Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Mộng

Sáng sớm, ánh nắng lười biếng trải dài trên thảm cỏ xanh mướt. Dưới tán cây anh đào cạnh bờ sông, có một thân ảnh nhỏ bé chạy nhảy vui đùa. Đứa bé có đôi mắt hai mí trong như lưu ly, dường như cả thế giới đều được phản chiếu trong đôi mắt ấy. Đôi môi anh đào xinh xắn, sống mũi cao thẳng, cả thân thể tỏa ra ánh hào quang nhè nhẹ xoa dịu lòng người. Tay em cầm chiết phiến, vẽ loạn trên không trung, thân người mềm mại phối hợp với đường vẽ trên tay.

Nhưng khung cảnh bình yên ấm áp không duy trì được bao lâu, em sảy chân, ngã xuống con sông bên cạnh. Thân ảnh nhỏ bé liều mạng quẫy đạp, tiếng gào thét thê lương vang dội xé lòng người. Rồi thế giới bỗng trở nên tối sầm, em bất tỉnh, mặc kệ dòng nước trôi.

Bên tai liên tục vang lên tiếng gọi, ánh sáng len lỏi qua kẽ mắt em, em thấy một bóng người. Hắn chắc hẳn là ân nhân cứu mạng của em. Đứa bé ho ra một ngụm nước, vội vã ngồi dậy, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của người kia. Bỗng miếng đất chỗ em nằm sụt xuống, thân ảnh mảnh mai rơi vào khoảng đen vô tận, bất lực nhìn người kia đứng trên cao.

—————————

Tại Hưởng giật mình tỉnh dậy, khắp người là mồ hôi, trái tim đập loạn.

- Nương nương, người không sao chứ?

Cũng nữ xông vào phòng, ân cần hỏi han.

- Ta không sao. Mau đi chuẩn bị cho ta.

- Dạ. Nô tì xin cáo lui.

Cung nữ nhẹ nhàng hành lễ, lùi về phía sau rồi bước ra ngoài. Ra ngoài, nàng lệnh cho các cung nữ khác làm việc, còn mình thì đi chuẩn bị y phục cho người bên trong.

Trên nhuyễn tháp, Tại Hưởng chậm rãi ổn định nhịp tim. Giấc mơ đấy lại đến, giày vò trái tim đã vỡ vụn của cậu. Tại Hưởng hồi tưởng về ngày hôm ấy, từng cái ôm ấm áp, từng hành động ôn nhu của người nọ đều được Tại Hưởng lưu trong tim, hàng đêm như hương hoa anh túc, cuốn Tại Hưởng trầm mê. Cậu quả thật không hiểu nguyên do mình yêu người đàn ông ấy đến vậy, chỉ có thể đã phóng lao phải theo lao. Khi biết người kia là bậc thiên tử, Tại Hưởng bất chấp sự phản đối của cha, nước mắt của nương cùng dị nghị của họ hàng mà tham gia tuyển tú, cố gắng vật lộn trong chốn hậu cung đầy nguy hiểm, không từ mọi thủ đoạn độc ác, rũ bỏ tôn nghiêm mới có thể thành công bước lên Hậu vị, người kia vì vậy càng ngày càng lạnh nhạt làm Tại Hưởng càng thêm tuyệt vọng cùng mù quáng.

Cung nữ bưng chậu nước vào phòng, cẩn thận giúp Tại Hưởng rửa mặt, thay y phục, trang điểm.

- Nương nương, người thật đẹp!

Cung nữ thốt lên. Tại Hưởng nở nụ cười nhợt nhạt trên môi mỏng, trả lời

- Châu nhi, đừng đùa giỡn nữa. Giờ nào rồi?

- Bẩm nương nương, còn 2 khắc nữa là đến giờ Thìn.

- Chuẩn bị đi, sắp tới giờ thỉnh an buổi sáng rồi

- Nô tì đi chuẩn bị ngay.

