Birthday (1)
11 giờ 30 phút sáng.
Taehyung mơ màng mở mắt, nắng trưa xuyên qua vải rèm mỏng manh, phủ lên làn da màu mật một mảng ấm áp. Mùa đông năm nay có vẻ ấm hơn các năm trước.
Anh dụi mắt, cố gắng lấy mu bàn tay để gạt tan cơn buồn ngủ. Chăn ấm nệm êm, và cái ôm vòng qua eo anh cũng rất dễ chịu, thật sự chẳng muốn tỉnh ngủ chút nào. Mà cái bụng anh đang đánh trống biểu tình ghê quá, bỏ gì thì bỏ chứ không thể bỏ bữa được.
Taehyung cựa quậy chuẩn bị ra khỏi giường thì cánh tay kia ôm siết anh vào lòng, bên tai bỗng văng vẳng đâu đây tiếng nói lè nhè ngái ngủ:
- Ngoan nào.
Hả?
Taehyung trợn tròn mắt. Cái giọng nói này, có chỉnh âm biến chất, có autotune đến nát bét, có để sang đến kiếp sau anh cũng không thể quên được.
Giọng nói đã đi theo anh suốt mười bốn năm thanh xuân.
Anh cựa quậy lần nữa để nhìn xem đằng sau là ai thì chất giọng ấy lại vang lên:
- Ngoan cho em ôm.
Một lần thì có thể nhầm, chứ hai lần thì chắc chắn không thể lẫn. Taehyung từ từ quay đầu lại, và đập vào mắt là hình ảnh quen đến không thể quen hơn.
Gò má trắng sữa, mắt thỏ nhắm nghiền, đôi mày kiếm hơi nheo lại khó chịu, và bờ môi mỏng khép hờ thở đều đều. Mọi đường nét trên khuôn mặt ấy đều sắc sảo và trưởng thành hơn so với những năm về trước, nhưng vẻ bình yên đó thì vẫn còn vẹn nguyên không sứt mẻ chút nào.
Là Jungkook.
Jeon Jungkook mà anh vẫn luôn mong nhớ suốt hai năm nay.
Taehyung nhất thời không tiêu hoá nổi chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Jungkook lại ở đây? Tại sao em ấy lại nằm ngủ cạnh mình? Tại sao em ấy lại ôm eo mình?
Và tại sao cả hai đều không mặc quần áo?
Bộ não của Taehyung như muốn nổ tung vì đống câu hỏi dồn dập ào đến như thủy triều, một nùi các loại thông tin cần xử lý là quá tải với hệ thần kinh trung ương của anh. Taehyung vò đầu bứt tóc, đập đập mấy cái vào thái dương để kích thích hoạt động đình trệ của trí óc. Anh điểm lại các sự kiện của tối qua,
và mọi thứ dừng lại ở nụ hôn của hai người trên sofa phòng khách.
Thần trí tối tăm đã lờ mờ hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, mà hiểu xong rồi thì lại muốn quay trở về thời điểm mà mình chưa hiểu. Bắt đầu bằng một nụ hôn mà kết thúc bằng hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên giường, nghĩ bằng đầu gối cũng biết quá trình là cái gì.
Nhưng Taehyung lại không muốn nghĩ thế, mọi tế bào và neuron thần kinh trên người anh đều không muốn nghĩ thế.
Vậy nên Taehyung chợt nhớ lại thói quen ngủ khoả thân của Jungkook, và anh tự cười một mình. Phải rồi, làm sao mà cái thứ kinh thiên động địa kia lại có thật được cơ chứ, đúng là hoang đường mà.
Nhưng anh cũng khoả thân.
Mấy dấu hôn đỏ chói đến nhức mắt, và hai chữ "Du-rex" trên cái vỏ dưới đất vô cùng tự nhiên mà lọt vào tầm nhìn của anh. Taehyung mím môi, cái miệng xinh xắn bỗng chốc cong xuống thành một đường vòng cung ỉu xìu. Mặt trời ngoài kia sao sáng quá, thật không biết an ủi cho kẻ tội đồ này.
Hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ tía tai, Taehyung thu lại còn một cục bé xíu, nghĩ về tương lai tăm tối phía trước. Jungkook vẫn chưa chịu dậy, vừa nãy còn rất nhẹ nhàng với anh, nhưng có lẽ là do cậu chưa nhớ ra mọi chuyện.
Vừa biết mình phải đối diện với thực tại phũ phàng mà xin lỗi người kia, nhưng anh thật sự chỉ muốn chạy trốn ngay đi thôi. Taehyung không dám tưởng tượng đến ánh mắt lạnh lùng xa cách của Jungkook hướng về phía mình. Với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ không để chuyện này lộ ra, nhưng ngay cả cơ hội làm gia đình anh em cũng không còn nữa.
Môi xinh trề ra cả thước, Taehyung hít hít mũi, cố gắng nín lại cơn khóc, nuốt nước mắt ngược vào trong. Anh đã là người trưởng thành rồi, dám làm phải dám chịu, huống chi chuyện này cũng đâu có oan ức gì, anh không có quyền khóc.
- Taehyungie muốn ăn gì, em đói quá rồi.
Jungkook dịu dàng hỏi, giọng nói lúc mới ngủ dậy của cậu là dễ thương nhất, nhưng đây là lần cuối cùng anh được nghe nó rồi.
- Mmh? Taehyungie ngủ lại rồi à?
Jungkook đặt một nụ hôn lên da anh, rê môi trên bờ lưng nhẵn mịn. Cậu hít ngửi hương dâu trên cơ thể người thương, không nhịn được mà cắn một miếng. Thơm như dâu, mà lại ngọt như mật.
Thật sự rất ngon.
Taehyung run người.
Jungkook dậy rồi.
Biết là không được khóc, nhưng anh vẫn không tự chủ mà "hức" một tiếng. Chiếc niên hạ đằng sau tưởng anh đau, mới vội vội vàng vàng lật người kia lại mà kiểm tra.
- Em xin lỗi, em làm anh đau à?
Taehyung giấu mặt sau tay, im lặng không trả lời. Anh mím chặt môi ngăn tiếng thút thít thoát ra, hai mắt nhắm tịt lại không dám mở.
Anh không đủ can đảm đối mặt với cậu.
- Taehyungie?
Jungkook gài tóc anh ra sau tai, nhẹ nhàng xoa tay anh dỗ dành. Bé lớn của cậu làm sao vậy?
- Taehyungie không ổn chỗ nào sao?
Người kia vẫn một mực không trả lời làm Jungkook càng lo thêm. Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra, hay là...
anh thấy tức giận về chuyện đêm qua?
Jungkook bỗng điếng người, bụng dưới quặn lên không rõ nguyên nhân. Cậu lưỡng lự để hờ tay bên vai anh, bây giờ mà chạm vào sợ là còn nghiêm trọng hơn.
- Taehyung, anh nói em nghe chuyện gì được không?
Cứ ngỡ câu trả lời sẽ là một cái tát và bóng lưng kia biến mất khỏi tầm mắt, nhưng sự thật lại choáng váng đến nỗi cậu không tin nổi vào tai mình.
- anh xin lỗi...
Giọng Taehyung bé tí như tiếng muỗi kêu, nhưng chẳng hiểu sao Jungkook vẫn nghe được. Cậu nhíu mày khó hiểu, không phải người nên xin lỗi là cậu à?
- Sao anh lại xin lỗi?
Mỗi câu hỏi của Jungkook như một mũi dao găm vào tim Taehyung. Cậu vẫn ngây thơ không hiểu làm anh càng tội lỗi hơn, rốt cuộc là khi đó anh đã nghĩ gì mà vấy bẩn đứa trẻ này cơ chứ. Không thể kìm giữ nổi nữa, Taehyung để mọi cảm xúc trào khỏi khoé mi, nước mắt đong đầy rơi ướt gối.
