33
Sau buổi tối hẹn hò không mấy suôn sẻ đó, Taehyung có cảm giác rằng người yêu của anh như biến thành một con người khác, chẳng hiểu sao mà Jungkook đột nhiên trở nên rất lạ.
Thường thường, mỗi ngày cuối tuần, cứ đến chiều muộn, Jungkook sẽ lái xe đến nhà anh, nũng nịu đòi ở lại ăn tối cùng anh, sau đó sẽ ngủ lì ở nhà đến sáng hôm sau rồi đi làm, và có thể là cả tuần cậu mới về nhà của mình một đến hai lần. Thói quen này hình như đã duy trì từ khi cả hai bắt đầu yêu nhau đến tận bây giờ. Thế mà gần đây, tần suất cậu ngủ lại nhà anh ít đi rất nhiều, kì lạ hơn, có những đêm đang ngủ, cậu đột nhiên không nói không rằng mà rời đi rất nhanh, đến tận sáng muộn mới trả lời tin nhắn của anh, "Ở công ty dạo này xảy ra nhiều vấn đề quá, anh đừng suy nghĩ nhiều nhé, tối nay em sẽ lại đưa anh đi ăn được chứ?". Taehyung ban đầu không nghĩ gì nhiều về chuyện này, anh luôn nghĩ Jungkook đang làm việc ở một vị trí quan trọng, tình trạng như thế cũng là điều quá đỗi bình thường, nhưng những lời hứa liên tục bị trì hoãn, "Thôi chết, em có công việc quan trọng cần giải quyết mất rồi, em xin lỗi, tối mai anh nhé?", liên tục như thế, tin nhắn giữa cả hai từ lúc nào lại chất đống những câu hứa hẹn trống rỗng như vậy.
Có lẽ Jungkook cũng nhận ra được dạo gần đây bản thân không dành nhiều thời gian cho anh, tin nhắn mùi mẫn giữa cả hai cũng vơi dần đi chỉ vì những dòng than thở về công việc bận rộn của cậu, cậu quyết định sắp xếp tối nay sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon để bù đắp.
Khoảnh khắc ôm chặt anh trong lòng sau một tuần xa nhớ, trái tim của cậu như vỡ ra trong hạnh phúc.
- Em nhớ anh quá, Taehyungie của em! – Nói rồi, Jungkook hôn lên đầy mặt anh, cậu vùi mặt vào cổ anh, dụi dụi hít lấy mùi thơm đầy thân thương.
Taehyung dù vui nhưng nỗi buồn bã vẫn chưa được lấp đi hết, anh bĩu môi trách móc cậu:
- Anh cứ tưởng rằng em quên mất anh luôn rồi! – anh tì cằm lên vai cậu, nhăn mặt nũng nịu tận hưởng sự dỗ dành.
- Em xin lỗi mà, em yêu anh lắm! – Jungkook cười tít mắt khi thấy anh người yêu làm nũng trong lòng mình, cậu hôn thêm vài cái nữa, tưởng chừng như mọi nhớ nhung và mong chờ giữa cả hai đã hòa tan hết trong từng nụ hôn và lời yêu sến sẩm.
Tối hôm đó, như đã hứa, Jungkook tất bật vào bếp nấu đủ món ngon cho anh, cậu không cho phép anh vào bếp cùng mình, chỉ muốn anh thong thả ngồi xem ti vi chờ mình nấu xong. Taehyung ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời, sự ngọt ngào đang dần phủ đầy lại căn nhà nhỏ này.
Trong lúc đang chăm chú xem chương trình ca nhạc, tiếng chuông thông báo tin nhắn của điện thoại Jungkook reo lên rất to làm anh hơi giật mình, nghĩ rằng cậu ở trong bếp cũng nghe thấy nên Taehyung tiếp tục xem ti vi, đến hồi chuông thứ tư, Jungkook vẫn chăm chỉ nấu nướng, không nghe thấy.
- Jungkookie!!! Có ai nhắn tin cho em này! – Taehyung cầm lấy điện thoại rồi đứng dậy, toan định đưa vào bếp cho cậu thì vô tình nhìn vào màn hình đang sáng lên, từng dòng tin nhắn hiện lên rõ ràng.
- Tuyệt đấy anh! Đêm nay chúng ta tiếp tục chứ?
- Anh có đến nữa không?
- Em sẽ đợi ở chỗ cũ.
Anh khựng lại, hai bàn chân đột nhiên tê rần khi mới vừa bước được hai bước, tay cầm điện thoại run lên, một cơn lạnh toát trượt dọc sống lưng anh, Taehyung cho rằng bản thân mình hoa mắt, nhưng khi nhìn lại vào những dòng tin nhắn ấy, anh không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.
Jungkook đã đi đến từ khi nào, cậu vội giật lại điện thoại từ tay anh, hốt hoảng bấm bấm gì đấy rồi giấu máy ra đằng sau lưng. Jungkook bất chợt nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, cậu không cố ý, cậu cũng không hiểu tại sao chính mình lại làm như vậy, nhưng cậu cũng biết rằng mình không thể giải thích mọi thứ sao cho hợp lý nữa.
Bàn tay của Taehyung vẫn chưa hạ xuống, chiếc điện thoại bị giật lấy quá nhanh, anh khựng người nhìn chằm chằm vào cậu, trong lòng dội lên từng cơn nhói đau, nhưng anh không biết là mình đang đau như thế nào, nhìn khuôn mặt lúng túng của Jungkook, Taehyung càng không biết bản thân phải làm gì tiếp theo.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý nhìn vào-
- Không... không phải như anh nghĩ đâu Taehyungie, cái đó chỉ là công việc... nên-
- Anh đói rồi.
