Chương 17.
“Rất ngoan.” Tôi vậy mà có chút xấu hổ đỏ mặt lên.
Vượt ngoài dự đoán của tôi là Jungkook không mời giáo viên đến dạy tôi học, hắn hỏi tình hình học tập của trường tôi sau đó lấy những quyển sách giáo khoa của tôi đến, rồi rất nhanh đã xem xong hết, tự mình hướng dẫn tôi học.
Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên đối với thiên phú khác người thường này của hắn, cũng rất ngưỡng mộ, lúc học tôi luôn cố ý hỏi hắn những vấn đề hóc búa nhưng hắn đều có thể trả lời từng cái một.
Jungkook thật sự là một người rất giỏi.
Tôi không ngừng nghĩ như vậy ở trong lòng.
Sau khi trải qua rất nhiều ngày mưa cuối cùng cũng đón một ngày nắng ráo đến, trong nhà cũng thanh tịnh hơn rất nhiều, không có người đến tìm Jungkook nữa, vì thế hôm nay Jungkook chủ động nói muốn đưa tôi ra ngoài.
Tôi đã do dự rất lâu mới đồng ý.
Bây giờ tôi cũng cảm thấy bản thân mình giống như một sinh vật sợ ánh sáng sống trong góc hẹp, co rụt thành một cục ở trong chỗ ẩm ướt lạnh lẽo, ước gì có thể cắt đứt mọi thứ với tất cả mọi người.
Ngoài Jungkook ra.
Nơi đây là thành phố rất phồn hoa của nước Anh, mỗi ngày đến có thể nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt của du khách qua lại, trường học của tôi không ở gần đây cho nên không gặp được các bạn học quen thuộc, điều này khiến tôi cảm thấy thả lỏng.
“Taehyung, những thứ bọn người kia cướp lấy từ chỗ của em đã lấy về rồi, em muốn trừng phạt họ không?”
Jungkook đưa tôi đến chỗ ghế dài bên cạnh hồ ngồi xuống, phơi nắng một lúc xong hỏi tôi.
Tôi được phơi đến ấm áp dễ chịu, rất thoải mái, tâm trạng vì mưa dầm liên miên cũng cởi mở hơn rất nhiều, nghe thấy vậy thì ngẩn ra một lúc, sau đó lắc đầu nói.
“Không cần nữa, tôi chỉ là không muốn bọn họ đến làm phiền tôi nữa thôi.”
Jungkook “ừ” một tiếng rồi không nói nữa, tôi biết hắn sẽ xử lý tốt mọi thứ, cũng giống như lúc trước hắn trả căn nhà suýt chút nữa thì bị mang đi bán đấu giá cho tôi vậy.
Lúc đó hắn cũng hỏi tôi có muốn đưa cô chú bọn họ về không, sau khi tôi hỏi bọn họ về tình hình trong nước, nghĩ ngợi rất lâu rồi nói là không cần nữa.
Trước kia khi bọn họ ở trong nhà của chúng tôi, tuy là sống cũng rất tốt nhưng người Hàn Quốc nói chung là rất nhớ quê hương, từ bé tôi đã lớn lên ở nước ngoài, không có tình cảm gì với trong nước, nhưng đời bọn họ đã sống ở trong nước rất lâu, sau khi trải qua chiến tranh mới đi theo bố mẹ đến nước ngoài hầu hạ.
Nếu bố mẹ đã qua đời cả rồi thì tôi cũng không muốn trong những ngày tháng còn lại của bọn họ còn làm lụng vất vả vì tôi, chỉ nhờ người mang tin tức tôi bình an cho bọn họ.
Trong biệt thự mời đến đầu bếp mới, món Tây món Hàn đều làm rất ngon, tôi rất không thích ứng nhưng đang cố gắng làm quen.
Không chỉ làm quen với đầu bếp mới, cũng phải làm quen với những thay đổi mới, hơi thở mới, người ở bên mới, cuộc sống mới.
Một vùng đất này tôi đều rất quen thuộc, có rất nhiều viện bảo tàng và bảo tàng mỹ thuật tốt, Jungkook thể hiện rất hứng thú nên tôi đưa hắn đi xem, nhỏ giọng giới thiệu cho hắn những thứ này.
Tôi nghĩ có lẽ hắn cũng biết, bởi vì hắn nhìn có vẻ từ bé đã tiếp nhận sự giáo dục tốt lớn lên, giống như một vương tử toả ánh sáng vàng, đánh bừa đánh bậy như thế nào thì mới vào trong nhà tù, chúng tôi mới có thể gặp nhau.
Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ đến bản thân vẫn chưa từng hỏi hắn một vấn đề mà tôi rất tò mò, vì thế nhìn về phía hắn, nhỏ tiếng hỏi.
“Tôi có thể hỏi một chút không, anh phạm phải tội gì mới vào trong nhà tù à?”
Jungkook đang thưởng thức bức vẽ trên tường, vẻ mặt chuyên chú nhìn rất mê người, rất nhiều người xung quanh đi qua đều lén nhìn hắn.
