Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:Đánh nhau

Lại một tuần nữa trôi qua chuyện học tập của cả hai vẫn trở về quỹ đạo vốn có cậu thì chăm chỉ học tập,thể thao và xử tội những học sinh mắc phải lỗi trong một tuần,đúng theo kiểu học sinh gương mẫu, chuẩn con nhà người ta. Thế còn anh?. Khác với sự gương mẫu và quy tắc thì anh lại có một lối sống hoàn toàn khác,anh khá quan tâm vẻ bề ngoài của mình vì anh nghĩ đã không học giỏi ,không thể cua cậu bằng nét đẹp tri thức thì sẽ cua cậu bằng nét đẹp quốc tế. Và vẫn luôn miệt mài cua đổ học trưởng đẹp trai Jeon jungkook,Kim TaeHyung sẵn sàng dẹp hết những người có ý định cua Jeon Jungkook

Lớp 12a1

" Kim TaeHyung"- một đám nam sinh hùng hồn bước đến trước cửa lớp của anh cùng với vài bạn nữ nữa gọi lớn đích danh của anh

" Có chuyện gì" - anh từ từ bước ra một cách ung dung nhìn từng con người trước mặt mình ra dẻ ta đây

" Nghe đồn đâu mày thích Jungkook à,khôn hồn thì lượn đi cho đẹp trời,đừng để tao phải động tay ,động chân"- một tên to cao bước ra vừa nói vừa dùng tay chạm vào khuôn mặt của anh với vẻ đầy khinh bỉ

" Sao? Mày là ai mà đến đây ăn nói không biết suy nghĩ gì hết vậy. Mà tại sao tao phải nghe theo những gì mày nói hả?"

" Tao là ai á,tao cũng nói cho mày biết luôn  tao là chồng nhỏ tương lai Jeon Jungkook, cái người mà mày theo đuổi hoài chả được ấy"- cái tên đó vẫn chưa biết trời cao đất dày gì mà cứ mãi nổ trước mặt anh,còn cố tình chạm lên mặt anh nữa.

" Bỏ tay mày ra trước khi tao nổi điên , tao không muốn đánh nhau với loại như mày"

" Vậy mày nói xem mày có thể làm gì tao đây hả" tên đấy kéo anh lại sát mình nói khẻ vào tai anh rồi lại nở trên môi nụ cười của kẻ đắc thắng

" Thằng điên,tao không nhịn mày nữa"- sau đó nhưng thật ra cũng không còn sau đó nữa thì ai cũng biết cái kết ra sao rồi! Vì cả nhóm bọn anh gồm TaeHyung, Namjoon, Yoongi, Hoseok, Seokjin cùng nhau hạ hết cái bọn đã gây sự lúc nãy ,cả đám đấy đều ôm đầu máu mà van xin chứ không còn vẻ kêu ngạo nữa

Phòng hội đồng

" Các người thì hay rồi nhỉ,đánh nhau oai lắm sao hay là muốn chứng tỏ bản thân hả. Làm anh chị đại sao, không nghĩ đến hậu quả như thế nào cứ hành động một cách ngông cuồng, đã có ai soi mặt mình trong gương chưa vết thương của các người rất nghệ thuật đó" cậu đập tay thật mạnh xuống bàn trừng mắt nhìn từng con người quậy phá bật nhất này trong đó có cả TaeHyung nữa

" Jungkook không phải vậy đâu,là do đám người này kiếm chuyện trước đó"- Jimin đứng bên ngoài cũng nói vọng vào

" PHẢI ĐÓ"- nhóm bạn của anh không hẹn mà nói cùng một lúc

" Thôi được rồi im lặng đi,các người đi về viết tờ tự kiểm có chữ ký của phụ huynh sao đó bị đình chỉ học 1 ngày. Giải Tán"- cậu nhìn nhóm người gây sự lúc nãy rồi quát lớn

" Còn các anh về đi,xem như lần này em không truy cứu nhưng lần sau em sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu"- cậu vừa nói vừa khẽ liếc nhìn con người nhỏ đang cuối đầu từ nãy đến giờ

Sau câu nói của cậu lần lượt mọi người cũng giải tán giải về lớp cả, anh cũng cố gắng chuồng ra đây nhanh nhất có thể

" Còn riêng anh Kim đây ở lại một chút,tôi có việc cần trao đổi"

Nhóm bạn anh cũng rời đi,trước khi đi Seokjin còn vỗ vỗ vai anh tỏ ra đồng cảm nhưng thật chất thì mỉm cười thầm rồi

" Anh có gì muốn nói với tôi không?"

" ...."

" Có phải anh muốn chọc cho tôi tức chết mới vừa lòng không hả,sao lúc nào anh cũng khiến tôi thất vọng vậy hả, anh có bao giờ nghĩ việc đánh nhau ảnh hưởng như thế nào đến việc học tập của anh không hả, không chỉ vậy anh nhìn xem trên người anh có bao nhiêu vết thương hả?"- cậu lúc đầu cũng chỉ muốn nói chuyện nhẹ nhàng với anh nhưng từ khi gặp anh trên người đầy vết thương thì lại tức giận mà quát anh lớn tiếng

" Anh chứng tỏ cho ai xem,cho tôi xem sao hay là muốn tôi vì anh mà tức chết"

" hic...hic...anh"

" Sao lại khóc oan lắm sao ,TaeHyung ngẩng đầu lên cho tôi"- cậu thấy anh khóc cũng không nỡ mắng anh nữa đành nhẹ giọng lại hỏi thăm

