đang ở cạnh cậu sao?" Taehyung cũng không hy vọng mình nghe được một đáp án tốt hơn.


Thật bất ngờ, Jimin lại đưa ra đáp án mà anh hy vọng "Không có, Jungkook vừa nãy gấp gáp chạy ra ngoài, em ấy để quên điện thoại ở đây."


Taehyung có chút vui mừng, hai người họ không ở cạnh nhau, xin hãy cho anh ích kỷ lần này đi.


"Xảy ra chuyện gì với cậu vậy, bên ngoài hình như rất hỗn loạn."


Taehyung lúc này mới lấy lại tinh thần đáp "Cậu đừng ra ngoài, tất cả mọi người cũng vậy, bên ngoài có rất nhiều zombie."


"Zombie? Không phải trụ sở đã mở hệ thống phòng hộ rồi sao?"


"Có người bị thương lẻn vào bên trong trụ sở, hiện tại ở đại sảnh đã không kiểm soát được rồi, mọi người cẩn thận một chút."


Taehyung vừa dứt lời liền nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng lo lắng của Jimin "Không xong rồi, Jungkook vẫn còn ở bên ngoài!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com