bán
Jeon Jungkook lớn lên trong gia cảnh yên bình, đến nỗi nó từng cho rằng cả đời này của nó sẽ chỉ rong ruổi nơi vùng đồng cỏ bao la mát mắt. Nơi ấy, trong trí nhớ của nó, là mặt trời bò lên từ sau lưng dãy núi sừng sộ hùng vĩ xa xăm mở màn cho buổi vũ hội miễn phí của thiên nhiên, là cơn gió quấn quýt lấy những ngọn cỏ non xanh mướt, là những bồ công anh chuyển từ mặt trời sang mặt trăng, là làn khói ngà mong manh lả lướt tan vào thứ khí quyển màu đỏ cháy như đông tụ những kết tinh ánh sáng, rồi cũng chính gã mặt trời hạ tấm màn nhung đen lấp lánh sao sa kết thúc dạ vũ, bỏ lại khán phòng yên tĩnh cùng ánh đèn pha chiếu mãi. Mặt trăng lên. Thuở mười bốn, mười lăm, Jungkook chẳng mấy khi chịu ở nhà. Nó trộm đẩy cánh cửa gỗ mỏng le mỏng lét, chuồn êm khỏi căn nhà đang say giấc, để mà, hôm thì ngả lưng trên mái rơm lợp vội của chuồng ngựa, hôm thì lén băng đường mòn chạy đến thị trấn gần nhất để ngắm nhìn cơ man là ánh sáng đèn thành thị. Một thị trấn nhỏ nằm dưới chân con núi thấp nơi nó ở, nó đã hòa vào dòng người ở đó vài lần, mà còn trùng hợp làm sao khi lần nào cũng là ngày chợ phiên.
Chợ phiên, mỗi tháng họp hai lần là nhiều, nơi đây không bán nông sản, vải vóc, không buôn gỗ, buôn gốm, mà mặt hàng chính ở đây, là người. Thứ sinh vật bộ linh trưởng có trí khôn vượt bậc, đối với những kẻ làm tiền, cũng chỉ là món hàng, một món hàng giá trị vài trăm, đứa nào đẹp đẹp, vài triệu là ít. Jungkook đâu có biết gì. Phải, nó thấy những đứa trẻ nhỏ chân đất mắt to tròn lấm lét nhìn lên gã đàn ông, hay ả đàn bà đứng phía sau chúng, cổ mỗi đứa bị riết lấy bằng một vành sắt nung nặng trịch, sau gáy nối với sợi xích bản hai ngón tay, đầu bên kia xích lọt thỏm trong bàn tay kẻ buôn người. Jungkook thấy, nhưng không biết. Nó không nghĩ nhiều, bình thường chỉ dám nấp sau tán lá mà coi, thế rồi nó chợt quyết định sẽ thử đến gần hơn để xem xét. Đêm còn dài, Jungkook-mười-lăm tự nhủ, chắc mẩm trước khi trời sáng nó sẽ về tới nhà.
Mò mẫm xuống khỏi thân cây trơn tuột, Jungkook lén xuất hiện phía sau lưng một lão già gù, lão đang cò kè trả giá một bé gái mềm mại xinh xắn như mây bình minh với một tên mặt sẹo nom như tướng cướp. Hai ba đứa nhỏ khác, cổ đeo xích, ngồi bó gối buồn bã chờ tới lượt mình, chúng ủ rũ như cọng rơm khô, vàng vọt, run lẩy bẩy.
“Chúng mày quen lão xấu xí đó hả?” Jungkook mở lời, ngón tay trỏ cái lưng còng rạp xuống, giọng nói the thé của lão khiến mấy đứa trẻ xanh xám mặt mày. Một đứa lớn lớn ngập ngừng rồi lắc đầu, tóc tai nó xù lên đầy đất cát, gò má cao, hốc mắt trũng sâu như ma đói. Đứa nhỏ hơn đang nhìn Jungkook chòng chọc, nó lên tiếng, giọng run vì lạnh.
“Đéo quen.” Giọng điệu chẳng khác gì mấy thằng mặt giặc hay ghé qua đây mua dăm đứa nhóc con, có lẽ từ khi nó nhận thức được, đã phải nghe những lời nói thô tục bẩn thỉu ấy, đến nỗi mỗi lần mở miệng là thành phản xạ, nó coi những lời buốt óc ấy là cách con người ứng xử với nhau. Nhóc gầy nhom ngửng đầu, cái dây xích sau lưng kêu lạch xạch khó nghe, lẫn vào tiếng nói lào khào của nó. “Sắp bị bán chứ có cái đéo gì mà hỏi.”
Cái mắt nó sáng, cái mặt nhỏ tí vì thiếu ăn ngoài vẻ mệt mỏi thì chẳng có chút sợ hãi nào, cái câu rủa tục ấy thoát khỏi đôi môi nẻ cong cớn rất tự nhiên. Jungkook ngó lom lom, đưa tay mó vào cái vòng cổ sắt nung như đè gãy xương đòn non nớt của thằng bé trước mặt, cảm giác kim loại lạnh lẽo xuyên qua da thịt chẳng phải điềm lành. Nó là trẻ tha hương, từ khi mới đẻ đã nằm trên lưng ngựa thay nôi, và chân sớm quen với những dặm dài cát bụi, vậy nên nó khác đám trẻ kia ở chỗ nom nó hoạt bát linh động hơn nhiều, và có chút da chút thịt. Sự khác biệt rõ rệt ấy khiến nó như miếng thịt sống hồng hào giữa đàn ruồi đen kịt, và như một lẽ đương nhiên, khi nó còn đang rờ rẫm cái đống vải tả tơi trên người mấy đứa trẻ bằng ánh mắt hiếu kì, thì phía trước có tiếng lè nhè của một gã bặm trợn.
