Chương 6
Taehyung biết hôm nay Jungkook hứa sẽ về ăn cơm với anh mà ngồi đợi từ tối tới giờ vẫn không thấy đâu. Cậu không phải là 1 kẻ thất hứa chắc chắn đã nói là sẽ về, nhưng giờ này vẫn chưa thấy cậu đâu làm lòng anh bồn chồn không yên. Tự nhiên xót ruột quá đành lấy điện thoại gọi cho cậu-"Alo..Jungkook em đang ở đâu?" Anh gấp ga gấp gáp, khi nghe đầu dây bên kia bắt máy.
Jungkook mỉm cười, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. -"Em trở về nhà rồi đây Taehyung!"
Taehyung thở phào "May quá, em về đến đâu rồi?"
"..."
"Jungkook??"
"..."
"Em sao rồi Jungkook??"-Đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Taehyung lo đến mức ruột gan như lộn hết cả lên. Chạy vội chạy vã ra ngoài, anh mở phanh cánh cửa nhà ra. -"Jungkook?!..Jungkook sao lại thế này?! Jungkook, em"
Anh như chết điếng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Jungkook một thân đầy máu me, môi tím tái cả người lạnh băng. Anh sợ hãi tay chân run rẩy nước mắt tràn ra, bàn tay cứ lảy bảy ôm lấy cậu, lau máu trên trán cho cậu.
"Em nói gì đi!Tại sao..tại sao lại như vậy.Chúng ta đi bệnh viện, đúng rồi..bệnh viện."
"..."
"Em làm gì vậy..Mau đứng lên!.." Jungkook cứ quỳ mãi làm anh càng hoảng sợ hơn. Xót hết cả ruột lên, đột nhiên cậu quỳ rụp xuống ôm lấy chân anh. Taehyung cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi của người kia từng giọt, từng giọt rơi xuống bàn chân mình, anh bàng hoàng.
"Anh ơi...em về rồi đây..."
"..."
"Jungkook của anh về rồi đây.."
Tim Taehyung quặn thắt lại.
Giọng cậu càng ngày càng lạc đi
"Em biết sai rồi, em xin anh em biết sai rồi anh ơi..''
"..."
"Đừng bỏ em..xin anh! Em hứa em sẽ về sớm, em hứa mỗi ngày đều sẽ về ăn cơm với anh..em hứa em sẽ mãi ở đây. Em sẽ chăm sóc anh, tất cả mọi thứ! Làm ơn...đừng rời xa em! Được không Taehyung? Tha thứ cho em được không anh."
Jungkook bám chặt lấy chân anh không rời, anh cảm nhận được bàn chân mình càng ngày càng ướt đi, do nước mắt của người kia ngày càng nhiều hơn.Taehyung thất thần, cảnh tượng thật tang thương, dọc khắp hành lang căn hộ lạnh lẽo. Anh phải làm sao đây, anh phải làm gì bây giờ đây, tại sao lại vào lúc này. Tại sao ông trời lại làm thế với anh. Tại sao khi anh tập buông bỏ tất cả, Jungkook lại trở lại đây.Vậy anh phải làm sao có thể an tâm rời đi.
Jungkook tưởng rằng Taehyung không tha thứ cho cậu, Jungkook tưởng rằng anh đang hận cậu, anh đang ghét cậu, bị ý nghĩ của mình dọa cho hoảng sợ vô cùng. Vội cúi đầu thấp hơn nữa, hôn xuống bàn chân của anh.
"Anh không tha thứ cho em cũng không sao! Anh đánh em đi, anh mắng em đi Taehyung! Nhưng em xin anh...Xin anh đừng im lặng như vậy, xin anh đừng rời xa em... được không anh"
Jungkook ngước lên nhìn anh, khi Taehyung bắt gặp ánh mắt tràn ngập đau thương, nước mắt ướt đẫm, gương mặt tái nhợt như chẳng còn một giọt máu.
Anh thương tâm.
Anh đau lòng.
Bởi đó là người anh thương nhất, là người anh yêu nhất, là người anh cần nhất.
Anh không thèm màng đến bản thân, hạ mình quỳ xuống lau nước mắt cho cậu "Em đừng khóc..." Jungkook như một đứa trẻ được dỗ dành, chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này mà nhào vô lòng anh vỡ òa. Taehyung cảm thấy bản thân nghèn nghẹn nuốt nước mắt vào trong - "Anh ở đây rồi em đừng khóc."
"Taehyung, em tồi tệ lắm đúng không" Cậu chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực anh mà khóc, trước giờ đều là anh yếu đuối dựa vào cậu, đã lâu lắm rồi cậu không được ôm Taehyung thế này.
"Không Jungkook của anh rất tốt!"
Jungkook lắc đầu kịch liệt, anh đã luôn ở bên cậu mà. Tất cả kí ức của cậu từng chút từng chút một đều có anh, anh vẫn đang ở đó đợi cậu, anh vẫn đang một mình cố gắng giữ gìn, cố gắng ôm lấy hết thảy mọi kí ức đẹp đẽ đó. Anh chưa bao giờ rời bỏ cậu cả, ngay cả khi cậu phản bội anh. Anh chẳng có mong muốn gì cao sang cả anh chỉ muốn rằng cậu sẽ luôn ở bên anh thật sự, chỉ mong có thể nắm tay nhau cùng bước đi mãi thôi còn lại chẳng cần gì. Taehyung luôn cố gắng trong mối quan hệ này.Nhưng anh lại không nhận lại gì cả, mỗi khi cậu mệt mỏi nhất, đau khổ nhất anh vẫn ở đây bao dung cho cậu, thương yêu cậu.
Mỗi khi cậu có áp lực từ công việc, anh ôm cậu vào lòng.
