32
Kỉ niệm sáu tháng yêu nhau, Jungkook đưa Taehyung đến nhà hàng của ba cậu để ăn tối. Định bụng ra mắt người yêu với ba mẹ luôn nên cậu đã đưa anh tới mà không nói trước với hai vị phụ huynh, không ngờ là hai ông bà đã ra sớm ra nước ngoài trước đó, thành thử ra buổi hẹn hò không mấy được suôn sẻ. Buổi ra mắt phải dời lại tháng sau, hôm nay buổi kỉ niệm vẫn chỉ là buổi kỉ niệm.
Jungkook chọn bàn ở sát cửa sổ kính, bên trong nhìn ra khung cảnh bên ngoài là bãi biển với bầu trời chập choạng, thêm chút nhạc cổ điển mà Taehyung thích, bữa ăn tối là những câu chuyện cũ, những kỉ niệm mà Taehyung không thể nào quên và những cảm xúc mà anh đã từng không tin ở Jungkook, bao gồm những kiên nhẫn, những chờ đợi,... Taehyung còn kể rằng anh từng thấy cậu trên tivi, ít năm trước, anh không nhớ chính xác, lúc đấy anh rất tự hào và bất ngờ, nhưng mọi thứ trôi tuột nhanh chóng, anh đã không nghĩ rằng có một ngày cả hai đã ăn tối cùng nhau ở đây và nói lời yêu với nhau. Jungkook cũng thế, cậu không hiểu sao chính mình lại yêu anh nhiều đến như vậy, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ muốn hiểu ra, cũng như khi anh hỏi rằng có lí do nào để cậu yêu anh đến như vậy không, cậu nói không.
- Nếu anh chưa no thì cứ nói nhé, em sẽ cho gọi thêm! – Thấy anh có vẻ ăn ngon miệng, cậu nhường một chút phần ăn của mình qua cho anh – Anh ăn giúp em đi, mấy món này em ăn nhiều lắm rồi. Thế nào, chúng ngon chứ, có hợp khẩu vị với anh không?
- Ngon lắm, nhưng mà không cần đâu, anh cũng sắp no rồi – Taehyung ngại ngùng khi nhìn đĩa đồ ăn luôn được đầy thêm.
- Anh đừng ngại, đây là nhà hàng của ba em mà! – Jungkook thấy mình ngầu kinh khủng khi với tay về phía anh, lấy giấy ăn lau nhẹ bên môi anh, cậu nhấc một bên lông mày, cảm giác như bản thân có thể mang cả thế giới gói gọn lại và tặng cho Taehyung vậy.
Jungkook gọi thêm một chai rượu vang, cả hai chưa kịp nhâm nhi, chút rôm rả dịu nhẹ cuối cùng trong nhà hàng bị xé toạc bằng một tiếng động to chát chúa.
Taehyung giật mình, anh buông lỏng dao nĩa trong tay, khuôn mặt hơi hoảng hốt nhìn về đám đông hỗn loạn vừa mới xuất hiện cách bàn cả hai ngồi không xa, bàn bị xô nằm xuống, ghế gãy cả chân, khăn trải bàn bị xé toạc, bình hoa vỡ tan tành,... bầu không khí thì dày đặc, nặng nề đè nén xung quanh, Taehyung nuốt không nổi miếng thịt đang sắp trôi xuống họng. Anh đã không nhận ra rằng Jungkook ngồi điềm tĩnh đến lạ kì, cậu cũng nhìn chằm chằm về đống đổ vỡ như anh, nhưng trái ngược với vẻ bất an của anh, ánh mắt cậu chẳng chút gợn sóng, bình ổn lạ lùng. Taehyung không biết, nấp sâu trong đó chính là một con mãnh thú đang cáu giận vì con mồi của mình đã để lại một đống hoang tàn và bỏ trốn, ngay trước mắt, ngay trong khi bản thân đang ăn bữa tối cùng với người mình yêu, mọi thứ còn dâng lên đỉnh điểm trong cậu khi mảnh vụn của bình hoa đã vỡ văng tới tận chân ghế anh đang ngồi.