" Anh.. hic....hic...xin...lỗi..em...mà"- anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu mắt lúc này cũng sưng húp lên

" Cái gì đây hả, tôi điên vì anh mất thôi"-ngay cả cậu cũng phải bất ngờ sau khi
đã nhìn thấy các vết thương trên mặt anh ngay cả cậu cũng không ngờ anh lại bị nặng như vậy ở môi là những vết bầm tím còn ở hai bên má cũng không ngoại lệ sưng cả lên rồi lại còn đang chảy máu nữa

" Aaaa..đau..hic..nhẹ...hic..thôi..."- anh mếu máo nhìn cậu,mắt cũng đã có một tầng nước mắt,anh run run lên tiếng vì lúc nãy cậu vô tình chạm mạnh vào mặt đầy vết thương của anh

" Tôi xin lỗi,anh ngồi đây nhé tôi đi lấy đồ dùng sơ cứu cho anh làm rồi sẽ không sao"- cậu nói rồi bước nhanh lại nơi mình cất đồ
đi đến bàn làm việc của mình lấy ra hộp y tế để sơ cứu vết thương cho anh

" Anh xin lỗi Jungkook mà ,em đừng giận nữa nhé,anh hứa sau này anh sẽ không như vậy nữa"

"..."

" Anh biết lần này là do anh sai không chịu nghe lời em nhưng cũng tại bọn họ kiếm chuyện với anh trước mà"

" ..."

Anh thấy cậu không nói gì chỉ chăm chú sơ cứu vết thương cho mình thì tủi thân vô cùng,bao lời muốn nói cứ vậy mà trôi đi đâu hết vì anh biết dù có nói nữa cậu cũng không trả lời nên đành im lặng vậy.

" Cảm ơn em nhé anh về đây,không phiền em làm việc nữa,xin lỗi vì đã đánh nhau"- sao khi thấy cậu đã sơ cứu vết thương xong thì anh cũng nhanh chóng đứng dậy nhanh chóng đi lên lớp chả muốn ở cạnh mặt than này một xíu nào

" Này đi đâu đó còn chưa xử lí vết thương ở chân kia kìa" -cậu nắm tay anh lại bảo ngồi xuống

" Không sao khi về anh có thể tự làm mà" - anh rụt rè cố gắng lấy tay cậu ra khỏi cổ tay mình đầu nhỏ cũng ngọ nguậy từ chối

" Thả anh xuống, đừng mà anh có thể tự làm được không cần phiền đến em đâu"- anh sợ hãi hét lên khi thấy cậu trực tiếp bế mình ngồi lên ghế sau đó đặt chân anh ở trên đùi mà xử lí vết thương

" Sao lại im lặng chẳng phải có chuyện muốn nói với tôi sao,nào giờ là lúc bạn học Kim giải thích cho tôi nghe đi!"

" Không ạ"

" Sao lúc nãy có người vừa khóc lóc vừa giải thích ghê lắm mà nói tôi nghe xem vì điều gì mà lại ấm ức như vậy hả"

" Hic.. hic...hic..anh..anh...oa..oa"-vì đã ngại ngùng mà còn bị cậu chọc tới tấp như vậy anh chẳng biết làm gì ngoài việc khóc nữa

" Nín nào tôi có làm gì anh đâu chứ"- cậu thấy anh khóc tức tưởi như vậy thì hoảng hốt ôm anh vào lòng

" Em cứ chọc hiccc....an..h ,đã vậy còn mắng anh nữ..a hic...hic .."

" Anh đang trách tôi đó sao?

" ....."

" Là ai làm tôi lo lắng, là ai không biết chăm sóc bản thân khiến mình bị thương là ai hả bây giờ còn trách tôi nữa sao?"

Anh nghe cậu nói vậy lòng mừng như mở hội , người ta là đang lo lắng cho anh đó nhưng biết cậu vẫn còn giận nên cũng chả dám thể hiện ra nên đành im lặng vậy

" Là bọn họ sai với anh ,yên tâm để tôi xử lí"

" Nhưng anh...chưa nói gì---

" Không cần nói, ai làm anh khóc thì người đó sai và mọi lỗi sai hay sự ngu dốt điều phải trả giá

Anh ngơ ngác nhìn cậu

" Còn anh tôi vẫn còn giận lắm"
Cậu tuy nói vậy nhưng vẫn bế anh vào lớp vì chân anh còn đau

"Ơ cho anh xin lỗi đi mà,em giận dai thế, em làm vậy anh buồn đó"- anh ôm cổ cậu rồi nũng nịu

" Không ơ a gì hết , làm vậy anh mới nhớ còn bây giờ vào học cho tốt biết chưa?"

Nói rồi cậu dìu anh về lớp để anh yên vih rồi mới chịu rời đi,vừa ra khỏi cửa liền lấy máy gọi cho ai đó

" Giúp em xử lí đám người đó làm sao cho họ biến khỏi cái đất Hàn Quốc này cả gia đình họ càng tốt"

" Họ làm gì chú mày à?"

" Không phải em mà là vì đắc tội với ông trời nhỏ của em nên như nhau cả thôi"- cậu nói rồi tắt máy nhanh chóng trở về văn phòng để lại sự hoang mang cho đầu dây bên kia














Không lời nói gì hoa mĩ nhưng  JEON JUNGKOOK BẢO VỆ KIM TAEHYUNG MỘT CÁCH THẦM LẶNG VÀ QUYỀN LỰC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com