- anh.... hức... anh chin nhỗi..... anh.... nàm việc sấu... với tungkook.... anh dụ... anh bắt tungkook làm chuyện... chuyện mà tungkook không muốn...
Giọng anh ngọng líu lô, tiếng khóc vỡ oà đến lạc giọng lúc nào chẳng hay. Dù biết là không được khóc, nhưng nước mắt cứ túa ra như vòi nước hỏng van, rơi lã chã dây tèm nhem ra khắp mặt.
Jungkook thấy người thương khóc dữ quá thì vội vàng ôm vào lòng, hai cánh tay siết quanh cơ thể mảnh mai, bền chặt không gì dứt ra được. Dù bây giờ anh có đánh đập mắng chửi, có cự tuyệt đến như thế nào đi chăng nữa cậu cũng nhất quyết không buông, phải ôm tới khi anh nín mới thôi.
- Được rồi, bình tĩnh, bé bình tĩnh nào. Em chưa có trách mắng bé đúng không, bé nín khóc nhé?
Jungkook một tay xoa lưng, một tay bóp gáy Taehyung. Ngày xưa mỗi khi anh mệt cậu hay làm thế này. Được trở về với cảm giác vỗ về trân bảo như lúc trước, thật sự rất hạnh phúc.
Taehyung nằm gọn trong lồng ngực Jungkook run rẩy, nghe được giọng nói dịu dàng của cậu thì cũng bình tĩnh hơn, dù vẫn còn hơi thút thít. Jungkook thấy vậy liền nói tiếp:
- Bé bình tĩnh rồi đúng không, giờ nghe em nói này. Em sẽ không mắng bé đâu, nên bé cũng không được khóc nhé. Khóc là em giận đấy.
Vậy chuyện mà em không muốn là chuyện gì?
Taehyung nghe thế tí chút thì oà lên, nhưng nhớ lời Jungkook nói lại mím chặt môi nuốt nghẹn xuống. Anh nói lí nhí, câu từ ngắt quãng vì tiếng thút thít rấm rứt:
- là... là chuyện đêm qua... là đêm qua... đêm qua anh đã dụ Jungkook làm chuyện không phải...
Suốt quá trình Taehyung "nhận lỗi", Jungkook chưa một giây ngừng xoa bóp cho anh. Cậu phải nắn thịt cho đủ hai năm anh tránh mặt mình.
- Là chuyện làm tình ấy hả?
Jungkook nói không chớp mắt, vô cùng thản nhiên phun ra sự thật Taehyung không dám thừa nhận. Hai má đỏ như hai trái cà chua, anh lại giấu mặt sau tay một lần nữa, không chịu ló ra ngoài.
- em... em vẫn nhớ sao?
- Đương nhiên là nhớ, còn nhớ rõ ràng từng chi tiết luôn ấy. Chuyện đó sao mà quên cho được.
Chắc chắn là không thể quên được. Làm sao có thể quên được một trong những thành tựu to lớn nhất cuộc đời cậu cơ chứ. Jungkook chỉ không ngờ nó lại đến sớm như vậy, đốt cháy giai đoạn, một bước dứt khoát tiến thẳng lên giường.
- Nhưng tại sao bé lại xin lỗi vì chuyện đó?
Cậu hoàn toàn không lý giải được, nghĩ theo hướng nào thì Taehyung cũng chịu thiệt mà.
- tại... tại vì jungkook không thích mà....
- Ai nói em không thích?
Jungkook chống tay đỡ đầu, nhướng mày nhìn Taehyung, đôi môi mỏng nhếch lên cười "đểu". Người lớn tuổi hơn thấy vậy, hai gò má lại một lần nữa đỏ lựng, đôi mắt cún con ngước lên nhìn em út.
-Bé phải nhớ một điều, nếu em đã không muốn, thì không ai ép em được.