- Jungkookie, tụi mình- Tiếng chửi bới từ xa vang vọng, át bớt sự run rẩy lí nhí của anh.
- Không sao đâu Taehyungie! – Jungkook cười dịu dàng với anh, đặt tay mình lên tay anh rồi xoa nhẹ lên những khớp ngón tay đang run nhẹ của anh – Đôi khi nhà hàng của gia đình em vẫn gặp những chuyện ngoài ý muốn như vậy, anh đừng lo, mọi thứ sẽ được dọn dẹp sạch sẽ thôi!
Taehyung mím nhẹ môi như một cách thể hiện sự đồng cảm với Jungkook, cùng với một chút lo lắng, một chút buồn rầu.
Vài gã nhân viên nhanh chóng xuất hiện, bàn tay vạm vỡ của họ bóp lấy gáy của tên gây rối đó, trước khi Taehyung quay ra nhìn mấy gã nọ tới xử lý những mảnh vỡ và lôi cổ từng tên hách dịch đó ra ngoài, một trong số ấy nhìn qua Jungkook, nhận được cái nhếch lông mày lạnh lùng của cậu, gã cúi đầu, tay dùng lực nhiều hơn, lôi từng tên khốn ra ngoài và trả lại sự bình yên cho không gian rộng lớn.
- Mọi chuyện sẽ ổn chứ? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy...? – Taehyung nghĩ về chuyện danh tiếng của nhà hàng sẽ bị phá hỏng, chuyện làm ăn của gia đình cậu sẽ không thể suôn sẻ sau mấy chuyện xui xẻo xấu xí này, nghe cậu nói rằng những chuyện như thế không còn xa lạ với gia đình thì anh lại càng bất an hơn.
Tiếng nhạc cổ điển trám vào khoảng lặng kì dị bằng những giai điệu còn dang dở, Jungkook không buông tay mình khỏi tay anh, cậu nở một nụ cười khó hiểu, ánh đèn vàng ấm chiếu xuống, Taehyung không thể nhìn ra được trong mắt Jungkook đang có một ngọn lửa đang âm thầm thiêu rụi tất cả.
Tiếng gào to lớn của những tên khốn vang lên ầm ĩ bên ngoài sau đó, Taehyung nhìn ra cửa sổ kính, ở phía dưới sân, chúng vùng vẫy như sắp phát điên khi bị nhân viên của nhà hàng túm chặt tay và cổ, phía dưới đấy lại có thêm một đống hỗn loạn khác, nhưng những gã nhân viên kia cũng nhanh chóng dập đi được tiếng hét gần như thét ra lửa của bọn chúng.
- Mấy người đó... hình như đang nhìn chúng ta... - Giọng anh hơi run, anh thấy những kẻ kì dị ấy cứ ngước đầu lên và nhìn cả hai không ngừng. Chúng nhìn không chớp mắt, mang theo một nỗi căm ghét bất thường.
Anh không nghe thấy tiếng thở hắt ra của Jungkook, cậu khẽ nắm chặt bàn tay anh hơn khiến anh phải quay lại nhìn cậu.
- Anh cứ tin ở em, sẽ không có chuyện gì to tát xảy ra cả!
Taehyung không nhìn cậu lâu, dù nỗi lo lắng trong lòng đang cố gắng cạn đi, nhưng anh vẫn tò mò mà nhìn tiếp xuống dưới. Cảnh tượng những gã nhân viên ra tay không hề nhẹ với bọn chúng, đấm thẳng vào mặt từng đứa một, tàn bạo, dã man, Taehyung nhăn mặt quay ngoắt đi vì không thể nhìn tiếp.
Những điều ấy đều thu gọn trong đôi mắt của cậu.
- Nhân viên của gia đình em... dữ dằn thật đấy!
- Hậu quả của những kẻ dám hung hăng gây rối thôi mà.
- Nhưng có vẻ là hơi mạnh tay quá rồi, nhà hàng không có bảo vệ để lôi những kẻ như vậy ra ngoài khi cần thiết hả?
- Không, ở đây nhân viên cũng có thể làm được những việc của bảo vệ đấy!