"Anh đây rồi...đừng lo lắng, anh ở đây với em!"
Mỗi khi cậu say rượu đến loạn tính, thích làm nũng với anh, thích bắt nạt Taehyung vì anh đã luôn yêu thương, anh đã luôn nhường nhịn cậu nhiều đến thế. Qúa nhiều, anh yêu cậu quá nhiều.Mỗi khi cậu to tiếng với anh, từ bao giờ Taehyung luôn là người xin lỗi trước, luôn là người ôm cậu để làm hòa.
Cậu đã quá đỗi hạnh phúc!
Cậu đã quá đỗi may mắn!
"Taehyung...em xin lỗi!" Em biết có ngàn lời xin lỗi cũng không đủ.
Anh gật đầu, nước mắt tuôn rơi- "Anh không giận em, anh tha thứ cho em, em đừng khóc, anh đây rồi, đừng khóc!" -.Cậu lôi trong túi quần ra mẩu giấy nát vụn, là hồ sơ bệnh án của Taehyung. Tờ giấy đã nhuốm máu, rách nát nhưng hai chữ ung thư vẫn hiện rõ, rõ đến mức không thể rõ hơn được nữa. Taehyung thấy tay Jungkook run bần bật khi cầm tờ giấy, nước mắt cậu ứa ra.
"Cái này là giả đúng không anh..Taehyung của em rất khỏe mạnh đúng không anh..."
Taehyung gào khóc anh ôm chặt cậu, anh khóc thật lớn, như muốn thỏa nỗi lòng với tất cả những gì anh đã phải chịu đựng trong thời gian qua. Tủi thân thật nhiều, đau đớn cũng thật nhiều. Sự im lặng của Taehyung chẳng khác nào là một lời thừa nhận, Jungkook không phản ứng được gì nữa rồi. Trái tim như bật ra, lồng ngực đau như bị dẫm nát. chợt thấy hai mắt cay xè, buông thõng đôi tay xuống. Cậu không thể nói gì gì nữa chẳng có một chữ gì lọt vào tai cậu.
"Nếu như em đã bắt đầu có thể yêu một người khác, nếu em bắt đầu có thể rời xa anh.Quên anh đi, Jungkook anh không thể bên em dài hơn lâu hơn nữa" Taehyung cắn chặt môi, thốt ra nghẹn ngào từng lời một.
Jungkook chết điếng, muốn bật dậy phản kháng mà cổ họng nghẹn lại không thể thốt ra được một lời nào.
Không! Anh không thể rời đi, em biết sống sao đây Taehyung?
Cơn đau như đang khống chế cậu, trước mắt cậu mờ đi. Trước khi tất cả chìm vào một màu đen, cậu thấy mờ ảo bóng người con trai cậu yêu nhất cậu thương nhất và cũng là người cậu làm tổn thương nhiều nhất. Cậu thấy anh gào lên trong lo lắng và hoảng hốt mà cậu mãi mãi không chạm được vào anh. Sau đó cậu chìm vào bóng tối, mất đi ý thức đột nhiên một suy nghĩ vụt lên trong đầu cậu.
Hay là cứ như thế này mà chết đi còn hơn là cuộc sống không có anh bên cạnh.
Khi đã bước vào tận cùng của cuộc sống này, đột nhiên cậu chẳng còn nhiều can đảm, cậu không muốn đối mặt với bất kì đau khổ nào nữa. Dừng lại tất cả mọi thứ đi, để Taehyung trở lại đây, làm ơn hãy mang Taehyung trở lại với cậu. Jungkook hiện tại, đã hối hận lắm rồi đã đau lắm rồi đã mệt mỏi rồi xin đừng cướp Taehyung của cậu đi xin đừng cướp nguồn sống của cậu đi.
Taehyung là tín ngưỡng của em, mà tín ngưỡng chỉ có một trên đời thôi...
Vốn dĩ nguồn sống này không phải là bị cướp đi mà là tự bản thân cậu đã đánh mất cơ mà.
Jungkook rơi vào trạng thái bất tỉnh đã hai tuần, hôn mê sâu đầu bị chấn thương nặng nề. Vết thương ở khủy tay với cạnh sườn như muốn rách ra, hai đầu gối đều thâm tím thiếu chút nữa là ảnh hưởng đến việc đi lại. Tuần này tuyết rơi lại càng dày hơn tuần trước, Taehyung nhìn mấy chiếc lá vàng héo úa cuối cùng trên cành cây cổ thụ già ngoài cửa sổ.Như mới hôm qua bao nhiêu kí ức hạnh phúc vẫn còn dang dở ở đây, một sớm mai tỉnh dậy lại là tang thương vỡ vụn, anh đi mất rồi.
Thật ra người bạn học cũ của anh, hôm hai đứa gặp lại nhau ấy, cũng đã từng thắc mắc rằng tại sao Jungkook thương anh nhiều như thế tại sao không ra đón anh về. Người bạn cũng nhìn ra Taehyung đã thay đổi đi nhiều, chẳng còn vui tươi hòa đồng như trước, chắc cũng đã vất vả nhiều. Cậu ta hỏi Taehyung rằng anh đánh đổi vì cậu nhiều đến thế có mong muốn được Jungkook đáp trả lại gì không.
Taehyung đáp "Tớ yêu em ấy nhiều như vậy, chỉ mong em ấy có thể hiểu được tầm quan trọng của bản thân. Sống một cuộc đời thật hạnh phúc và không bao giờ để bản thân bị tổn thương..." Taehyung vạn nhất một đời chỉ mong có vậy, anh không muốn nhìn thấy cậu yếu đuối, anh chỉ mong cậu thật mạnh mẽ. Anh không muốn rằng một ngày nào đó mình đi thật Jungkook sẽ ngã khụy như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com