Vừa dứt lời, Jungkook lập tức ngồi dậy, mặc quần áo chỉnh tề rồi cúi xuống thơm cái chóc lên trán người thương, dịu dàng dặn dò:
-Ngoan ngoãn nằm yên đây chờ em về, đi lung tung là em phạt.
Nói rồi sập cửa đi luôn, không kịp để Taehyung hé miệng thêm câu nào.
Mà mọi chuyện xảy ra quá thần tốc, não của người lớn tuổi hơn cũng chưa kịp "tiêu hoá" để phản ứng lại, chỉ biết nơi vừa được hôn vào càng ngày càng nóng, giống như bị đóng dấu nung đỏ. Taehyung xoa xoa vết hôn trên trán, nghĩ về hành động bất ngờ của Jungkook, lại bắt đầu giấu mặt vào gối giãy đành đạch trên giường.
Hạnh phúc muốn chết.
Chờ đến khi Taehyung bấn loạn xong, Jungkook đã về nhà từ lúc nào, thật sự rất chật vật mới có thể nhịn cười với cảnh tượng trước mắt. Taehyung chợt cảm nhận được sự tồn tại của ai đó, tức khắc nằm im, như một pho tượng bị đổ.
Xấu hổ muốn chết.
- Hôm qua vẫn còn đau đúng không?
Jungkook nói đến đây lại trùng giọng xuống, ánh mắt kéo theo một tia đau xót khôn nguôi. Hôm qua quá mức cuồng nhiệt, đáng lẽ ra khi ấy không nên vì lời dụ dỗ của anh mà làm thêm hiệp nữa.
-Nhổm đào lên nào, em bôi thuốc cho.
Taehyung vẫn bất động, căn bản là quá thẹn mặt để có thể đáp lại người kia rồi. Jungkook cũng không nhiều lời thêm, nhẹ nhàng đỡ hông anh lên, tách chân ra một chút, rồi thoa thuốc lên nơi sưng đỏ, cẩn thận không làm cục cưng đau.
-Uhm...
-Bé đau à?
Taehyung không dám mở miệng, chỉ lắc nhẹ đầu xù thay câu trả lời. Anh không đau, mà là...
Jungkook không phải là không để ý đến phản ứng của người lớn tuổi hơn. Vốn biết anh rất nhạy cảm, động chạm tới nơi tư mật như vậy, đương nhiên sẽ có chút... khó nói. Cậu nhanh chóng kết thúc, hôm qua đã vậy, bây giờ tuyệt đối không thể tiếp tục.
- Nằm yên đó để em massage cho.
Jungkook đổ dầu, ma xát cho tay nóng lên rồi bắt đầu xoa bóp cho anh.
Taehyung nằm hưởng thụ dịch vụ chu đáo từ "bạn-giường-không-ngờ-tới", miệng kêu hừ hừ đầy thoả mãn. Xét về độ dài thì tay Jungkook không bằng tay anh, nhưng lòng bàn tay cậu rất lớn, lại vô cùng ấm áp, mùa đông nào anh cũng kiếm cớ trời lạnh để được nắm tay cậu. Hai bàn tay đan lấy nhau dưới trời đông Seoul, dù là gió tuyết tháng Mười Hai cũng không thể làm hạ nhiệt con tim anh. Xúc cảm từ bàn tay Jungkook đem về những kí ức thật đẹp đẽ, Taehyung lim dim nhắm mắt nghỉ ngơi, gặm nhấm thời thanh xuân đã qua trong giấc mộng hạnh phúc.
Jungkook thấy người thương quá đỗi im lặng, len lén nhìn sang mới thấy anh đã thiu thiu ngủ rồi. Cậu cười nhẹ, mu bàn tay chạm lên bầu má đỏ hây hây, phúng pha phúng phính nhìn muốn cắn.
- Taehyungie không đói à?