Taehyung rơi vào suy tư, dường như sự lo lắng lạ lùng trên gương mặt anh vẫn chưa vơi đi hết, điều đó khiến cơn giận bên trong của cậu càng bùng lên, Jungkook căm hận vô cùng cái lũ đã dám phá hỏng buổi hẹn hò quý báu của cả hai.
- Sao thế? Chuyện này làm anh không thoải mái ư? Dù sao thì nhân viên của em cũng đã xử lý hết rồi, không sao đâu!
Taehyung lắc đầu nhẹ.
- Nhân viên của em làm như thế thì có sao không?
- Anh lo sợ bọn chúng sẽ bị đánh chết à? – Jungkook bật cười.
- Em không thấy họ rất mạnh tay sao?
- Những kẻ đó xứng đáng bị như thế mà.
Taehyung im lặng, anh nhìn đĩa thức ăn còn một ít nhưng đã nguội lạnh hết rồi, anh cũng không còn tâm trạng để nuốt tiếp nữa. Jungkook sợ mình nói ra điều gì đó không đúng, cậu lại tiếp tục xoa lên mu bàn tay anh.
- Hồi xưa em đi học, có phải khi thấy em và bạn bè đánh nhau anh cũng có cảm giác như thế này không? – Jungkook nhắc lại chuyện xưa cũ vì muốn kéo bầu không khí ấm áp của đầu bữa ăn trở về. Taehyung thoáng nhớ lại, kí ức cũ chầm chậm lấp đầy nỗi bất an của anh.
- Tại sao không chứ! Anh đã nghe rất nhiều người kể về em lúc đấy.
- Họ kể gì thế, em cũng muốn nghe.
- Họ kể rằng em là một đứa rất hư hỏng, thường xuyên gây gổ đánh nhau với bạn bè khiến tất cả mọi người đều sợ và ngán ngẩm.
Jungkook cười ngại ngùng khi nghĩ về những năm cấp ba đầy sóng gió của mình.
- Vậy mà anh không tin, anh bảo rằng một đứa trẻ đáng yêu như em thì làm sao có thể như thế được, cho đến khi anh chứng kiến cảnh em đấm bầm mặt bạn cùng lớp của mình.
- Sau đó thì anh đã giận em rất nhiều, em sợ phát khiếp luôn đấy.
- Bởi vì anh không ngờ em lại dữ dằn như vậy mà.
Jungkook bật cười lớn hơn, thì ra cậu từng đáng yêu và ngây ngô như vậy trong mắt anh.
- Thế anh không thích những người thường xuyên đánh nhau à?
- Có ai lại thích bao giờ chứ?
- Ý em là, nếu công việc của người đó là thường xuyên phải đánh nhau, vì một lí do nào đó, thì sao?
- Thực sự có công việc đấy sao? Xã hội đen ư?
- Haha, cũng có thể là vậy.
- Tất nhiên là không-hề-thích, nguy hiểm chết đi được.
Jungkook sững người, tay cầm dao nĩa hơi run lên, cậu vội vàng nhấp một ngụm rượu để che đi nỗi hụt hẫng đang cuồn cuộn trong lòng mình, có điều gì đó bất chợt sụp đổ bên trong, hơi thở như bị kìm nén, cậu sợ rằng chỉ cần thở mạnh hơn một chút, những bí mật ấy sẽ tràn ra khỏi lồng ngực.
Taehyung không để ý đến biểu cảm bất thường ấy của Jungkook, anh cắt một miếng thịt rồi bỏ vào miệng, hương vị nguội lạnh chưa kịp thấm hết trong khoang miệng, điện thoại của Jungkook đột nhiên reo lên làm cả hai hơi giật mình.
Jungkook vô ý để lộ sự lúng túng trước mặt anh, cậu khẽ thở hắt ra. Taehyung tò mò nhìn vào màn hình điện thoại, cậu luống cuống bấm tắt rồi lật úp điện thoại lại.
- Em sao thế? Sao lại không bắt máy?
- À không có gì đâu, số lạ ấy mà, anh đừng để ý! Em gọi thêm món cho anh nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com