“Này, lão! Thằng bé kia bán sao đây?”
Chai rượu trên tay gã đó dứ dứ qua vai lão già lụ khụ, chĩa thẳng vào gương mặt non choẹt của Jungkook, lão quay ra sau lưng, thấy từ trong đám “hàng” của mình lòi đâu ra một thằng oắt con sáng sủa. Vừa mới bán được con bé nhát cáy nhưng được cái bộ da không chê được vào đâu kia lấy dăm bảy trăm bạc, lại thấy đứa trẻ khôi ngô này. Lão là lão đếch cần biết nó là ai, nhưng lão đã đánh hơi được cơ hội làm tiền, hình như ông trời cũng giúp lão, và lão quyết định cắn chặt lấy cái cơ hội này như con chó hoang đói mồi.
Chiếc xích trên tay bỏ không của lão rất nhanh được lồng vào cổ Jungkook, nó đơ ra như khúc gỗ trôi, không biết làm thế nào. Vòng tròn lạnh ngắt được lão gù khóa cái "cạch", lớp sắt bóng lưỡng lên trước ánh điện nhờ nhờ. Đám trẻ chỉ dám nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại, rồi giấu nhẹm mặt mình trong đôi đầu gối còm nhom. Chúng nó xem chừng đã quen với cảnh này. Lão già nom lừng khừng thế mà khỏe lắm, lão túm lấy vai Jungkook, lôi toẹt nó lên trên, bắt đầu chào hàng như thể rao một con chiến mã. Bao nhiêu lời hay ý đẹp tích cóp được cả một đời làm việc buôn người, lão dốc cả vào thằng bé trước mặt này, chẳng cần biết nó lạc từ đâu đến, làm sao lại lẫn vào đám nhỏ rách rưới kia. Lão nói tưởng như muốn xoắn cả lưỡi, bàn tay nhăn nhúm lần mò vỗ bôm bốp vào bắp thịt của Jungkook, gương mặt dúm dó tươi tỉnh láo liên hòng đẩy giá lên chạm trời thì thôi.
“...Ông có đồng ý lấy, cho xin chín trăm đến triệu bạc. Nó khỏe mạnh, đẹp mã, cả chợ này không ai có đâu.” Ở đây, người ta vẫn dùng những mảnh bạc trắng lòa để đổi chác. Triệu bạc, là cái giá lão đến trong mơ cũng chưa dám thét lên. Thế mà gã kia lại đồng ý ngay tắp lự. Tiền dốc vào cái túi vá chằng của lão xủng xoẻn. Cái xích to được đặt vào bàn tay như tay gấu của gã. Thế là tiền trao cháo múc. Và mãi đến bây giờ, Jungkook mới nhận thức được là mình đã bị bán đi. Nãy giờ, nó đứng như trời trồng nghe lão mồm loa mép giải. Nó nhìn cái cằm ngấn mỡ đỏ lừ của gã bặm trợn trước mặt, rồi tò mò quay ngang quay ngửa nom những đứa trẻ ngoan ngoãn bị kẻ mua cầm xích kéo đi. Bấy giờ nó dần dần vỡ lẽ. Nhưng đến tận khi ván đã đóng thuyền, nó mới nhận thức được tình cảnh của mình.
Nó giãy lên. Đương nhiên là vậy. Nó nhanh như con chạch, dễ dàng giằng cái xích khỏi cái nắm của gã say rượu, rồi định chạy thoát thân bằng đường mòn. Cổ nó mỏi nhừ, mồ hôi túa ra đầy lưng áo, da nóng bừng, thế mà cái lạnh của sắt như xuyên qua gáy nó, muốn nói với nó rằng, mày sẽ chẳng bao giờ thoát được đâu.
Bìa rừng ngay trước mặt rồi. Nếu nó vọt được vào đó, nó sẽ thoát. Mắt nó sáng lên, long lanh. Thế rồi, một cơn đau giáng xuống ngay đỉnh đầu, đè nghiến cái hi vọng tẩu thoát của nó. Nó ngã vật xuống đất, cái vòng sắt chẹn ngang họng khó thở vô cùng. Trước mắt nó, bóng tối đang tụ lại đen kịt. Tiếng chân người loạt xoạt. Tiếng gậy vụt vào cơ thể mảnh dẻ vun vút. Nó đau quá, lịm đi.
Gã bặm trợn ngật ngưỡng đi đến, nhặt dây xích lên, rồi cũng lại dáng vẻ ngật ngưỡng ấy, gã bước đi, một tay là chai rượu ngon chỉ còn tí tẹo, tay kia là dây xích đen sì, phía sau gã là cái thân thể mềm oặt của đứa trẻ tội nghiệp bị kéo lê theo từng bước chân gà gật.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com