Taehyung nói nhẹ bẫng, còn cười nhẹ, điều đó khiến bên trong của Jungkook quặn lại, miệng cậu đắng đến mức chẳng thể thốt ra thêm câu giải thích nào nữa, cậu thấy bản thân mình thật sự tệ hại không tài nào hiểu nỗi.
Suốt bữa ăn, Taehyung vẫn hỏi Jungkook có muốn uống chút nước có ga hay không như mọi khi, vẫn gắp đồ ăn vào bát cho cậu, vẫn mỉm cười khi cậu nhìn sang. Như thể mọi thứ vẫn rất đỗi bình thường, như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai người.
Nhưng chính vì cái sự "bình thường" ấy lại khiến mọi thứ âm thầm tệ đi, Jungkook cảm tưởng như nếu cậu chạm vào câu chuyện ban nãy chỉ với một câu thôi, thì mọi thứ cũng sẽ rách toạc.
Tiếng bát đũa chạm vào nhau lại biến thành tiếng vỡ tan của thủy tinh ở trong tai Jungkook, nặng nề và đầy tội lỗi. Taehyung không im lặng, anh vẫn trò chuyện như ngày trước, nhưng nó còn kinh khủng hơn khi anh thực sự không nói gì cả.
Đến đêm, bầu trời đen mệt mỏi trùm xuống toàn bộ thành phố, đèn ngủ lờ mờ trong phòng không còn ấm như mọi khi nữa. Jungkook nằm nghiêng, ôm chặt Taehyung đang thở đều trong vòng tay mình, anh nằm quay lưng với cậu. Lời xin lỗi nghẹn trong cuống họng, Jungkook lại siết chặt vòng tay mình thêm, cậu chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé và yếu đuối như bây giờ. Đúng là, Jungkook từng đứng giữa cả trăm người, phất tay một cái là cả một băng đảng quỳ rạp xuống, vậy mà bây giờ chỉ cần một cái quay lưng của anh cũng đủ khiến cậu muốn phát điên lên.
Jungkook hôn nhẹ lên sau đầu anh, mái đầu thơm tho, có hương mùi hoa hồng quyến rũ, lẫn cả mùi của sự an lành và ấm áp. Jungkook hôn thêm một cái nữa, hôn thật dịu dàng, dịu dàng như thể sợ bất cứ điều gì mạnh mẽ có cũng thể làm tan vỡ khoảng yên bình mong manh giữa hai người.
Rồi bất chợt, điện thoại của cậu reo to lên.
Jungkook giật bắn mình.
Cậu cắn nhẹ môi, cố nén tiếng thở đầy bực dọc lại rồi nhẹ nhàng hết sức để rút ra khỏi eo anh, chậm rãi ngồi dậy. Taehyung vẫn nằm yên, không nhúc nhích.
Trên màn hình nhấp nháy ba con số ngắn gọn, không có tên, hình như chỉ một mình Jungkook mới hiểu ý nghĩa của nó. Đầu ngón tay cậu vẫn còn cảm giác ấm áp từ cơ thể của Taehyung, và cả lòng bàn tay thì vương vấn sự dằn vặt, tội lỗi và ân hận.
Cậu cắn chặt răng, rút tay ra khỏi eo anh, rút khỏi một chốn an toàn mà cậu không hề muốn rời xa.
Jungkook cố ngồi dậy thật chậm rãi, nhanh chóng tắt chuông điện thoại trước, cậu sợ sẽ đánh thức anh. Cậu bước nhanh ra phía ban công, đẩy nhẹ cửa, bước ra ngoài, rồi đóng cửa lại, che kín đi những sự thật lạnh lùng khỏi anh.
Taehyung thực ra vẫn chưa ngủ, anh vẫn đang thở đều với những suy nghĩ miên man tuôn chảy trong đầu óc. Chẳng biết từ khi nào, vòng tay của Jungkook chẳng còn làm anh thấy ấm nữa, những lời hứa mà cậu thốt ra với anh đã không mang lại vị ngọt. Anh khẽ thở dài, nhưng vẫn không thay đổi tư thế. Taehyung chầm chậm mở mắt nhìn ra phía ban công.
Jungkook vẫn đang đứng nghe điện thoại, năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút. Taehyung không thể nào dặn lòng mình không được nghi ngờ thêm được nữa, Jungkook không muốn giải thích, thế nên anh càng không thể mở lời để hỏi. Anh cũng không dám cố tìm hiểu xem bên trong điện thoại của cậu có gì, cũng như cố hỏi rằng cậu có còn yêu anh nữa không, vậy mà Jungkook vẫn luôn tỏ ra là cậu yêu anh, vẫn khiến anh tin rằng cậu thực sự chẳng làm gì sai cả.
Taehyung từ từ nhắm mắt lại. Jungkook lúc ấy cũng đã gọi điện xong, cậu mở cửa ra, nhìn thấy Taehyung vẫn nằm yên như lúc đầu, vẫn cuộn người trong chăn, lòng cậu chùng xuống, cậu không biết anh vẫn còn thức.
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng thở dài đầy chán nản của cậu từ phía cửa, anh nhận ra bản thân đang vụn vỡ, thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com