Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Đêm

Đêm xuống, Tại Hưởng càng trở nên lo lắng, thấp thỏm. Người sẽ đến chứ? Cậu nhất định sẽ trang điểm thật đẹp cho người ngắm, sẽ an bài cung nữ hát cùng người mua vui.

Châu nhi nhìn chủ tử thay đến bộ y phục thứ 10, trên mặt là sự lo lắng không che đậy chỉ thấy thật buồn cười.Hoàng hậu nương nương nhà nàng dễ thương quá đi mất.

- Nương nương, người lại đây, Châu nhi giúp người chọn y phục.

Tại Hưởng không xoay qua xoay lại nữa, vô tội nhìn Châu nhi.

Châu nhi chọn lấy một bộ viễn linh bào trắng toát, mặc lên cho Tại Hưởng. Phải nói, Tại Hưởng dường như sinh ra để dành cho màu trắng, khuôn mặt cậu được trang điểm tinh tế, đôi mắt hai mí đã được vẽ thành mắt phượng yêu diễm, môi mỏng đỏ tươi trên nền da trắng nhợt, y phục trắng muốt tôn nước da trắng nhợt, toát lên vẻ yếu ớt nhưng kiên cường.

Châu nhi gần như lặng đi khi nhìn thấy chủ tử nàng trong gương. Trông người thực gầy, thực yếu đuối, tưởng chừng một ngọn gió có thể thổi bay. Nhưng chính sự yếu ớt đấy lại đem cho người ta cảm giác kiều diễm, lộng lẫy không ai bì kịp. Nàng như nhìn thấy bóng dáng năm ấy của hoàng hậu nương nương, thiếu niên tràn đầy sức sống. Châu nhi lén lút thở dài.

Nhưng tiếng thở dài ấy không hề lọt khỏi tai Tại Hưởng, cậu nhìn vào trong gương, thực quen thuộc mà xa lạ. Tại Hưởng mím môi mỏng, rồi nở nụ cười yếu ớt.

- Châu nhi, đem chiết phiến lại đây.

Nhận lấy chiết phiến từ tay Châu nhi, Tại Hưởng ra sảnh chính ngồi chờ.

- Thu thập chỗ này một chút.

Châu nhi an bài cung nữ, rồi bước ra ngoài đợi cùng chủ tử. Từ xa truyền tới tiếng bước chân, rồi thái giám hô

- Hoàng Thượng giá đáo!

- Nô tì/Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng.

- Không cần đa lễ. Hưởng nhi sau này xưng Hưởng nhi được rồi.

Chung Quốc nở nụ cười ấm áp trên môi, hướng Tại Hưởng nói.

- Tạ hoàng thượng

Tại Hương trong ngày đã nhận quá nhiều kinh hỷ, đối với thánh thượng quan tâm bình tĩnh không ít.

- Dọn thiện lên.

- Nô tì cáo lui.

Châu nhi lui đi, trong phòng chỉ còn đôi phu phu, Chung Quốc hỏi han Tại Hưởng một phen, người hầu bưng cơm lên hai người liền chuyên tâm ăn uống.

- Hưởng, đừng chỉ ăn rau, nên ăn nhiều thịt chút, vậy mới béo lên được. Em gầy quá.

- Hưởng, ăn canh này đi, tẩm bổ thân thể, yếu ớt trẫm thực đau lòng.

- Hưởng, ...

Cả gian phòng ngoài tiếng thúc ăn của Chúng Quốc chính là tiếng thúc ăn, liên tục uy bảo bối nhà mình no đến mức cầm không nổi đũa mới thôi.

Thông báo cho thái giám một tiếng, Chung Quốc đưa Tại Hưởng vào nhuyễn tháp, nhẹ nhàng xoa xoa bụng cho hoàng hậu nhà mình.

- Hưởng, em xem, có phải là mang thai không nha, bụng lớn thành như vậy.

Tại Hưởng đỏ mặt ngồi dậy, đáy mắt trong trẻo mang ưu thương nhàn nhạt lảng tránh ma trảo của ai kia, không thèm để ý đến hoàng thượng, muốn bỏ đi. Chung Quốc cười cười, túm lấy tay lão bà đang giận dỗi, ôm chặt vào lòng hôn hôn, tay nắm lấy bàn tay trắng như ngọc xoa xoa.

- Bệ hạ, em muốn đi tắm.

- Được, đi, chúng ta cùng tắm.

Tại Hưởng nghe vậy hoảng hốt, không được nha, như vậy sẽ ngại ngùng lắm. Khoảnh khắc hoảng hốt, cậu vô ý rút tay ra, bàn tay còn đang ăn đầu hũ kia rơi trên không trung. Đáy mắt Chung Quốc xẹt qua tia tức giận nhưng nhanh chóng bị ôn nhu che lấp, có lẽ hắn đang đi quá nhanh, Tại Hưởng sẽ không thể làm quen. Nghĩ vậy, Chung Quốc gật đầu thả người, bản thân cũng lệnh cho cung nữ mang hắn đi tắm.

Lúc Chung Quốc bước vào phòng, Tại Hưởng đã tắm xong, trên người là bộ sa y trắng muốt, mi mắt vẫn đọng một giọt nước chưa lau khô, tay đang cầm khăn lau lau mái tóc ướt sũng. Hắn chấn động, một dòng nhiệt lưu vọt thẳng từ đại não xuống hạ thân, quần lụa rộng rãi không thành công che dấu thảm trạng, Chung Quốc xoay người vào nhà tắm, tắm lại từ đầu!

Lúc Chung Quốc tắm xong lần thứ 2, Tại Hưởng đã đem bản thân bọc kỹ trong chăn, mặt căng thẳng nhìn màn che. Chung Quốc bật cười thành tiếng, tiến đến nhuyễn tháp.

Cảm nhận phần đệm bên cạnh có lực đè xuống, cả người cậu căng cứng như khúc gỗ, căng thẳng, sợ hãi, hồi hộp, mong chờ hỗn loạn nơi đáy mắt, đáng thương hề hề nhìn lão công nhà mình cười đến là gian xảo nằm lên giường. Nến trong sương phòng vụt tắt, Chung Quốc lôi Tại Hưởng đang tận lực gói bản thân thành cái bánh tét nhân thịt ra khỏi đống chăn, kéo người kia vào lồng ngực. Tại Hưởng cả người cứng đơ, bất an vô cùng, Chung Quốc biết vậy liền kéo chăn, dịu dàng mát xa eo lưng, một hai chiêu liền đem tiểu nhân nhi trong lòng mềm nhũn, hắn cười khẽ, ghé vào tai Tại Hưởng nói.

- Bảo bối, ngủ ngon.

Tại Hưởng biết Chung Quốc sẽ không làm gì mình, an tâm chậm rãi ngủ. Đêm ấy, Tại Hưởng một đêm không mộng mị.

Châu nhi canh ngoài cửa nhìn vào cặp phú phu trong phòng một cách sâu xa, nàng quay đầu về sương phòng, viết thư chuẩn bị truyền tin. Bây giờ, nàng hoàn toàn không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng rằng hoàng thượng thực sự đang đối tốt với chủ tử.

Nghĩ đến Hy tần, Châu nhi lại ngẩn người suy nghĩ. Cuộc tình của Tại Hưởng đã trắc trở 10 phần, của nàng cũng rắc rối không kém.

- Đành thuận theo tự nhiên thôi, hy vọng mọi điều sẽ tốt đẹp.

Dứt khoát không nghĩ nữa, Châu nhi lên giường đi nghỉ.

———————————————

Link Facebook: https://www.facebook.com/109373790769430/posts/152896446417164/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com