Nghe thấy lời của tôi, hắn nghiêng đầu nhìn về phía tôi, sau khi nghĩ một lúc thì kề vào tai tôi, thấp giọng trả lời.
“Bởi vì các anh chị em của tôi đều muốn tranh giành gia sản, tôi cảm thấy rất phiền nên muốn tìm một chỗ thanh tịnh để ở.”
Tôi thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là cái đáp án này, mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn, thật lâu sau mới nhỏ tiếng than thở nói.
“Có rất nhiều người không muốn vào tù, còn anh thì tốt rồi, ngược lại còn tự mình đi vào.”
Trong giọng nói còn xen chút sự ghen tị nồng nặc, ghen tị hắn làm theo ý mình, ghen tị lúc đó tôi nhỏ bé đến mức bị hắt nước bẩn vào người cũng không thể chứng minh được, còn hắn thì chỉ coi chỗ đó là một nơi để nghỉ ngơi. Chẳng trách giám ngục lại khách sáo với hắn như thế.
Jungkook cười với tôi một cái, thuận thế hôn lên má của tôi, sau đó nắm chặt lấy tay tôi nói.
“Chúng ta đi ăn cơm đi.”
Ánh mắt của mọi người xung quanh trong chốc lát đều di chuyển sang người tôi, tôi có chút xấu hổ nhưng cũng rất yên tâm một cách kỳ lạ, gật đầu với hắn.
Nhưng bữa cơm tối không thể thực hiện như ý muốn, bởi vì lúc chúng tôi đi ra khỏi bảo tàng mỹ thuật bị người khác ngăn lại, là người phụ nữ xuất hiện ở bến tàu lúc trước, thay một bộ váy khác nhưng vẫn xinh đẹp thỏa đáng.
Cô ta nhìn tôi một cái trước, rồi nhìn Jungkook nói cái gì đó.
Jungkook nắm chặt lấy tay tôi, lông mày nhíu lại, giọng lạnh nói cái gì đó.
Tôi cảm nhận được bầu không khí không phải rất tốt nên không khỏi tự chủ nấp sau lưng Jungkook, lo lắng nắm lấy góc áo của hắn.
Mấy phút sau bọn họ dường như đã nói chuyện xong, Jungkook quay đầu hỏi tôi.
“Taehyung, chúng ta đi chỗ khác ăn cơm tối được không?”
Tôi do dự nhìn hắn, cảm thấy rất sợ hãi với những chỗ xa lạ nên có hơi không dám trả lời.
Hắn nghĩ ngợi một chút rồi lại nói bổ sung thêm.
“Jimin cũng có ở đó.”
Nghe được câu nói này của hắn, tôi lập tức đồng ý nói.
“Jimin thực sự ở đó sao? Vậy thì tôi đi!”
Jungkook nhìn vẻ mặt không ngăn được sự vui mừng của tôi thì giống như có chút không vui, nhưng vẫn nắm tay tôi ngồi lên chiếc xe của người phụ nữ kia.
Trên đường đi, người phụ nữ và Jungkook đều không nói chuyện, tôi cũng đang chìm trong sự vui sướng khi sắp được gặp Jimin nhưng cũng mang theo sự lo lắng trong lòng.
Không phải lúc trước Jimin chạy trốn rồi sao? Sao anh vẫn ở cùng với Yoongi?
Chẳng lẽ Yoongi lại bắt được anh rồi?
Trên suốt đường đi tôi đều băn khoăn suy nghĩ, sốt ruột không yên, Jungkook cảm nhận được tôi khác thường, chỉ là động viên vỗ vỗ mu bàn tay của tôi.
Xe đi đến chỗ tôi chưa từng đến, ẩn nấp, nhưng nhìn có vẻ khiến người ta không dám lại gần.
Sau khi xuống xe đi vào, tôi không ngờ tới trước mặt là một phòng khách lớn như vậy, một nam một nữ đang nói chuyện trên sô pha, vẻ mặt rất khó coi, Yoongi đang ngồi trên chiếc sô pha một người bên cạnh, Jimin ngồi ở một bên của sô pha.
Tôi nhìn thấy Jimin thì không nhịn được gọi tên của anh, sau đó bước nhanh về phía anh.
Nhưng tay lại bị Jungkook kéo lấy, tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, hắn nắm chặt lấy tay của tôi không buông, trong đôi mắt nhạt màu lại nhìn ra được chút sự tủi thân khó hiểu. Tôi ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, do dự không đi tiếp nữa.
Jungkook có chuyện phải bàn bạc với bọn họ, bàn ăn ở chỗ không xa bên cạnh, nên tôi với Jimin đi ra chỗ bàn ăn ăn cơm trước.
Cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng với anh, tôi không thể chờ đợi nữa hỏi.
“Sao anh lại ở đây? Không phải anh đã chạy trốn rồi sao? Có phải là Yoongi anh ta…”
Nói đến đây, tôi vẫn còn sợ hãi trong lòng lén nhìn Yoongi một cái.
Anh biết tôi sợ Yoongi, chắn ánh mắt hung ác của Yoongi trợn mắt nhìn qua đây, dịu dàng giải thích nói.
“Là tự tôi muốn trở về, cậu không cần lo lắng.”