Vừa nghe tới chữ "đói", cái bụng rỗng của anh lại đánh trống biểu tình. Tiếng ùng ục vang lên làm bánh bao kia đỏ ửng, Taehyung dụi mặt vào trong gối.
- Anh muốn ăn gì?
- mì tương đen...
•
Taehyung nhìn ra ngoài cửa kính, bồi hồi nhớ lại quá khứ. Hồi còn hoạt động nhóm, cả hai rất hay ra đây ăn mì, một phần vì đồ ăn ngon, mà cũng một phần vì quán này ở khá xa nội thành, tránh được con mắt người đời soi mói.
Ngày ấy họ cũng chẳng có gì mờ ám, chỉ là một mình Taehyung ôm mộng tưởng với người kia, nên mỗi lần ra ngoài cùng cậu đều có cảm giác chột dạ, sợ người khác phát hiện được bí mật này thì mọi thứ đều sẽ tiêu tan. Bản thân anh vẫn luôn vạch rõ ranh giới cho mình, biết ở đâu là điểm dừng nên suốt từng ấy năm vẫn để nguyên một mảnh tình treo vắt vẻo trong tim mà không nói.
Lâu dần tình chuyển thành bệnh. Taehyung từng đọc được câu chuyện về một căn bệnh tên "Hanahaki". Là bệnh của những kẻ đơn phương như anh. Dù biết rằng nó chẳng có thật đâu, nhưng Taehyung vẫn nghĩ cây hoa tình ấy đã cắm rễ sâu hoắm trong tim mình rồi, sâu đến nỗi không gì cứu vãn nổi nữa.
Anh đã dành ra hai năm, hai năm chỉ để quên đi cậu, để nhổ rễ cây hoa ấy. Tin tức về cậu trên mạng xã hội anh sẽ lập tức ẩn đi, bất cứ cuộc vui nào có mặt cậu anh sẽ lập tức từ chối. Bất cứ điều gì liên quan đến cậu, anh coi như tai không nghe mắt không thấy.
Kim Taehyung gần như xoá xổ ba chữ "Jeon-Jung-Kook" ra khỏi cuộc đời mình.
Xoá xổ một nửa thanh xuân của mình.
Nhưng dù lý trí có sắc bén đến đâu, thì cảm xúc vẫn là thứ vô cùng khó kiểm soát. Cứ mỗi lần đọc được tin đồn hẹn hò của Jungkook trên báo là tim Taehyung như muốn nứt ra, ngồi tưởng tượng đến cái cảnh người cùng Jungkook đi tới cuối đời không phải là mình, anh lại thấy hai mắt cay xè.
"Chỉ là một nửa thanh xuân, chỉ là một phần năm đời người."
Taehyung cứ mãi lẩm bẩm một câu ấy, nhưng càng nói nước mắt lại càng tuôn ra xối xả.
Kim Taehyung gặp Jeon Jungkook trong khoảng thời gian đẹp nhất của đời người.
Kim Taehyung đem lòng yêu Jeon Jungkook khi trái tim còn chưa vướng bụi trần.
Kim Taehyung đem lòng yêu Jeon Jungkook khi nhiệt huyết còn chưa phai mờ.
Kim Taehyung đã đem cả thanh xuân để yêu Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook biến mất, tình yêu của Kim Taehyung cũng biến mất theo.
----------
Hmuhmu chap này tui chia hai phần nhó, chứ dài quá viết không nổi nữa rồi ༎ຶ‿༎ຶ . Thiết nghĩ sinh nhật cúp bế phải có một món quà thật xứng đáng, mà mình cũng nợ mọi người lâu quá rồi, nên hôm nay ngụp lặn ngoi lên đây nè.
Tuổi mới, chúc cúp bế Kim Tete nhà ta có thể có được hạnh phúc mà cậu hằng khao khát. Chúc cho tuổi 25 của bảo bối được bao trọn bởi màu tím mà cậu vẫn luôn yêu thương nhất.
Purple you, Taehiongie 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com