- Đi đi.

Sau khi đuổi được cung nữ đi, Tại Hưởng ngồi thất thần nhìn bản thân trong gương. Trong gương là thân ảnh gầy gò với làn da nhợt nhạt không chút huyết sắc, lớp trang điểm càng tô điểm thêm cho nước da trắng đến nhợt nhạt của cậu.

Khẽ cụp mắt, Tại Hưởng hồi tưởng. Thiếu niên tràn trề sức sống, không vướng bụi trần, tay cầm chiết phiến, miệng in lên nụ cười trào phúng nhưng đôi mắt luôn có sự vô tư của nam hài tử. Chính vẻ đẹp tràn đầy nhựa sống ấy đã lọt vào tầm mắt của Thái tử thời bấy giờ. Tại Hưởng mở một nụ cười mỉa mai, so với bản thân hiện tại, thật tốt hơn biết bao. Chỉ sợ người trên cao luôn chán ghét bộ dạng của cậu bây giờ đi.

Tầm mắt Tại Hưởng hướng về phía chiếc trâm ngọc tinh xảo đựng trong hộp gỗ trên bàn trang điểm. Đưa tay cầm lấy chiếc trâm, đây là món quà mà nương nhất quyết tặng cậu ngày nhập cung. Tay cầm trâm ngọc không khỏi run rẩy, không biết cậu đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho cha nương.

- Nương nương.

Tiếng gọi của cung nữ cắt đứt dòng suy nghĩ của Tại Hưởng , cậu gọi cung nữ lại.

- Lại đây Châu nhi. Cài chiếc trâm này lên giúp ta.

Châu nhi tuy ngạc nhiên, nhưng vẫn vâng lời chủ tử cài chiếc trâm ngọc lên giúp Tại Hưởng .

Sở dĩ lúc nãy nàng thất lễ, là do thấy chủ tử lại cầm chiếc trâm cũ, trên miệng treo nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Theo Tại Hưởng bao năm, biết chủ tử lại nghĩ ngợi lung tung, nàng mới lên tiếng. Chiếc trâm chính là tử huyệt của Tại Hưởng , là vật chứa đựng tâm tư, nỗi đau của Kim phu nhân khi phải để con trai nhập cung, là chiếc gai trong lòng Tại Hưởng. Tại Hưởng luôn cất nó kỹ càng, hôm nay lại bảo nàng cài lên giúp ngài, thật kỳ lạ.

Châu nhi cầm chiếc lược, chải chải mái tóc giúp Tại Hưởng , nhìn gương mặt chủ tử trong gương không khỏi đau lòng.

- Nương nương, người lại gầy đi rồi.

- Đâu có, Châu nhi đừng lừa ta. Chuẩn bị xong chưa, đến giờ rồi

- Dạ. Tất cả nô tì đã sắp xếp xong, chỉ đợi lệnh của người.

- Vậy đi thôi

Nói rồi Tại Hưởng đứng dậy, Châu nhi cẩn thận đỡ tay cho cậu, bước tới trước tấm cửa. Lệnh người khai môn, giọng nói của các phi tần đập vào tai Tại Hưởng.

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương

Tại Hưởng nhắm chặt đôi mắt, hít sâu rồi từ từ thở ra. Đôi mắt trong trẻo như nước giờ không còn sự ưu thương thường ngày, thay vào đó là sự lạnh nhạt vốn có của bậc mẫu nghi.

Chuyện gì đến cũng phải đến, trốn tránh một lần cũng không thể trốn tránh cả đời.

——————————————

Hi~ hy vọng mọi người thích bộ này, mình xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm nhà mình nha~

Dưới đây mình để link Facebook của bộ này.

Tất cả các chap của bộ này sẽ được đăng trên Facebook 15p trước khi đang trên wattpad.

https://www.facebook.com/109373790769430/posts/151529449887197/?d=n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com