“Vì sao? Lúc đó anh muốn rời khỏi nhà tù như thế, còn có người đến giúp anh, vì sao anh lại muốn trở về?”
Tôi nghĩ rất nhiều nhưng đều không hiểu, cũng nghi ngờ anh nói dối lừa tôi, chỉ vì để che đậy hành vi hung ác của Yoongi với anh mà thôi.
Jimin lắc đầu, vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của tôi, giọng điệu đau lòng nói.
“Taehyung, xin lỗi tôi không nói cho cậu biết, thật ra tôi là cảnh sát.”
Khi ở trong tù tôi chỉ cho rằng Jimin là một tù nhân, cũng giống như tôi, sau khi đến đây mới quen biết Yoongi, nhưng thì ra trước khi ngồi tù anh đã quen biết với Yoongi, thậm chí còn tận mắt nhìn Yoongi lớn lên.
Gia tộc nhiều đời của Yoongi đều liên quan đến xã hội đen, là một gia tộc rất nguy hiểm nên vì vậy mà Jimin bị cấp trên phái đi làm gián điệp ở gia tộc Yoongi, vốn dĩ là ẩn nấp ở chỗ gia chủ lúc đó, cũng chính là ở bên cạnh anh trai của Yoongi, nhưng sau này anh bị điều đến bên cạnh Yoongi.
Lúc đó Jimin mất liên lạc với tổ chức nên chỉ có thể cứ tiếp tục như thế, một lần chờ đợi chính là mấy năm liền, đến tận khi sau này Yoongi lớn lên rồi, thần không biết quỷ không hay lặng lẽ khống chế gia tộc Yoongi vào trong tay, Jimin mới có thể liên lạc được với tổ chức.
Lúc đó Yoongi đã là gia chủ mới rồi, Jimin lại là người mà hắn ta tín nhiệm, cho nên cấp trên lập tức lệnh cho anh tiếp tục làm gián điệp bên cạnh Yoongi, cố gắng tóm gọn gia tộc Yoongi trong một lần.
Nhưng sau này thân phận gián điệp của Jimin bị phát hiện, Yoongi rất tức giận, nhưng cũng không giết anh.
Cơ mật Jimin mang ra ngoài đủ để khiến cho Yoongi vào tù rồi, thế mà Yoongi thật sự vào tù, nhưng cũng mang theo Jimin vào.
Lúc đó Jimin đã là gián điệp ở bên ngoài rất nhiều năm, anh vẫn luôn nhớ cấp trên từng nói hoàn thành cái nhiệm vụ này thì sẽ mang theo anh rời khỏi, để anh về nhà, vì thế anh nghĩ cách vượt ngục ra ngoài, trở về nước.
Nhưng sau này vì sao anh lại tự nguyện bị Yoongi đuổi kịp bắt về, anh chỉ nói một câu qua loa.
“Sau khi về nước mới phát hiện, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Tôi nghe không hiểu câu này, tất cả những chuyện anh nói đều đủ để tôi phải tiếp thu rất lâu rồi, một lúc sau cũng không nói chuyện.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của tôi, Jimin bật cười, giọng nói ấm áp đầy xin lỗi nói.
“Tôi vẫn phải xin lỗi với cậu, lúc đó đã nói là sẽ mang cậu đi cùng, kết quả tôi thất hứa rồi.”
Tôi vội vàng lắc đầu, cười với anh, an ủi nói.
“Không sao cả, vượt ngục nào có dễ dàng như vậy, tôi cũng chuẩn bị tốt tinh thần bị bắt lại, hơn nữa anh nhìn xem, bây giờ tôi không phải là ra ngoài rồi sao?”
Jimin nhìn tôi, vẻ mặt vừa hổ thẹn vừa thương hại, giọng nói đè thấp xuống hỏi.
“Có phải là Jungkook đối xử không tốt với cậu?”
Tôi ngẩn người, lập tức phản bác lại theo bản năng nói.
“Không có, anh ta đối xử với tôi rất tốt.”
Nói nhanh quá nên dẫn đến Jimin nhìn tôi với ánh mắt khác thường, tôi mới phản ứng lại, hoảng loạn tránh đi tầm mắt của anh một cách khó hiểu, đúng lúc nhìn thấy Jungkook cũng nhìn qua đây, hay tay đan nhau đặt trên đầu gối, dáng vẻ im lặng nhìn có vẻ rất tao nhã.
Sau khi tôi ngẩn người đối mắt với hắn mấy giây, trên mặt có chút nóng, cúi đầu cũng không biết bản thân mình đang nói cái gì.
“Chỉ là anh ta, tôi không biết anh ta là người như thế nào, hình như rất giỏi.”
Jimin liếc mắt qua đó một cái, sau đó im lặng nhìn tôi, xoa tóc tôi nói.
“Quyền lực của bố Jungkook quá lớn, con cái của ông ta đều muốn tranh giành những gia sản kia, bây giờ có mấy người là có liên quan đến việc làm ăn của Yoongi, bọn họ đều định hợp tác, không dễ gì mới thuyết phục được Jungkook đến đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com